Tình yêu diệu kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Tình yêu diệu kỳ

Tác giả: N.V.H.T

Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm

Mưa vẫn rơi tí tách ngoài hiên, những cơn mưa rào mùa hạ luôn làm tôi khó chịu, mà đúng hơn thì tôi đã từng rất ghét mưa. Mưa mùa nào cũng vậy, luôn làm đường phố lầy lội, nhơ nhớp, khiến một thằng thích lang thang như tôi ngại ra đường. Nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ tôi không còn ghét mưa nữa, mà lại thích cái cảm giác ngồi bên hiên hứng những giọt nước mưa… Phải rồi, từ khi quen Ngân, từ những lần gặp em dưới cơn mưa, tôi đã yêu mưa, vì với tôi, chính nhờ những cơn mưa đã mang em đến bên tôi.

Vào một buổi chiều tối hai năm về trước, khi tôi còn là một cậu sinh viên năm thứ ba, tôi và mấy thằng bạn vừa đi đá bóng về thì gặp mưa và phải trú lại ở một điểm xe buýt ngay cổng trường em. Ba thằng chúng tôi đang ngồi nói chuyện chờ tạnh mưa thì thấy Ngân chạy vội tới…

-         Ôi chu chaaaaa… con bé xinh chưa kìa !!! – Khi nghe hai thằng bạn suýt xoa với nhau tôi mới để ý tới Ngân, một cô bé nhỏ nhắn trong chiếc váy xoè màu hồng, mái tóc bay bay trong gió, đang bước ra từ trong cơn mưa.

-         Bé… bé… bé… ngồi đây này. - Thằng Tuấn vội vàng đứng né sang một bên nhường ghế cho cô bé.

-         Cám ơn anh ạ ! - Chất giọng miền Nam của em vang lên như làm ấm cả không gian.

“Con bé vừa xinh, lại ngoan, cũng được à nha!” Tôi thầm tự nhủ, nhưng rồi cũng quên béng em ngay sau cú điện thoại của Trang - người yêu cũ của tôi.

______________

-         Anh có tin vào định mệnh không? -Vẫn cái giọng ấm áp miền Nam ấy vang lên bên tai tôi, bên cạnh tiếng mưa…

Tôi khẽ giật mình nhìn sang cô bé đang ngồi cạnh tôi rồi nhanh chóng trở lại với tâm trạng ban đầu. Tôi lúc đó thậm chí chẳng buồn để ý xem cô bé ấy là ai, đã ngồi đó từ bao giờ, và sao lại ngồi dưới mưa cùng tôi?! Lúc ấy tôi và Trang vừa chia tay, vì Trang yêu người khác, cái lí do dễ hiểu nhất cho việc chia tay mối tình suốt ba năm trời của chúng tôi. Tôi đã để Trang ra đi mà không níu giữ. Mấy thằng bạn tôi đứa nào cũng trách tôi về việc này. Nhưng tôi tin không ai hiểu Trang bằng tôi cả! Trang đã từng là tất cả đối với tôi, tôi yêu Trang, yêu rất nhiều, chính vì vậy tôi không thể giữ Trang lại bên tôi khi tôi không còn mang lại hạnh phúc cho cô ấy bằng một người khác. Sau khi Trang bỏ đi, tôi đã ngồi lặng bên bờ sông cả buổi chiều trong cơn mưa hôm ấy, cho tới khi Ngân xuất hiện. Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn ngồi lại một mình, tôi coi Ngân như kẻ đã phá hoại cái không gian riêng ấy của tôi. Tôi thậm chí không trả lời em mà còn đứng dậy định bỏ đi. Bất chợt em níu lấy tay tôi:

-         Anh không cần phải đi đâu, em sẽ đi, trả lại cho anh không gian này, em xin lỗi đã làm phiền anh! – Em cũng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi tôi và toan bước đi.

-         Đây là nơi công cộng, không phải của riêng tôi, cô muốn thì cứ ngồi! – Tôi lại ngồi xuống, trong lòng có nhẹ nhõm đôi chút.

-         Anh có thích mưa không? – Em cũng ngồi xuống bên tôi.

-         Không, tôi ghét mưa.

-         Em yêu mưa! Mưa đẹp, mưa xinh, mưa mát, mưa che giấu giùm em những phút yếu lòng… - Em chìa hai bàn tay ra hứng những giọt nước mưa, ánh mắt nhìn về xa xăm, môi nở một nụ cười gượng gạo.

-         …

-         Anh có tin vào định mệnh không?

-         Không. Tôi không thích mấy thứ viển vông ấy.

-         Đâu có viển vông đâu. Mỗi chúng ta gặp nhau, quen nhau, rồi yêu nhau hay ghét nhau, ở bên nhau hay xa nhau đều là định mệnh hết đấy! – Em vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên môi nhưng vẫn không che nổi nỗi buồn qua ánh mắt, ánh mắt luôn hướng vào không gian vô định.

-         Vớ vẩn!!!

-         Này nhá, đây là lần thứ hai em gặp anh, và cũng là dưới cơn mưa!

Nghe tới đây tôi mới chợt nhớ ra cô bé trong chiếc váy hồng hôm gặp ở bến xe buýt…

-         À… Thì trùng hợp thôi! Con gái là Chúa tưởng tượng!

-         Hì, zậy thui, em về đây. Anh cũng về sớm đi hông ba má lo đó! Nếu anh gặp lại em lần nữa thì hãy tin đó là định mệnh nha!!!

-         Ui dời!!! Vậy cô bé sẽ đi tìm tôi hả??? – Tôi cũng chẳng biết từ đâu mình lại nảy ra cái ý nghĩ điên khùng là em sẽ nấp ở đâu đó, đợi tôi về để đi theo rồi cố tình tạo ra cái lần gặp thứ ba đó.

______________

Gần một năm trời trôi qua chúng tôi đã không gặp lại nhau, tôi cũng dần quên mất đã từng quen em cùng mấy cái viển vông như mưa với định mệnh ấy, và tôi cũng quen với việc không còn Trang trong mọi suy nghĩ, hành động của tôi, không còn Trang trong cuộc sống của tôi.

Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng phải tin vào cái gọi là định mệnh ấy khi gặp em trong phòng thi đại học… một hoàn cảnh quá bất ngờ mà không bao giờ tôi nghĩ tới - một cô bé mơ mộng trong bộ váy hồng lại chọn thi vào cái ngành khô khan như của tôi – ngành xây dựng. Ngày hôm đó tôi đã không chút khó khăn để thấy và nhận ra em giữa một phòng thi với 90% là con trai.

-         Này cô bé! Em theo dõi tôi và làm tất cả vì tôi đấy hả?! – Tôi bắt đầu thấy khá thú vị với “cô bé này” và cái mà em gọi là định mệnh.

-         Hìhì, em đã bảo là định mệnh mà ! – Em cười híp cả mắt trông mới dễ thương làm sao!!! - Zậy ra anh là thầy giáo hã? Anh siêu ghê! Sắp tới em phải đổi sang gọi thày rùi, hìhì.

-         Không, tôi là sinh viên năm cuối đi coi thi thôi. Mà cô bé cũng tự tin gớm nhỉ! Chắc gì đã đỗ mà gọi thầy!

-         Hìhì, em tin là em đỗ á. Mà em sắp thành sinh viên rồi, hem phải cô bé nữa nha!!!

-         Haha, gọi cô bé nghe mới dễ thương mà ^^ Mà nhìn xem, cô bé đứng chưa tới vai anh nè.

-         Eo, anh chơi xấu nha! Anh đang đứng trên bục giảng thì tất nhin cao hơn zậy rồi! – Em liền bước lên bục giảng đứng so vai với tôi. Ngân cũng khá cao, dáng chuẩn, mỗi tội hơi gầy quá. Nhìn em mỏng manh, dễ vỡ mà tôi bỗng thấy khao khát được che chở, bao bọc cho em.

-         Cô bé đăng kí ngành gì thế?

-         Kiến trúc anh ạ!

....

______________

Đã hơn hai năm kể từ lần đầu tiên mình gặp anh Trung - một người mà mình tin chắc rằng định mệnh đã an bài cho anh bước vào cuộc đời mình… Ngay lần đầu gặp anh ở bến xe bus đó mình đã bị choáng ngợp bởi đôi mắt ấy, đôi mắt với cái nhìn xoáy sâu vào tâm hồn người khác, ánh mắt một thời thân thuộc với mình, ánh mắt của anh Ken – tình yêu đầu tiên và có lẽ là duy nhất của đời mình.

-         Ngân này!

-         Dạ?

-         Em làm người yêu anh nha?!?

Mấy hum trước, vào sinh nhật Trung, anh đã rủ mình đi ăn kem và hỏi câu đó… Thật sự lúc đó mình rất bất ngờ, nghe tim mình nhói lên… Không biết nữa, có lẽ là mình có thích anh Trung… nhưng yêu thì không… trái tim mình chỉ có anh Ken thôi à.

-         Em có người yêu rồi anh ạ! - Mình hỉu rõ tâm trạng Trung khi mình nói câu đó chứ… nhưng biết sao được… - Người yêu em tên Ken, người Mĩ gốc Việt, ảnh đang học bên Mĩ á. Em đã hứa sẽ chờ ảnh trở về rồi hà… Cả đời này em chỉ yêu..

-         Mĩ á? Bây giờ em còn liên lạc với cậu ấy không? Có chắc cậu ta còn nhớ tới em để mà trở về không????

-         CHẮC CHẮN ANH ẤY SẼ TRỞ VỀ!!!! – Mình đã oà lên khóc khi nghe những câu Trung nói. Phải, anh Trung nói đúng, Ken đã quên mình rồi, Ken sẽ không bao giờ trở về đâu, mình biết chứ! Nhưng mình vẫn sẽ đợi, cứ đễ mình sống trong kí ức riêng và tình yêu của mình với Ken ik, sao lôi mình trở lại với thực tại làm chi!!!

______________

“Cả đời này em chỉ yêu một mình Ken thôi hà!” Tôi nghe tim mình nhói đau khi nghe em nói câu đó với ánh mắt tràn đầy tin yêu và hi vọng. Em yêu một con người tồi tệ đã làm em đau khổ tới vậy sao??? Thực ra tôi cũng đã biết về Ken từ trước, qua lời kể của cô bạn thân của em…

-         Nó và anh Ken đã yêu nhau suốt năm năm trời, lúc nào hai người cũng như hình với bóng zậy! Giữa họ dường như không bao giờ có chút hĩu lầm hay mâu thuẫn gì hết á. Ai cũng phải công nhận họ là một đôi Trời sinh!

-         Vậy sao Ken không ở nhà đi? Tình yêu lớn thế chẳng lẽ không thắng nổi tham vọng?

-         Hai đứa nó yêu và tin nhau dữ lắm á, lại biết suy nghĩ nữa! Anh Ken bảo qua đó học tập gây dựng tương lai trước rồi sau đón nó sang, nó còn khuyến khích Ken đi mà!

-         Mà Ken giàu vậy sang đó cứ gọi về thì hai đứa cũng như gần nhau thôi nhỉ!!!

-         Hừm, thì hùi đầu là zậy đó, suốt ngày chat chit,nhắn tin, gọi điện…

-         Vậy sao bây giờ???

-         Thì cũng chỉ được một thời gian như thế, rồi thi thoảng Ken lại mất tăm… rùi quay qua đòi chia tay đó. Hùi đầu cái Ngân khóc dữ lúm, nó có bao giờ ngờ tới anh Ken lại đối xử với nó zậy đâu! Đến lũ ngoài cuộc tụi em còn chẳng bao giờ ngờ tới có ngày anh Ken lại đối xử với nó zậy nè!

-         Thằng khốn nạn!

….

Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi khi đã nói ra câu ấy, đã chạm vào nỗi đau của em…

-         Anh xin lỗi… Anh xin lỗi vì đã chạm vào quá khứ của em… Tha lỗi cho anh! – Tôi đã chạy theo và ôm em vào lòng. Tôi không tin nổi là mình dám làm như thế . Nhưng lúc thấy em oà khóc và chạy đi, tôi chỉ biết chạy theo em, chỉ biết rằng em đang rất đau khổ và tôi muốn xoa dịu  nỗi đau ấy. Nhưng tôi không phải một thằng con trai đủ tinh tế để biết những gì nên làm – Ken sẽ không trở về đâu, không bao giờ! Một người con trai đã ra đi như thế là chắc chắn không trở về đâu!

-         Ken sẽ trở về! Ken còn yêu em, yêu nhiều lắm! – Em yếu ớt đẩy tôi ra,, mắt vẫn nhoà lệ.

-         Ngân  này! – Tôi đặt hai tay lên vai em, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của em - Vậy thì hãy để anh được yêu em, được quan tâm, chăm sóc em tới khi Ken trở về nha!

______________

Ba năm sau đó…

Đã ba năm rồi mà em vẫn không quên được thằng hèn hạ ấy! Tôi hận hắn đã cướp đi tình yêu của em, hận hắn đã làm khổ em, bắt em chờ đợi… Hôm nay là ngày em ra trường… cũng là tròn hai năm ngày em đồng ý làm “người yêu hờ” của tôi. Ngày này hai năm trước tôi đã xin em cho tôi hai năm được yêu em và làm em yêu tôi. Chúng tôi đã có hai năm rất hạnh phúc, thật sự hạnh phúc! Dù rằng đôi lúc em vẫn nhớ tới Ken, vẫn yêu hắn, nhưng em cũng đã yêu tôi, tôi tin chắc là như vậy! Hôm nay tôi đến trường đón em, mang theo một bó hoa rực rỡ chúc mừng cho lễ tốt nghiệp của em và một chiếc nhẫn…

-         Hey, anh Trung! - Bạn bè em đều đã coi tôi như một người yêu em, một người được gọi là “người yêu của em”.

-         Hi, các cô cậu hôm nay sướng nhé! Ngân nhà anh đâu? – Tôi cũng chẳng biết tự bao giờ tôi quen với cách nói chuyện gần gũi ấy, tuy thỉnh thoảng vẫn bị em phản đối.

-         Em vừa thấy nó chạy xuống chỗ bố mẹ ý anh. Ah kia kìa!

-         Ừ, anh ra đó đã, thank e!

Tôi vội chạy theo hướng cô bạn em chỉ :

-         Con chào hai bác! – Tôi thấy hạnh phúc vì qua hai năm tôi cũng kịp quen thân với gia đình em.

-         Đến muộn thế con! - Vẻ mặt hai bác có vẻ không vui mừng như tôi đã nghĩ - Về nhà thôi các con!

-         Sao lại về nhà hả bác? Phải đi ăn mừng chứ, em nhỉ! – Tôi cười tươi hớn hở quay sang khoác vai em – Con đặt chỗ rồi hai bác ạ!

-         Ba má cứ về trước ik, con nói chuyện với anh Trung tẹo rồi về liền à! – Em khẽ gượng cười với hai bác rồi quay sang tôi – Em muốn nói chuyện với anh!

….

-         Tẹo nữa em bay vô Sài Gòn anh Trung ạ! Hum nay là tròn hai năm mình quen nhau rùi, em xin lỗi vì em vẫn không thể quên Ken! Em phải vô đó đợi anh ý trở về, em tin anh ý sẽ về thôi! Cám ơn anh đã bên em thời gian qua! Rồi anh sẽ tìm được một người yêu anh rất nhiều, một người mà anh nên yêu thương và săn sóc… Em xin lỗi! Chúc anh hạnh phúc!!!

Tôi như chết lặng giữa sân trường… Lại một lần nữa tôi để người con gái tôi yêu bước ra khỏi cuộc đời tôi…chỉ vì tôi không thể đem lại hạnh phúc cho người ta ư?!?

-         Không! Không thể nào! Không bao giờ! Không đời nào!!!! Em có yêu anh mà! Anh biết điều đó mà! Nói cho anh biết đó là sự thật đi, Ngân! – Tôi không còn nhận thức được việc mình đang làm nữa…chỉ biết rằng tim tôi đang nhắc tôi phải giữ người tôi yêu ở lại.

-         Em xin lỗi… em không xứng đáng với tình yêu của anh…

-         Em không xứng thì không còn ai xứng đáng cả!!!

-         Em xin lỗi… Em có yêu anh. Đúng, em không phủ nhận! Nhưng em yêu Ken hơn anh, em đã hứa sẽ đợi anh ấy trở về rồi! Em xin lỗi, anh quá tốt, quá cao thượng và em không xứng với tình yêu ấy. Hai năm qua em đã sai rồi, em đã có lỗi rất lớn với cả anh và anh Ken…

-         Nhưng em cũng đã hứa nếu yêu tôi thì sẽ không dời xa tôi mà???

-         Em  xin lỗi…

-         Vậy anh sẽ vào SG cùng em, sẽ đợi Ken cùng em, được không Ngân???

-         Không anh ạ! – Em vội đẩy vòng tay tôi đang cố ôm lấy em ra – Anh quên em đi nhé!!! Em xin lỗi, em muốn chỉ yêu một mình Ken thôi, em còn ở bên anh là còn phản bội anh ấy, ảnh càng không trỡ về. Em xin lỗi! Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc!

-          Anh hạnh phúc sao khi không có em đây??????

Và em đã ra đi như thế. Tôi tự biết mình không thể níu giữ được em nữa rồi…

-         Em hãy cứ đi tới nơi mà em cho là hạnh phúc. Đến khi nào mệt mỏi hãy dừng lại em nhé! Chỉ cần em gọi cho anh và nói “Em không ổn” là anh, dù đang ở bất kỳ đâu, cũng sẽ chạy ngay tới chỗ em. Nhớ nhé! ANH YÊU EM! MÃI MÃI YÊU EM!!!!!!

______________

-         Aloo???

-         Anh Trung phải hem? - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ miền Nam khá quen vang lên bên tai tôi – Em Vi, bạn Ngân nè, anh nhớ chứ?

-         Ah, Vi! Sao hôm nay lại gọi cho anh thế này? – Tôi khá bất ngờ và có chút gì đó lo lắng khi Vi gọi điện cho tôi.

-         Anh vào đây ngay được không? Cái Ngân vào viện rồi, mấy hum mê man nó kêu tên anh hoài á… “Anh Trung… em không ổn…” gì gì đó…

-         Ngân làm sao mà vào viện? Em cho anh địa chỉ, anh vào ngay! – Tôi lao vội về nhà lấy cái balô, hộ chiếu rồi phóng thẳng tới sân bay…

Hoá ra tất cả chúng tôi đã trách lầm Ken… “Anh Ken mắc bệnh phãi sang Mĩ chữa trị. Hùi đầu ai cũng nghĩ rồi ảnh sẽ qua khõi… nhưng rồi sau một số ca điều trị không chút tiến triễn… ảnh chĩ còn bít sống chờ chết… Ken nói thà để Ngân nghĩ ảnh đã lừa nó để nó hận anh, đau khổ một thời gian rồi quên ảnh đi và giành tình yêu cho một người khác còn hơn là cả đời ôm hình bóng ảnh không chịu iu ai… Cái Ngân nghe tin này xong nằng nặc đòi ra mộ Ken rồi ngồi lì ra đó mứi ra nông nỗi nè nè..” Tôi ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay em mà văng vẳng bên tai lời Vi nói… Chắc chắn em đau đớn và mệt mỏi lắm! Mới có mấy ngày mà trông em gầy xọp hẳn đi, da dẻ tái nhợt, xanh xao… Tôi nghe tim mình thắt lại mỗi lúc em nhắc tên tôi một cách yếu ớt…

______________

-         Anh này, em vẫn yêu Ken anh có buồn không? – Tôi và em vừa đi thăm mộ Ken về, em nói là đi để “giới thiệu” tôi với Ken, để cậu ấy yên tâm về em… Lũ bạn tôi vẫn kêu tôi thật ngốc khi yêu em, nhưng tôi đảm bảo không ai hiểu đươc cái cảm giác bình yên và hạnh phúc khi bên em nó tuyệt diệu như thế nào ^^

-         Có chứ, nhưng một chút thôi! – Tôi choàng tay ôm trọn em vào lòng – Ken là quá khứ của em, còn anh là hiện tại và tương lai, thế nên em yêu anh hơn Ken là được rồi!

-         Không đâu, em chỉ yêu anh bằng anh Ken được thôi, vì khi yêu ảnh là em đã yêu bằng tất cả tâm hồn và con tim rồi à, không hơn được nữa đâu!

-         Hưm… vậy là em sẽ quên Ken vì anh hả? ^^

-         Cũng không lun. Anh Ken mãi ở trong tim nè nè, nhưng một phần nhỏ thui á, em vẫn yêu, yêu anh Ken và yêu những kí ức đẹp giữa bọn em, nhưng…

-         Thôi nào cô bé của anh, lí sự vừa thui… - Tôi vòng tay ôm em thật chặt và đặt lên đôi môi em một nụ hôn thật ngọt……..

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro