tình yêu dính đầy máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              Chap 1 : cuộc gặp gỡ định mệnh
Một buổi sáng đẹp trời, mặt trời vừa nhô lên, tại căn biệt thự kingdong rộng lớn

( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi nha)
Trong một căn phòng với màu chủ đạo là màu trắng và màu hồng ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )


Có một cô gái đang ngủ say sưa trên chiếc giường êm ái của mình. Đó là một cô gái có mái tóc màu hoa anh đào tuyệt đẹp, dài đến đó với bộ đồ ngủ birama màu hồng nhạt, có hình mấy chú chuột Mickey trong rất dễ thương và người con gái đó không ai khác là feni, thì..........
" Ren ren ren ren ren ren rennnnnnnnnnnnn "
Đúng thế, chiếc đồng hồ đang reo. Feni từ từ mở đôi mắt của mình ra, ngồi dậy, ưởng người một cái, dùng tay dụi dụi con mắt của mình, sau đó, cô quay qua nhìn chiếc đồng hồ của mình.
Feni : đã 6 giờ rồi sao? Hazzzz...hôm nay là ngày đầu tiên mình đến trường mới, phải mau chuẩn bị đi học thôi.
Cô bước xuống giường, đi đến cái tủ quần áo của mình, lấy bộ
Quần áo của mình rồi đi vào nhà tắm.                                                                                                      " 10 phút sau "
Sau khi tắm rửa vệ sinh song, cô bước ra khỏi phòng tắm.

Cô đi lại bàn trang điểm của mình, mở hộp tủ ra, lấy chiếc điện thoại của mình thì tiếng chuông từ điện thoại của cô vang lên và điện cho cô không ai khác là chị họ của cô, triệu vi. Cô cầm chiếc điện thoại của mình lên rồi bắt máy.
Feni : alo
Triệu vi : em gái của chị đã chuẩn bị xong chưa?
Feni : chị triệu vi, em đã chuẩn bị xong hết rồi.
Triệu vi : vậy lát nữa chị qua đoán em nha?
Feni : vậy, còn Ami thì sao?
Triệu vi : sáng nay chị điện cho con bé, con bé nói là đến trường trước rồi.
Feni : vậy, lát nữa chị qua đoán em đi.
Triệu vi : ừ, thôi, em mau đi ăn sáng đi, rồi lát nữa chị qua.
Feni : ok, tạm biệt chị.
" Tút "
Sau đó, cô cúp máy rồi bỏ chiếc điện thoại của mình vào balo.
Cô quảy balo của mình lên rồi ra khỏi phòng đi xuống nhà ăn sáng. Xuống tới sảnh, cô đi vào phòng bếp, khi bước vào thì cô đã thấy ba mẹ của mình đang ngồi tại bàn ăn mà chờ thức ăn. Ba cô là trun thì ngồi đọc sách, mẹ cô là eslla thì đang nhâm nhi tách trà. Cô đi đến bàn ăn.
Feni : chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành.
Trun : chúc con buổi sáng tốt lành.
Eslla : con gái, chúc con buổi sáng tốt lành.
Feni : con cảm ơn ba mẹ.
Cô để balo của mình lên một cái ghế khác rồi kéo ghế ra ngồi. Lúc đó, quản gia trong nhà tên là vinh đi đến chỗ cô.
Vinh : tiểu thư, cô cô có muốn uống gì không?
Feni : à, chú Vinh, chú lấy giùm con lon milinda đi.
Vinh : vâng, thưa tiểu thư.
Nói rồi quản gia đi xuống bếp.
Trun : phải rồi feni, để lát nữa ba kiêu người đưa con đi học.
Feni : không cần đâu ba, có chị vi qua đoán con rồi.
Eslla : là triệu vi sao?
Feni : vâng!
Trun : con đó, đi theo triệu vi thì gáng mà học hỏi, ba thấy con bé hiền lành lại dịu dàng, thông minh, xinh đẹp, có tài năng, thực sự là một người con gái rất tốt.
Feni : ba không thể nào đem con so sánh với chị ấy như thế được.
Eslla : mẹ thấy ba con nói đúng đó, con cũng đã lớn rồi đâu còn nhỏ nữa đâu, con phải biết sống cuộc sống độc lập chứ không thể cứ đựa vào ba mẹ hoài được.
Feni: con biết rồi mà, ba mẹ không cần phải lo cho con đâu.
Eslla : nghe con nói dậy ba mẹ càng thấy thầy lo thêm đấy chứ.
Feni : hớ, mẹ này.
Trun : thôi, đừng gẹo con bé nữa.
Eslla : mẹ chỉ chọc con chút thôi mà.
Feni : mẹ này, thật là.
Đúng lúc đó quản gia đem nước đến.
Vinh : nước đến rồi đây.
Quản gia đem cái mâm đang đựng lon nước đến trước mặt feni. Sau đó, lấy ra để trên bàn cho cô.
Vinh : mờ tiểu thư dùng.
Feni : con cảm ơn chú.
Trun: các người làm đồ ăn xong chưa vậy? Nhanh lên, tôi còn ăn rồi đi làm, feni con bé còn ăn rồi đi học nữa chứ.
Vinh : ông bà chủ và tiểu thư đợi chút, để tôi kiêu người hầu mang thức ăn lên.
Sau đó, quản gia lại đi vào trong bếp. Feni cầm lấy lớn milinda, khui ra rồi uống một ngụm. Lúc đó, có 4 người hầu mang thức ăn lên, họ đặt những món ăn xuống bàn.
Bốn người hầu : mời ông bà chủ và tiểu thư dùng bữa ngon miệng, chúng tôi xin phép đi trước.
Eslla : ừ, các cô đi đi.
Người hầu số 1 : vậy, chúng tôi xin phép.
4 người hầu đi ra khỏi phòng ăn
Trun : con mau ăn đi rồi đi học.
Feni : vâng, con chúc ba mẹ ăn ngon miệng.
Eslla: con mau lo ăn đi kìa, nếu không một lát là trễ giờ đó.
Feni : dạ
Thế là cả gia đình ăn cơm vui vẻ với nhau. Sau khi ăn xong, feni đi ra trước cổng nhà để chờ triệu vi đến đón mình. Đứng đợi khoảng 3 phút sau thì có một ô tô màu đỏ sang trọng đến trước mặt feni, từ trên xe bước xuống là một người con gái với mái tóc màu bạch kim óng ánh, khuôn mặt khả ái, dịu dàng, xinh đẹp người đó không ai khác là triệu vi.
Feni : chị triệu vi.
Triệu : chào em.

Triệu vi : chúng ta mau đến trường thôi.
Feni : vâng.
Nói rồi triệu vi mở cửa bước đô xe, feni cũng bước dô xe. Chiếc xe phóng với tốc độ cực nhanh đến trường. Khoảng hai mươi mấy phút sau chiếc xe đậu trước trường. Cả hai người bước xuống xe. Đứng trước mặt hai người chính là một ngôi trường lộng lẫy và sang trọng.

Hai người từ từ tiến vào trường.
Feni : wao........đ.... đẹp..... đẹp.... quá đi.
Triệu Vi : tất nhiên rồi.
Cô nở một nụ cười tươi. Bỗng từ đâu có tiếng một cô gái vang lên.
??? : Chị feni, chị triệu vi.
Đó là một cô gái có mái tóc màu nâu cùng với dáng người  cân đối, không xin cho lắm. Cô gái đó vẫy tay chào hai người.
Feni : Ami.
Feni cũng vẫy tay chào cô gái đó.
Triệu vi : chào em.
Ami chạy thẳng tới chỗ feni và triệu vi


( Tóc màu nâu nha )
Ami : hai chị trễ quá đó, làm em chờ muốn chết luôn vậy à.
Feni : ai biểu em đi sớm quá làm gì.
Ami : không đi sớm lỡ trễ học thì sao.
Feni : nhìn lại đồng hồ coi, mấy giờ rồi.
Ami nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay của mình thì...
Ami : hihihihi........6 giời 30 phút.
Feni : vẫn chưa trễ học, đúng không.
Ami : vâng.
Triệu vi : được rồi được rồi, hai đứa đừng tranh cải nữa, mau lên lớp thôi.
Triệu vi từ nãy giờ đứng coi cuộc tranh cải của feni và ami mà lên tiếng.
Feni và ami : vâng.
Thế là cả ba người cùng đi vô trường, sau khi tới lớp 10\ a3 là lớp của Ami.
Ami : thôi, em vào lớp đây, tạm biệt hai chị, trưa gặp lại.
Feni và triệu vi : tạm biệt em
Nói rồi Ami vào lớp, feni và triệu vi đi tiếp về lớp của mình. Đang đi trên dãy hành lang thì.........
" Rầm"
Feni : aaaaaa
Triệu vi : feni, em không sao chứ?
????: Thiệt là, cô đi đứng mà lại không chiệu nhìn đường.
Feni ngẩn mặt lên, đang đứng trước mặt cô chính là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mái tóc màu tím. Còn kế bên là một chàng trai với mái tóc vàng, vẻ đẹp mê hồn.

Feni đứng dậy.
Feni : thành thật xin lỗi, tôi không cố ý.
Cô quay qua triệu vi
Feni : chị triệu vi, chúng ta đi thôi.
Triệu vi : à.... ừm, thành thật xin lỗi hai cậu.
Feni : chị à, chúng ta mau đi thôi.
??? : Này, cô đụng trúng tôi vậy mà bây giờ lại bỏ đi dễ dàng như vậy sao?
Anh nắm chặt lấy tay cô một cách thật mạnh bạo.
Feni : này, tôi cũng đã xin lỗi anh rồi còn gì.
??? : Thôi mà shade, dù gì cô ấy cũng xin lỗi cậu rồi mà.
Feni : anh mau bỏ tay tôi ra coi, anh làm tôi đau đấy.
Feni cố vùng vẫy cánh tay của mình.
Triệu vi : shade, cậu làm ơn tha cho em gái của tôi đi, thật sự là em ấy không cố ý đụng trúng cậu đâu.
Feni : tại sao chị lại cầu xin cái tên đáng ghét như anh ta chứ.
Shade : cô mới gọi tôi là cái gì?
Feni : đồ đáng ghét.
??? : Được rồi mà, cậu tha cho cô ấy đi.
Shade : bright, cậu nên biết rằng đây là lần đầu tiên có một ai đó lại nói như vậy với mình.
Shade : tôi nói ch.....
Anh đang nói thì khựng lại. Anh nhìn thấy cô bắt đầu rưng rưng, tự nhiên lòng anh cảm thấy khó chịu.
Shade nghĩ : tại sao khi nhìn thấy cô ta như vậy, thì.....
Shade bỏ tay của cô ra
Shade : coi như là tôi tạm tha cho cô, tốt nhất là bây giờ cô nên đi đi.
Feni nắm chặt lấy đôi tay vừa bị shade xiết chặt.
Feni : ai cần anh tha.
Cô nói thẳng vào mặt anh
Triệu vi : feni à, sắp trễ giờ rồi, chúng ta đi thôi.
Feni : vâng
Nói rồi feni nắm lấy tay triệu vi, cả hai cùng đi về lớp, còn shade đứng thất thần đó mà nhìn cô đi. Cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên có một cô gái lại nói với cậu như vậy. Bright thấy lạ nên kêu cậu.
Bright : shade, shade àaaaaaaaa.....
Bright lay lay người của shade và gọi
Bright : shade, cậu mau tỉnh lại đi nghe chưa?
Shade cũng giật mình hoàng hồn lại
Shade : hả, hả.
Bright : cậu làm cái gì mà cứ y như là người thất thần vậy chứ?
Shade : bộ có sao?
Shade hỏi lại bright một cách bình thản
Bright : giờ này mà con trăng sao gì nữa chứ? Vậy mà làm mình tưởng cậu xảy ra chuyện gì không chứ.
Shade : cậu lo cho mình thật sao?
Bright : tất nhiên rồi.
Bright : mà làm cái gì lúc nãy cậu nhìn chằm chằm cô gái tóc hồng đó vậy hả?
Bright nói một cách có phần cố ý chăm chọc, còn shade thì nghe bright nói xong lại đỏ hết cả mặt, thấy vậy bright nói tiếp.
Bright : làm gì mà mặt của cậu đỏ lên cả thế?
Shade : là....... làm gì có.
Shade nói một cách ngượng ngùng
Bright : thật không đây?
Shade : thật, thôi, chúng ta mau đến phòng hiệu trưởng thôi.
Bright : nhưng không biết thầy hiệu trưởng kêu chúng ta lên phòng của thầy để làm gì nữa?
Shade : không biết, lên đó đi rồi biết.
Bright : ok
Nói rồi cả hai người cùng đi lên phòng hiệu trưởng.
                                                                                Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro