Chương 1 : Bước vào cuộc sống mới với con người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Duy là thanh mai trúc mã của nhau, cả hai đều lớn lên cùng nhau, cùng trải qua những quãng thời gian của thời thơ ấu. Đi học cũng đều đi với nhau.

- Ê! Dậy đi học Ngọc ơi. Nhanh lên đi không muộn.

- Chết cha hôm nay lại ngủ quên. Trời ơi!

Tôi ngó đầu ra cửa bảo Duy cứ đi trước không trể giờ. Tưởng rằng Duy sẽ đi thật nhưng không, cậu vẫn đợi. Cậu chạy lên trên phòng tôi giúp tôi chuẩn bị sách vở. Nhờ có Duy mà hôm nay tôi không bị trễ học. Cả hai bước đến trường như mọi khi. Tiết học thứ ba sắp bắt đầu, mọi người đều chuẩn bị cho tiết học mới. Giáo viên bước vào cùng với một người phụ nữ và người phụ nữ này là mẹ Duy. Cậu ra cửa nói chuyện với mẹ, sắc mặt cậu dần thay đổi, vội vã vào lớp lấy cặp rồi chạy vụt đi không hề nói gì với tôi. Tôi bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình Duy. Hết giờ học tôi chạy vụt về nhà Duy, không thấy ai ở nhà, tôi buồn rầu về nhà hỏi mẹ :

- Mẹ ơi! Có chuyện gì với nhà Duy vậy ạ.

Mẹ nhìn tôi với khuôn mặt buồn đến khó tả. Đôi mắt đã ứa nước, mẹ nói :

- Không có chuyện gì đâu con. Duy sẽ vắng mặt vài hôm, con đừng lo lắng quá.

Nói dối, tôi không tin vào những điều mẹ nói. Tôi ra ngoài vườn lấy điện thoại gọi cho Duy, dù gọi bao nhiêu cuộc cậu cũng không trả lời, dù nhắn bao nhiêu tin nhắn vẫn không có một hồi âm nào. Tôi giận dữ bước lên phòng với bao nhiêu suy nghĩ rằng rốt cuộc gia đình Duy đã xảy ra chuyện gì. Cả đêm suy nghĩ ấy vẫn cứ loanh quanh trong đầu tôi. Ngày hôm sau đi học, vẫn không có tiếng gọi hằng ngày đánh thức tôi, chỗ ngồi cạnh tôi vẫn trống, cứ ngày này trôi đến ngày khác vẫn thiếu vắng.

Đã hơn một tuần Duy nghỉ học, căn nhà vẫn chưa có bóng người. Lúc này mẹ tôi mới nói sự thật cho tôi biết. Mẹ nói :

- Ngọc à! Bà nội Duy đã mất từ hôm Duy nghỉ học và kể từ hôm đó gia đình nhà thằng bé chuyển đi đến nơi khác, sang một thành phố mới với công việc mới, trường học mới. Con biết tại sao mẹ lại không nói cho con từ hôm đấy không? Bởi thằng bé đã bảo mẹ không kể cho con. Thằng bé sợ con buồn đến khi nào có thời điểm thích hợp sẽ nói và thời điểm ấy đã đến.

Tôi lặng lẽ bước lên phòng cố gắng gọi nhưng có vẻ cậu ấy đã thay đổi số. Tôi cứ thế sống mà không cần có Duy. Sắp bước lên cấp ba thì gia đình tôi xảy ra chuyện. Ba mẹ tôi ly hôn, cả hai đều muốn làm lại một cuộc đời mới và họ không cần tôi. Họ đã đẩy tôi vào cô nhi viện. Đúng vậy, tôi sống tại cô nhi viện từ đó. Tôi cố gắng từng ngày, chăm chú vào việc học để quên đi hết mọi chuyện kể cả người bạn thanh mai trúc mã của tôi. Tôi dặn lòng mình rằng phải sống cho mình, hãy vẽ lại cuộc đời với nhiều màu sắc khác nhau. Cuối cùng tôi đã làm được và đã đỗ vào trường cấp ba mà tôi hằng mơ ước. Tại đây tôi không ngờ rằng lại gặp lại Duy sau bao năm xa cách. Cậu đã quay trở lại với thành phố này nhưng chỉ có mình cậu. Tôi gặp Duy khi Duy là học sinh chuyển trường. Sau khi đỗ cấp ba tôi đã rời khỏi cô nhi viện và quay trở lại với căn nhà mà gia đình tôi từng sống. Trước mẹ tôi cùng với dượng sống nhưng vì công việc của dượng lên đành chuyển đi nơi khác và giờ đây tôi sở hữu chúng. Hằng tháng cả bố và mẹ đều gửi tiền về cho tôi, giúp tôi chi trả cho sinh hoạt hàng ngày và tiền học. Dù vậy tôi vẫn đi làm thêm ngoài giờ học, tôi muốn sống một cuộc sống độc lập.

Năm học đầu tiên khi bước vào cấp ba của tôi đã bắt đầu. Cuộc sống mới của tôi lại được tô lên. Lớp mới bạn bè mới, giáo viên mới, tất cả đều mới. Năm học đã trôi qua được hai tháng. Khai giảng cùng vừa mới qua. Mọi thứ đã trở lên gần quen thuộc. Hôm nay vẫn là ngày bình thường. Giờ truy bài vừa mới bắt đầu, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với một cậu học sinh mới.

- Hôm nay cô lên đây thông báo cho lớp một việc. Kể từ bây giờ lớp chúng ta có thêm một học sinh mới. Mời em bước vào.

- Xin chào! Tôi tên là Duy và từ hôm nay tôi sẽ đồng hành cùng mọi người trong quãng thời gian này. Mong mọi người giúp đỡ.

Tôi ngạc nhiên đứng dậy nghĩ " đây chẳng phải là Duy hay sao ".

- Ngọc! Em có sao không?

- Dạ! Em hơi đau bụng em xin phép xuống phòng y tế ạ.

- Em đi đi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ.

- Dạ.

Tôi lướt qua Duy và dường như cậu ấy đã quên tôi. Xuống phòng y tế tôi lặng lẽ ngồi một góc khóc nức nở. Đến tiết hai tôi can đảm quay lại lớp, không ngờ cậu ấy lại ngồi cạnh tôi và tôi cũng sẽ trở vờ quên mất một người con trai tên Duy. Ngồi vào chỗ tôi quay sang nhìn một lúc rồi nói :

- Nhìn cậu rất giống với người bạn mà tôi quen.

- Vậy à.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại mang lại cho tôi cảm giác đau đớn. Một ngày dài với đống sách vở tôi quay trở về nhà với nỗi cô đơn không tình thuơng. Không giống mọi ngày, khi về đến nhà tôi thấy bóng của người đàn ông đứng trước cửa nhà. Sợ hãi nhưng tôi vẫn tiến về căn nhà của tôi. Đó không phải là tên du côn hay biến thái mà là Duy. Tôi ngơ ngác nhìn cậu, rồi nói :

- Cậu làm gì ở đây vậy?

- Trùng hợp nhỉ. Tôi được một người phụ nữ mời về đây ở chung. Và tôi đã ký kết hợp đồng

Tôi đưa ảnh mẹ tôi cho cậu ấy xem.

- Có phải người phụ nữ này không?

- Đúng.

Tôi nghĩ thầm tại sao mẹ lại làm thế. Biết vậy nhưng tôi vẫn mở cửa cho cậu vào. Tôi đưa cậu lên phòng còn trống. Căn phòng của ba mẹ tôi từng ở. Giúp cậu dọn dẹp xong tôi đi chuẩn bị bữa tối. Vừa nấu tôi lại vừa nghĩ liệu đây có phải là Duy mà tôi biết hay là Duy của một con người khác... Tại sao cậu ấy lại quên tôi hay cậu ấy không còn quan tâm tôi như trước... Hết suy nghĩ này lại đến suy nghĩ khác khiến tôi không tập trung nấu nướng nên đã khiến mình bị bỏng. Lúc này từ trên lầu đi xuống Duy vội lấy tay tôi ngâm vào nước lạnh rồi búng vào chán bảo

- Cậu lần sau lên cẩn thận hơn đi.

Không quan trọng lời nói mà quan trọng nhất là cái búng vào chán. Đó là hành động mà Duy hay làm mỗi khi tôi làm sai. Tôi mũm mĩm cười nhìn cậu nấu ăn và cho rằng đây chắc chắn là Duy mà tôi quen biết chỉ là cậu ấy đã thay đổi tính cách nhưng con người và tấm lòng cậu vẫn mãi là Duy của ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love