Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm nhỏ.

"T-tôi xin lỗi, tôi sẽ k-không đến gần cậu ta nữa. Tôi h-hứa đấy, nên cậu tha cho tôi đi nhé?" Tên này nói với chất giọng sợ sệt. Mặt mũi đều bị đánh cho bầm dập cả lên.

《Cạch》 《BỐP》

"Chắc ông đây tin?" Hắn vơ lấy một cây gậy gần đó không chần chừ đập thẳng vào đầu đàn anh với vẻ mặt khó ở đáp lại. Thấy anh zai kia nằm lặng thinh, hắn ta quay lưng bước khỏi con hẻm bỏ lại đàn anh nằm bất tỉnh trong con hẻm tối om.

Hắn ta nhìn đồng hồ trên điện thoại <<19:06>> liền nhanh chân đến Trung Tâm Mua Sắm vì sắp trễ hẹn với em và mọi người rồi. Nhớ lại cái thuở lần đầu gặp em, hắn đang đánh nhau với một băng khác, vì lo đấm vào mặt tên đã xúc phạm Pa - chin nên hắn chẳng để ý có một tên cầm gậy có ý định đập thẳng vào đầu cho hắn ta ngủm tại chỗ luôn. Nhưng ai ngờ được em lao ra đỡ cho hắn và đấm thẳng vào mặt thằng khốn đó. Rồi cầm tay hắn hỏi. "Tổng trưởng không sao chứ ạ?" Vẻ mặt em lúc đó dù bị đánh tơi tả nhưng vẫn đẹp vkl. Hắn như trúng tiếng sét ái tình ngơ ra nhìn em nhưng tay vẫn còn nắm chặt cổ áo tên kia. Aaa nhớ lại hắn cười tươi, khóe môi cong cong trông rất đẹp trai nhaa.
Hắn chìm đắm trong suy nghĩ của mình chẳng để ý có một cô gái chạy theo kêu lớn.

"Anh- anh gì ơi, làm ơn dừng lại một tí đi ạ!" hắn ta thoát ra khỏi suy nghĩ của mình quay lại và dừng chân đợi cô gái ấy tiến lại. Cô gái này rất đẹp, mái tóc nâu xõa ngang vai với gương mặt rất ưa nhìn, nhưng đối với hắn thì chẳng bằng nổi một gốc của em. Cô gái tiến lại hai gò má hồng hồng lấy hơi nói.

"Nếu không phiền anh có thể cho em xin số làm quen được không ạ" giọng cô ấy nghiêm lên nói lớn rồi gục mặt xuống, trong có vẻ cô gáu này đang rất ngại. Hắn chỉ bình thản đáp lại.

"Xin lỗi nhé, tôi đang có hẹn gấp, mong cô đây thứ lỗi" nói xong hắn ta quay đi lao về hướng Trung Tâm Mua Sắm. Cô gái ấy đứng ngơ ngác nhìn bóng dáng hắn khuất đi, khóc lớn chạy đi. Sao lại lạnh lùng với con gái nhà người ta như thế chứ, hắn ta đúng là chỉ dịu dàng với tình yêu bé bỏng của hắn thôi.

Hắn đến cửa chính của Trung Tâm rồi ngó khắp nơi tìm bóng dáng tình yêu bé bỏng của hắn.

"Mikey, ngó đâu đấy bọn tao ở đây này" Mitsuya kêu lớn, cùng với Draken, Chifuyu,Pa-chin,Peyan, hai anh em Simley, Angry đứng ở bãi đỗ xe đối diện cổng chính.

2 ngày nữa là sinh nhật của Baji rồi nên cả nhóm tụ lại cùng đi mua nguyên liệu làm bánh và quà để tặng.

"Takemichi chưa đến sao?" Hắn ta hụt hẫng hỏi.

"Chưa, chắc Takemichi đến liền thôi" Chifuyu nói. Pa - chin hỏi với hai tay trong túi quần. "Mày chắc là Baji không biết chúng ta lén nó đi như này chứ, Chifuyu?" "Anh ấy sẽ không biết đâu" Chifuyu chắc chắn nói.

"Kìa, Takemichi đến rồi" Draken giơ tay đón em. Hắn ta thấy vậy cũng giơ tay lên đón em. Takemichi chạy đến.

"Xin lỗi vì đến trễ nhé, tao có chút việc" thật ra em đang tập làm bánh nhưng lỡ nướng cháy cái bánh nên dọn dẹp có chút lâu."hểh? Mikey- kun và Draken-kun đập tay sao?" Em nhìn lên hai cánh tay giơ cao chưa chịu bỏ xuống.

"Mày đập tay với bọn tao đi, nhanh lên mỏi quá" Draken hối thúc em.

"Không, đập tay với tao trước đi, tao cũng mỏi tay mà Ken-chin!" Mikey đáp lại Draken.

"Hả? Sao lại phải giành nhau chứ, tụi mày trẻ con quá" em giơ tay lên đập tay với họ cùng một lượt cho nhanh.

Rồi cả đám cùng đi vào mua đồ. Takemichi thì đi với Mikey,Mitsuya, Draken,Chifuyu nhóm còn lại là hai anh em Smiley Angry, Pa - chin, Peyan.

Em đi tìm nguyên liệu nấu ăn và mua một cái vòng tay cho Baji và Mikey vì họ chơi với nhau lâu năm nên đeo vòng đôi cũng chẳng lạ. Hắn được em mua cho vòng tay trong lòng vui muốn nhảy cẩn lên nhưng phải giữ thể diện cho mình. Hắn cũng chọn cho Baji một chiếc áo sơ mi, còn việc chọn một bộ vest được Draken chọn lựa rất kĩ lưỡng. Mitsuya thì chọn vải để may một cái cà vạt. Nhóm của Pa-chin cũng đã chọn xong. Cả bọn ra quầy thanh toán xong rồi ai nấy đi về. Hắn sẽ chở em về, Draken ở lại mua thêm chút đồ tặng cho Ema.

Trên đường về hắn và em nói về việc làm bánh của em. Em làm bánh cũng không phải quá tệ nhưng nếu nó bị hư hỏng thì một mình em dọn cũng rất cực. Chắc chắn em sẽ không làm hết một mình được, hắn nằn nặt dọn qua ở chung với em vài ngày để phụ giúp, thêm nữa mẹ của em cũng phải đi công tác xa, hắn có ý định tí nữa gặp mẹ của em nói chuyện rồi lấy lòng mẹ vợ để có cớ ở chung với em. Ai lại chẳng muốn ở chung với người mình thích chứ, ngày ngày thức dậy đều thấy em, được em làm bữa sáng cho ăn còn gì vui hơn nữa chứ.

"Không biết đâu Takemichi, tao đã quyết định rồi, hay là mày không muốn tao phụ làm bánh, cảm thấy tao phiền sao?" Hắn ta bắt đầu giở trò đánh vào tâm lý của em. Em nào dám nói "có" chứ.

"Kh-Không, không phải đâu Mikey-kun, chút nữa tao sẽ xin mẹ cho mày nhé" em ngặm ngùi đồng ý.

Chương 1 đã hoàn thành rồii.
Đây là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người thấy thích nó><

B__03__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro