Chương 1 : Anh...có yêu em không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố vào mùa đông lạnh lẻo đến đáng sợ , những cơn gió không ngừng thổi mạnh sau trận mưa lớn lúc nãy . Cô gái với chiếc váy trắng mỏng manh đang hứng chịu những cơn gió lạnh như cào xé da thịt , nhưng đối với cô , cái lạnh ấy không đáng là gì so với nổi đau trong tim cô lúc này . Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô gái đang cố dùng mọi cách để níu giữ chàng trai...cô như một con cún nhỏ đã ước sủng vì dầm mưa cố níu lấy áo anh , chờ mong anh sẽ thay đổi quyết định...Cô hiện tại mỏng manh như một mảnh pha lê đầy thương tích , chỉ cần người ta buông tay ném đi thì sẽ vở tan tành...nhưng điều đó hiện giờ không còn quan trọng nữa vì trái tim cô đã tan vỡ từ lâu rồi . Cô nhìn anh bằng đôi mắt tuyệt vọng , đôi môi đã nhạt đi vì lạnh , gương mặt trắng bệch đến đáng thương...cô cứ níu lấy áo anh mà nước mắt không ngừng rơi , anh cũng không phản khán gì cứ đứng ở đó . Khoảng cách hai người tửng chừng như rất gần mà sao lại rất xa , cô đang níu lấy áo anh mà cứ như mãi mãi không chạm vào anh được...đau khổ đó có ai hiểu thấu không...
Cô run rẩy phát ra tiếng nói trong đau đớn...

" Trả lời em một câu được không...? "

Anh không nói gì chỉ đưa mắt nhìn cô , gương mặt tươi cười rạng rở của cô ngày nào mỗi khi nhìn anh bây giờ đã trở nên tuyệt vọng đáng thương . Trước đây , chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy anh liền biết cô đang vui hay buồn , nhưng hiện tại anh không thể đoán được , đôi mắt ấy nhìn anh câm thù phẫn nộ nhưng cũng đầy yêu thương , tim anh chợt đau nhói , muốn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt ấy , muốn ôm lấy cơ thể mỏng manh ấy vào lòng nhưng...lại không thể nào làm được...

Cô nhìn anh thật lâu rồi nói tiếp

" Em muốn biết...Anh...có yêu em không ?... "

Đôi mắt cô nhìn anh chờ đợi , chờ mong một điều gì đó...rất xa...

Lòng anh quặn đau trước câu hỏi của cô...trước ánh mắt đáng thương đó...thật ra chính anh cũng không biết câu trả lời...chỉ biết anh đã tổi thương cô quá nhiều...

Đáp lại ánh mắt chờ đợi đó là một nụ cười chế giễu của anh...

" Nếu tôi nói...tôi chỉ lợi dụng cô thì sao..."

" .... "

" Tôi...chưa từng...yêu cô..."

" Anh thật sự tuyệt tình vậy sao..."

Cô ngước mặt lên nhìn anh , nước mắt không ngừng rơi...dù đã biết trước câu trả lời , nhưng cô vẫn cứ hy vọng...
nhưng thật không ngờ nghe chính miệng anh nói ra điều đó tim cô lại đau đến như vậy...đau lắm...Cánh tay cô đã không còn sức để níu giữ anh nữa...

" Tôi tuyệt tình hay không...cô muốn nghĩ sao thì tùy...tôi cũng chẳng quan tâm "

Nói rồi anh quay lưng bước đi , bỏ lại cô không chút thương tiết . Nhìn theo bóng lưng ấy cô đau khổ hơn bao giờ hết...thà chết đi có phải hơn không...

Bóng người nhỏ bé một mình lang thang trên đường phố lạnh giá...tình yêu nồng cháy cô giành cho anh ngày nào giờ cũng đã lạnh đi vì đau khổ...

Cô cứ thế mà bước đi , cũng không biết đi về đâu , không biết đi bao lâu...cho tới khi kiệt sức mà gục ngã....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro