Real Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin vào tình yêu đích thực không? Với tôi, tình yêu đích thực luôn tồn tại ở đâu đó, chỉ vì kẹt xe mà đến hơi muộn thôi. Vào một thời điểm thích hợp. Nó sẽ tự động tìm đến. Và với tôi, nó chắc chắn là ngày hôm nay.

Tôi đã gặp một cô gái. Vừa thấy cô ấy tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Toàn bộ thế giới xung quanh như biến mất. Trong mắt tôi hiện tại, chỉ có bóng hình của cô ấy. Tôi theo cô ấy đến nhà. Thấy trước cổng có treo giấy "thuê ô sin", tôi đánh liều định xin vào nhưng ngặt cái điều kiện ghi rõ "Chỉ Tuyển Nữ".

 da như vậy là làm khó tôi rồi. Một thằng con trai thẳng băng như tôi phải làm sao đây? Hay là tôi giả gái? Không...không nói không phải khoe chứ cơ bắp như tôi mà là gái thì có đứa ngốc mới tin. Hay tôi giả gay? Ý này hay nè. Thế là tôi quyết định triển luôn.

" Bing Bong"

" Anh tìm ai ạ?" _ Cô gái với mái tóc bob ngắn chạy ra mở cửa cho tôi. Đây chính là cô gái đã lấy mất hồn của tôi. Sau một vài giây đứng hình, tôi lấy lại nét...gay của mình nói:

" Chế đến đây để xin việc"

Vào trong nhà, đối diện tôi là cô ấy và bà vú của cô ấy. Bà hỏi tôi:

" Không thấy bảng ghi tuyển nữ à"

" Ơ vú con là nữ mà" _ Tôi phụng phịu trả lời

" À à xin lỗi vậy cô tên gì" _ Bà vú vội sửa lời, khuôn mặt cũng trở nên dịu hơn một chút

" Con tên Đình Nam" _ Vừa nghe tên tôi là cả bà vú và cô gái tôi thích cười ầm lên. Hazz đời làm trai của tôi cũng có lúc nhục nhã thế này.

" Ai nghe tên con với ngoại hình con cũng cười như vú với em đây. Nhưng sao cãi được giới tình của mình phải không vú? Nên để đỡ ngượng mọi người gọi con là Bảy đi. Con thích số 7" _ Hazz Bảy cơ đấy. Thật không tin nổi mày nữa Nam à.

Thế là, tôi được nhận vào làm. Trong khoảng thời gian đó, tôi và Tường Vi (Cô gái tôi thích tên Tường Vi) đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Chắc do xem tôi là chị em bạn dì nên cô ấy khá thoải mái với tôi. Hai chúng tôi bên nhau rất vui vẻ.

Tôi thường hay ngồi trong bếp hướng mắt về phía cô ấy. Trong điện thoại tôi, đầy những tấm ảnh của cô ấy cả những lúc cô ấy suy tư làm bài, lúc cô ấy ngủ gật trong khi xem tivi. Lúc cô ấy tưới cây ngoài vườn,....

Quan sát cô ấy lâu, tôi nhận ra được một điều: cô ấy rất dở Tiếng Anh. Hay thật, tiếng Anh là môn sở trường của tôi. Nên bắt đầu từ đó, tôi trở thành gia sư kiêm ô sin. Nhờ vậy, mà tôi càng gần cô ấy hơn, càng....thích cô ấy hơn.

" Vú con có điều muốn hỏi. Sao ở đây không tuyển con trai vậy vú" _ Tôi dùng chất giọng nhão nhệt của mình nói ra điều thắc mắc bấy lâu

" Hazz nói ra thì tội nó. Vào ngày sinh nhật thứ 10 của nó. Ba mẹ nó cãi nhau rất dữ dội vì ba nó ngoại tình. Rồi ba nó bỏ đi còn mẹ nó thì cứ luôn đi làm ăn xa. Vì hận ba mình đã bỏ rơi mẹ con nó nên từ đó nó đâm ra ghét đàn ông. Nên ở đây chỉ tuyển nữ thôi. Con là người đàn ông đầu tiên mà nó gần gũi đó. Chắc vì con là chị em nên nó mới thoải mái với con" _ Bà vú hồi tưởng lại chuyện lúc xưa. Ánh mắt đăm chiêu nhìn về khoảng không vô định

Tôi là chàng trai đầu tiên gần gũi cô ấy sao? Điều đó làm nhen nhóm lên trong tôi một tia hy vọng mặc dù cô ấy xem tôi là gay.

Một ngày, trên đường đi chợ về tôi thấy cô ấy bước đi khập khễnh. Tôi chạy lại tjif thấy giày cao gót của cô ấy đã bị gãy gót. Tôi liền cởi đôi ba ta của mình mang cho cô ấy:

"Em đi giày của Bảy đi. Chứ chút miểng sành hay thủy tinh gì cứa chân thì làm sao"

" Bảy có bị hôi chân không đó?" _ Cô ấy hài hước hỏi

" Con gái con đứa mà vô duyên. Nghĩ sao không? " _ Hai chúng tôi cười phá lên, cùng nhau sánh bước đi về nhà.

Tôi không biết có phải do tôi ảo tưởng quá nhiều hay không? Mà từ hôm đó tôi cứ có cảm giác cô ấy....nhìn tôi, cô ấy...cố tình xuất hiện trước mặt tôi, rủ tôi đi chơi ngày càng nhiều. Hazz mày điên rồi, yêu quá hóa ảo tưởng rồi.

Cho đến một hôm, trong lúc dọn phòng cho Vi tôi vô tình thấy tấm ảnh cô ấy hôn má Kỳ Anh_ cô bạn thân của Vi. Lại thấy Vi à Kỳ Anh thân thiết với nhau nhiều lần. Nên tôi bắt đầu hoang mang. Không lẽ, tình yêu đích thực của tôi lại là les? OMG không không. Càng trốn tránh thì cái ý nghĩ đó cứ luôn hiện diện trong đầu tôi. Một ngày, tôi đang lau dọn thì cô ấy chạy đến

" Ta da Bảy thấy em đẹp không" _ Cô ấy vui vẻ hỏi tôi

" Đẹp lắm" _ Sau một vài giây đứng hình tôi trả lời. Thật sự cô ấy rất đẹp. Vi đang diện trên người một chiếc váy dài kết hợp với chiếc áo croptop. Đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp tuyệt vời.

" Em tính đi đâu à. Hôm nay là không có học thêm nha. Nói đi đâu" _ Ở chung cũng lâu nên tôi nắm được đa số lịch trình của cô ấy. Như giờ học thêm của cô ấy, giờ tan học của cô ấy,...

" Em đi chơi với Kỳ Anh. Thôi, Kỳ Anh tới rồi. Em đi đây" _ Như có một sức mạnh vô hình, tôi giữ tay cô ấy lại:

" Em và Kỳ Anh là gì của nhau? "

" Là bạn thân. Thôi em đi đây" _ Cô ấy chạy ra Kỳ Anh choàng tay lên cổ cô ấy. Hai người dính sát vào nhau bước ra khỏi cổng. Bạn thân sao? Tôi không ngốc mà tin cô ấy. Bạn thân gì mà như người yêu.

Tôi cố chấp với ý nghĩ của mình: cô ấy là les. Tôi cảm thấy mình không nên ở đây làm gì nữa. Cho dù tôi cố gắng thì cô ấy vẫn chỉ thích con gái. Không thể nào thích một thằng con trai như tôi được.

Tôi mang tâm trạng buồn rầu đó suốt mấy ngày sau. Đến ngày sinh nhật của Tường Vi. Hôm nay, tôi sẽ tặng cô ấy một đôi giày. Vì ý nghĩ của việc tặng giày cho người khác chính là chia tay. Đúng vậy, tôi quyết định sẽ từ bỏ, sẽ không lưu luyến cô ấy nữa.

" Từ từ nha. Rồi một hai ba" _ Một tay tôi bịt mắt cô ấy, đưa đến bên bàn tiệc. Một tay tôi cầm phần quà đã chuẩn bị của mình

" Happy Brithday"

" Đây quà sinh nhật của em"

" Cảm ơn chế" _ Nụ cười của cô ấy thật rạng rỡ. Không...không mày đã nói sẽ từ bỏ mà, đừng khuất phục trước nụ cười đó

" Đình Nam" _ Bỗng cô ấy gọi tên tôi. Hơi giật mình trước cách gọi của cô ấy nhưng tôi nhanh chóng khôi phục lại chất giọng gay gay của mình:

" Gì vậy. Sao tự nhiên kêu tên cúng cơm của người ta vậy trời"

" Em đang gọi anh đó. Nguyễn Đình Nam"

" Sao vậy. Thôi nha. Nãy em có té đâu không vậy"

" em không sao hết đó. Đình Nam"

" Nói thôi mà nhỏ này"

" Anh là Nguyễn Đình Nam. Anh là trai thẳng"

" Chế... Chế đâu phải trai thẳng. Chế là con gái mà"

" Anh đừng nói dối nữa. Anh thích em đúng không?"

" Em đã vô tình thấy trong điện thoại anh đầy những tấm hình chụp lén em. Em cũng cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho em. Anh có biết những lần quan tâm em, em thật mong anh là không phải gay và khi thấy những tấm hình và cách đối xử của em. Em đã biết anh là trai thẳng"

Nói rồi cô ấy kéo cổ áo tôi xuống, đặt lên má tôi một nụ hôn nồng nàn. Tôi ngớ người buộc miệng hỏi:

" Em...em....Sao em hôn anh. Em không thích con trai mà"

" Là sao !? Anh nói gì vậy"

" Chứ Kỳ Anh và em không phải đang yêu nhau sao?"

" Gì vậy? Không phải. Em đã nói em với Kỳ Anh là bạn thân mà. Kỳ Anh cũng có bạn trai rồi" _ Vừa dứt câu, ngoài cổng một chàng trai ăn mặc bảnh bao bước vào, đến bên Kỳ Anh ôm eo cô cười với chúng tôi.

" Giới thiệu với mọi người. Đây là bạn trai con" _ Kỳ Anh nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng. Sau đó, cô ấy cùng bạn trai và bà vú đi vào nhà. Nhường không gian lại cho chúng tôi

Tôi ngớ người thật sự. Ra là tất cả là do tôi nghĩ ra thôi sao. Tường Vi cô ấy không les. Quan trọng hơn cả là cô ấy cũng thích tôi.

" Thôi đứng đây đợi tôi xíu đi " _ Vi lên tiếng

" Đi đâu vậy"

" Đi đâu kệ người ta. Đợi xíu đi quay lại liền"

Sau một vài phút chờ đợi, cô ấy quay lại:

" Nhắm mắt lại đi"

" Phải nhắm mắt luôn á hả?"

" Ta da mở mắt ra đi" _ Điều bất ngờ không phải là nụ hôn mà là một hộp quà, tôi ngạc nhiên:

" Có luôn á hả? Vậy anh mở nha. Giày? Ủa sao tặng giày cho anh nữa"

" Thì người ta nói tặng giày là chia tay mà. Nên nếu ai tặng giày cho mình thì cũng phải tặng lại cho người ta. Để trả lại sự chia tay đó" _ Nói xong tôi và cô ấy cùng bật cười. Ý nghĩa mới của việc tặng giày này làm tôi thật sự thích thú.

" Vậy là giờ sao? Muốn tôi làm ở đợ cả đời luôn đúng không" _ Tôi mỉm cười nhẹ nhàng

" Ưm nói chung là không có chia tay gì hết. Không có nghỉ việc gì hết. Cô chủ không cho" _ Cô ấy nói rồi rướn người lên đặt lên môi tôi một nụ hôn sau đầy tình cảm. Và sau đêm đó chúng tôi chính thức đến với nhau.

Dù chờ đợi hay tìm kiếm thì tình yêu đích thực cũng sẽ đến với những người xứng đáng. Nhưng tại sao chúng ta phải lãng phí thời gian ngồi một chỗ? Trong khi biết đâu tình yêu đích thực của bạn đang ở rất gần có thể đang trên xe máy, xe đạp thậm chí là ở ngay kế bên nhà bạn. Vậy nên hãy nhấc mông lên và đi tìm tình yêu đích thực cho mình nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro