CHAP2: em đáng yêu thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—-7h30' tối tại nhà anh và cô—-
Anh lại 1 lần nữa đẩy cửa phòng cô đi lại ngồi trên giường lay người cô.

JK: TH à..dậy mauu ...KIM TAEHYUNG cô có dậy hay không!!?

TH: Ưm..thằng nào dám phá giấc ngủ của bà vậy hã!!?

JK: Là con đây thưa bà!! Là JEON JUNGKOOK

TH: Ừm..hã!! Sao anh vào phòng tôi được vậy hã?Á..Á..Á!!!

Vì cô tự nhiên ngồi bật dậy + thêm nảy giờ ngủ lăn lộn trên giường nên khăn tắm bị tuột xuống đến nữa ngực..cô cảm giác được vòng 1 của mình hơi thoáng nên liếc xuống rồi liền lấy chăn che lại mà là lên.

JK: im!! Sao cứ thấy tôi là cô lại là lên vậy hã??

TH: Anh còn nói nữa. Anh vào phòng tôi làm gì vậy hã!?? Anh đã thấy được gì rồi!??

JK: Tôi vào kiu cô dậy mà làm đồ ăn cho tôi..còn thấy gì thì có thấy gì đâu mà la gớm thế!!

TH: đồ ăn? Anh không có tay hã? Không biết tự làm lấy mà ăn à!??

JK: hay thật!! Tôi mướn cô để cô làm giúp việc hay mướn cô về để ngủ hã!?

TH: Uh thì..ra ngoài đi tôi xuống ngay.

JK: Ừm...mà..cô cũng to phết đấy😅

TH: yaaaa..anh biến ngay cho tôi tên biến thái!!

—-15' sau cô bước xuống nhà—-

Vừa bước vào bếp thì thấy anh đang loay hoay tìm gì đó trong tủ liền đi lại

TH: Này tên biến thái!! Anh đang tìm gì vậy hã.?

JK: tôi tìm đồ ăn..mà hình như hết cả rồi!!

TH: hết rồi thì làm sao mà nấu. Bộ mấy ngày qua anh cạp đất mà sống hã?🙂

JK: 😒hừm..tôi có bao giờ vào bếp đâu. Mà cũng do cô đấy ..thân thì làm giúp việc mà hở chút là ngủ như bà chủ vậy!!

TH: đừng nói nữa!! Anh mau đi siêu thị mua thức ăn đi.!

JK: Tôi mà phải đi mua mấy thứ nhỏ nhặt đó sao? Mà tôi có biết mua gì đâu mà đi.

TH: Anh không đi vậy chớ chẳng lẽ tôi đi. Bây giờ đã tối rồi vã lại tôi còn là con gái làm sao mà đi 1 mình được hã?

JK: mau lên thay đồ!! Tôi chở cô đi

—-đến siêu thị—-
TH: Anh muốn ăn gì?

JK: Gì cũng được!!

Cô quay đầu lại nhìn anh khó hiểu rõ ràng là ở nhà lúc nào cũng lảy nhảy vậy tại sao khi ra đường lại trở thành tảng băng tỏa ra xác khí cao đến người khác nhìn cũng không dám như vậy..nhìn sang mọi người xung quanh thì
NV: Oa.. lần đầu tiên mới thấy JEON TỔNG đi siêu thị đấy
NV: còn có cả cô gái kế bên đi theo nữa chớ
NV: tôi nhớ mọi người thường nói JEON TỔNG không bao giờ quan tâm hay ngó ngàn đến phụ nữ mà.
Cả cái siêu thị nhường như nhộn nhịp hơn khi có sự xuất hiện của anh và cô . Anh nghe mọi người nói liền liếc 1 cái thì bổng nhiên không khí yên bình hẳng
TH: Anh là người đầu tiên được tôi nấu cho ăn đấy!!

JK: cô..chưa từng vào bếp sao??

TH: * gật đầu *

Sau 1 lúc thì xe đẩy cũng đã đầy cô liền lôi anh ra quầy mà tính tiền. Điều ngạc nhiên là khi đi lại quầy mọi người dù đang xếp hàng rất đông như vì thấy anh nên đã dạt ra mà nhường cho anh thanh toán trước vì họ biết nếu đắc tội với JEON TỔNG thì sẽ sống không yên đâu.

—-trên xe—-

TH: tôi không ngờ là đi chung với tên biến thái như anh lại tiện đến như thế đấy😄

JK: sao cô cứ luôn miệng gọi tôi biến thái vậy hã? Cô có muốn biết biến thái thực thụ sẽ làm những gì không??

TH: không cần đâu!!

—-đến nhà—-

TH: JK à~~mau cầm đồ hộ tôi.

Anh vì từ trưa tới giờ chưa ăn gì nên đang rất đói cô kiu gì cũng làm chỉ mong rằng sau bữa ăn này anh còn thở được vì do cô nói là lần đầu cô nấu ăn..anh đang ngồi trên sofa xem tivi mà không hẳn là xem mà là đang nhìn thân hình nhỏ nhắn kia đang phá hoại căn bếp của anh loay hoay gần 1 tiếng trong bếp cuối cùng anh cũng nghe được giọng cô vọng ra

TH: JK à~ vào ăn được rồi

Nghe cô gọi anh liền nhanh chân chạy vào vừa vào trong thì mặt ngơ ngác nhìn lên 2 đĩa trứng chiên và cơm cuộn mà cô làm nói

JK: cả tiếng đồng hồ mà cô chỉ làm được như vậy thôi sao??

     Nghơ ngác hỏi cô rồi liếc mắt sang bồn rửa chén liền thấy 1 Đống chảo nồi dao bát lắm bẩn còn đặt đầy trong bồn

TH: được như vậy là sao chứ!! Anh có biết tôi làm mệt lắm không!

     Vừa nói mặt cô thoáng buồn . Anh hơi ngạc nhiên vì lần đầu thấy bộ dạng này của cô, cô trước mặt anh lúc nào cũng mạnh mẽ , lắm mồm thế mà bây giờ chỉ vì lời nói của anh mà thất vọng đến nổi mặt xịuu như vậy tim anh liền thấy nhói

JK: mau ăn thoi.. tôi đói rồi!

     Anh nói xong liền ngồi xuống bàn ăn, thế mà cái cô gái kia cứ đứng đấy mặt thì thoáng buồn anh liền với lấy tay cô định kéo xuống ghế thì..

TH : A!!

     Anh hốt hoảng nhìn xuống thấy đầu ngón tay của cô toàn vết đứt có chỗ vẩn còn rướm máu liền nới lỏng tay ra mà cầm khyểu tay cô kéo vào lòng lo lắng hỏi

JK: cô bị làm sao thế hã? Tại sao tay lại bị đứt nhìu như vậy còn đỏ cả lên!!! Nói mauu!!

TH: Tôi..lúc nảy bị đứt tay..vì lo rửa vết thương mà quên đi nồi canh đang sôi liền chạy lại không may bị bỏng..nên mới như vậy..

     Cô nói mà lòng ngạc nhiên tại sao lại có cảm giác buồn và sợ khi anh mắng, trước giờ ngay cả ba mẹ cô cũng chưa bao giờ ấp úng đến vậy hay sao? Còn anh trước giờ chẳng phải không bao giờ quan tâm đến người khác đặc biết là phụ nữa hay sao vậy tại sao hôm nay lại quan tâm cô? Lại hỏi cô khi cô bị thương như vậy ?
Chắc có lẽ ví trí của cô trong tâm trí cũng như trong tim anh rất đặc biệt.

     Nghe cô nói xong anh liền đứng dậy ôm eo cô mà kéo ra sofa ngồi

JK: ngồi yên để tôi băng vết thương lại cho cô. Cô có phải là con gái không vậy hã? Sao lại hậu đậu đến như thế chứ!

TH: tôi cũng có muốn đâu

JK: sau này phải tội cho người nào kém may mắn mà lấy cô rồi!

TH: hứ! Anh có cần nói như thế không hã!

JK: xong rồi đó! Mau ăn cơm thoi tôi đói đến phát ngất rồi.

     Sau bữa ăn anh cùng cô ra ngoài ngồi xem tivi, đang xem thì bổng mặt cô đỏ dần lên vì trên tivi lúc này đang có cảnh 1 cặp tình nhân đang ứm ứm với nhau anh nhận thức được mặt cô càng lúc càng đỏ liền lên giọng trêu ghẹo

JK: sao vậy!! Sao mặt lại đỏ ửng thế?

TH:anh!! Kệ..kệ tôi, anh xem tiếp đi tôi đi ngủ đây

     Nói xong liền chạy tọt lên phòng

JK: 😆 em đáng yêu thật.

     Rồi anh cũng đi lên phòng mình
—-HẾT CHAP 2—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro