chương 1 Lần đầu tiên gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa thu tháng 8 năm ấy. Thời tiêt vô cùng trong lành, đây là ngày đầu tiên tự một cậu bé ngày nào đó vẫn còn rất trẻ con phải bước chân vào ngôi trường cấp 2,ngày ấy là ngày vô cùng đặc biệt,vì đây là ngày cậu đi học tại một trường danh giá của thành phố X. Cũng là ngày đầu tiên cậu gặp anh hơn 1 khoảng thời gian xa cách. Tuy cậu và anh là bạn từ nhỏ nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà cậu không muốn gặp anh.

Gia đình anh là một gia đình có địa vị trong thành phố lúc bấy giờ, còn cậu một người con của gia đình không được như anh ấy chỉ là một đứa bé được nhặt về nuôi. Bước vào ngôi trường danh giá ấy người đầu tiên cậu gặp lại chính là anh, cậu luôn tìm cách né tránh nhưng rồi cuối cùng anh lại là người níu giữ cậu
"Cậu  né tránh tôi à tiểu Văn"

Trong lòng cậu lúc này chỉ có hỗn loạn và không biết nói gì cậu chỉ biết ấp úng mà đáp
"Không có mà..."

Anh lại tiếp tục hỏi cậu

"Vậy tại sao cậu cứ thấy tôi là bỏ đi về nơi khác"

Anh nhìn cậu với vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Tớ......."

Lúc này đột nhiên chuông trường vang lên xem như cứu cậu thoát khỏi tình huống khó xử đấy,nhưng lại không may anh và cậu lại chung lớp cậu cố tình ngồi ở hàng ghế cuối nhưng cuộc đời là vô thường anh lại được Thầy Nguyễn xếp cho anh ngồi kế cậu. Cuối cùng thì giờ chơi cũng tới lúc này cậu muốn đứng lên và đi ra ngoài nhưng do là bạn từ nhỏ có lẽ anh hiểu được cậu muốn gì nên đã không cho cậu đứng lên và quay mặt mình đối diện với cậu và kêu cậu trả lời câu hỏi lúc đầu

"Tớ...không có muốn tránh cậu nhưng...."

Vừa dứt lời thì có một cô gái khá là xinh xuất hiện tại bàn cậu và anh bắt chuyện với anh xem như giải vây giúp cậu. Thời gian trôi qua 1 lúc thì tiểu Văn mới biết cô gái ấy là con của 1 gia đình có tiếng nhất tại thành phố này. Chớp mắt là đã tới giờ về cậu đã chạy rất nhanh để về trước do nhà cậu và anh là cùng nằm trên 1 con đường đi được một đoạn thì cậu giật mình thấy bên vai của mình có ai đó đang khoác quay sang thì đó là anh. Cậu lúc này đã đỏ mặt do cậu thích anh từ lâu rồi mà vì gia đình anh và cậu không xứng và cx sợ anh nếu biết cậu là con trai lại thích con trai né xa cậu và bỏ rơi cậu do lúc này thành phố vẫn chưa chấp nhận chuyện này, từng bị mẹ  anh bảo

"Tốt nhất mày lên tránh xa con trai tao ra "

Tối đó khi cậu một mình trong phòng ngủ thì nhớ lại tất cả những chuyện sáng nay và chuyện cũ trong lòng cậu rất là trống không và dường như không thể suy nghĩ gì được nữa nên cả đêm cậu mất ngủ. Sáng hôm sau cậu trễ học và tới lớp bị đứng phạt tới giờ chơi, tới lúc cậu vừa rồi thoát khỏi hình phạt về tới chỗ ngồi thì anh mới nói với cậu

"Ăn gì chưa sáng thấy cậu đi trễ."

Miệng cậu bảo không nhưng cái bụng của cậu đã phản lại chủ của mình. Thấy thế anh chỉ biết mỉm cười nhưng nụ cười của anh khiến cậu càng muốn được gần anh thêm nữa sau nụ cười ấy anh kéo cậu vào ăn chung với mình. Do là thanh mai trúc mã nên nhìn cậu anh biết cậu đang nghĩ gì không cho cậu nói đã đưa đồ ăn vào miệng cậu.

-------------------------------------------
Đây là tác phẩm đầu tiên mình viết có gì mọi người đọc và xin đừng ném đá. Xin cám ơn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro