Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư đã đến giờ đi học - người giúp việc

- ......................

- Tiểu thư sắp muộn học rồi -người giúp việc kiên nhẫn

- ......................

"Thiệt khổ cái thân già tôi mà sáng nào kêu cô công chúa này cũng muốn khóc hết tiểu thư à cô giỏi mọi thứ sao cô không giỏi việc thức dậy vậy TvT đành gọi phu nhân gọi tiểu thư"

- Phu nhân - người giúp việc

- có chuyện gì hả dì Lan - mẹ Duẫn An ( mình ghi là phu nhân nha)

- Tiểu thư vẫn chưa thức giấc - người giúp việc

- cái con bé này việc gì cũng tài giỏi chỉ có việc ngủ là khiến người khác đau đầu,dì đi làm việc đi để tôi gọi nó cho - phu nhân

- Để con gọi An nhi cho mẹ - Hàn Kiên cười

- Kiên nhi sao con thức sớm thế đi đâu à - phu nhân hỏi

- Con đi nhận bằng tốt nghiệp ạ - Hàn Kiên

- Ừm vậy con gọi con bé giúp mẹ - phu nhân cười hiền

- Dạ

Phòng Duẫn An
Cốc.....cốc....cốc
Cạch

- An nhi à - Hàn Kiên

- ..........

- Lớp trưởng xinh đẹp à em sắp muộn học rồi đó - Hàn Kiên lại gọi

- ..........

- An nhi em mà không chịu thức dậy là anh bỏ mặc em không thương em nữa - Hàn Kiên

- Anh hai à 5 phút nữa - cô nói

- Bây giờ cũng trễ rồi đó,không thức dậy thì không cho nói chuyện với anh - Hàn Kiên

- Anh hai à lúc nào cũng hâm dọa em như vậy hết chắc anh hết thương An nhi rồi - cô mếu máo

- Đâu có anh thương An nhi nhất nhất luôn nên em ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân rồi anh đưa đến trường - Hàn Kiên

- Dạ - cô nói xong liền chạy vào làm VSCN

20 phút sau

- Em xong rồi anh hai mình đi thôi em sắp trễ học rồi - cô nói

- Em mà cũng sợ trễ hả - Hàn Kiên cười

- Anh cứ trêu em - Duẫn An phồng má

- Thôi đi học nào cô em gái - Hàn Kiên

- Mà mẹ đâu anh - Duẫn An hỏi

- Mẹ không có nói nên anh cũng không biết - Hàn Kiên

Kết thúc câu nói là hai anh em yên vị trên xe và đang thẳng tiến đến "Lập Kiết" cô đã qua hai tháng nghỉ đông nay là ngày đi học trở lại cô rất háo hức vì được gặp lại Lộ Ngưng Giai cô tiểu thư nhà họ Lộ là bạn thân nhất của cô.

<LỘ NGƯNG GIAI : Là cô bạn thân của Duẫn An hồi cấp 2 ngoại hình đẹp mắt nếu Duẫn An là một thì Ngưng Giai là hai.Gia thế chỉ sau Lăng gia và Hàn gia là kim đại tiểu thư họ Lộ , Ngưng Giai luôn bảo vệ cho Duẫn An và xem cô như là em gái nhỏ vì Duẫn An khá yếu mềm.>

Trường đại học LẬP KIẾT

- Nè nè Duẫn An - Ngưng Giai

- Chào cậu Ngưng Giai - cô

- Suốt kì nghỉ mình bị đá sang bên Italy mình nhớ cậu muốn chết - Ngưng Giai

- Cậu làm gì bên ấy - cô

- mẹ nói bên đây khá lạnh nên kêu tớ qua bên Italy để tránh rét - Ngưng Giai

- Không phải bên Italy cũng lạnh sao ?? - cô hỏi

- Thế mới nói suốt 2 tháng bên đó chán muốn tử trận mà không thể làm gì ngoài trời tuyết phủ đầy ra đường không khéo lại trở thành cục băng thế mà mẫu thân đại nhân lại nhẫn tâm không một lời nào đã ném tớ sang đấy hại tớ nhớ cậu mà không thể về - Ngưng Giai kể mà căm phẫn

- Cậu mà cũng nhớ tớ sao - cô cười hỏi

- An nhi cậu rất muốn ăn đòn có phải hay không - Ngưng Giai nghiến răng hỏi

- Giai nhi tớ đã biết lỗi huhu - cô vờ thút thít

- Cái cậu này mình không thể giận cậu được đi học thôi lớp trưởng nếu cậu không muốn ông thầy bắp cải cào nhào - Ngưng Giai

- Mình biết rồi đi thôi - cô nói

___________________TRÊN LỚP HỌC___________________

- Cả lớp đứng - cô hô

- Các em ngồi xuống đi, sau 2 tháng nghỉ đông các em cũng đã trở lại đông đủ. Thầy là Kiến Ngạo sẽ làm chủ nhiệm các em theo mấy em biết thì cô Hạ đã sinh con nên thầy sẽ chủ nhiệm lớp ta cho thầy hỏi lớp trưởng là ai

- Là em. Em là Hàn Duẫn An - cô nói

- còn lớp phó - thầy lại hỏi

- Em. Là Bạch Nhược Doanh - cô gái tên Nhược Doanh nói

- Lớp chúng ta toàn là mĩ nhân không vậy nè thầy thật vinh hạnh - thầy đùa làm cả lớp cười rộ còn Duẫn An và Nhược Doanh ngượng ngùng

- Thầy quá khen - cả hai đồng thanh

- Vậy chúng ta bắt đầu học nhé các em - thầy giáo noi

Sau đó là cả một lớp im lặng lắng nghe thầy giáo giảng bài.

_______________________________________________________________

HÀN GIA


Sau khi Hàn Kiên đi lấy bằng tốt nghiệp về vừa cất xe vào gara rồi tiến vào phòng sách gặp ba vì ngày mốt là ngày Hàn Kiên lên chức CEO vì trong lúc học anh cũng có thực tập nên chuyện điều hành ngay khi lên chức không quá khó nên ba của Hàn Kiên ở nhà dưỡng hưu cùng vợ giao lại công ti cho Hàn Kiên quản lí sau này khi Duẫn An ra trường cũng phụ giúp Hàn Kiên.

- Ba ơi ! - Hàn Kiên gọi

- Con trai về rồi hả - ông hỏi

- Dạ con của ba được bằng A luôn đó nha - Hàn Kiên khoe

- Haha không hổ danh là con trai của ta, mà này - ông

- Sao ạ - Hàn Kiên

- Hình tượng lạnh lùng của con trai ba đi đâu rồi sao toàn làm nũng thế này - ông cười lớn

- Ba này con cũng chỉ làm nũng với gia đình ta thôi - Hàn Kiên cũng cười

- Ba không đùa nữa ta nghĩ thứ bảy này làm tiệc được chứ - ông hỏi

- Sao cũng được ạ - Hàn Kiên

- Vậy chiều con rước An nhi về rồi nói luôn với con bé nhé - ông nói

- Dạ vậy con về phòng nha chào ba - Hàn Kiên

Ông gật đầu. Hàn Kiên trở về phòng đọc sách giết thời gian để chờ đến giờ rước Duẫn An đọc được một lát Hàn Kiên nằm vật ra giường suy nghĩ

< Lúc đó Hàn Kiên bị mẹ bỏ rơi ở trước cổng cô nhi viện sơ thấy nên đem về nuôi dưỡng đến năm Hàn Kiên 10 tuổi thì mẹ Duẫn An đi làm từ thiện bà cho những đứa trẻ rất nhiều bánh kẹo đứa trẻ nào cũng vui vẻ nhận duy chỉ có Hàn Kiên là không nhận cũng không nói gì chạy đi bà thấy vậy nên đi theo Hàn Kiên ra chỗ xích đu bà bước lời gần

- Chào cháu - Phu nhân

- Chào cô - Hàn Kiên

- Cháu tên gì !? - phu nhân

- Cháu tên Kiên ạ - Hàn Kiên lễ phép nói

- Tại sao cháu lại không ăn bánh kẹo !? - phu nhân

- Cháu không thích cô ơi - Hàn Kiên

- Thế cháu thích gì !? - Phu nhân

- Cháu muốn có gia đình ạ - Hàn Kiên nói với vẻ mặt bi thương

Vài ngày sau đó bà xin cô nhi viện nhận nuôi Hàn Kiên lúc Hàn Kiên ở cô nhi viện anh luôn im lặng, im đến mức mọi người tưởng rằng anh bị trầm cảm nhưng không anh không thích nói chuyện với ai ngoài sơ nhặt anh ở cô nhi viện sơ luôn chăm sóc và dạy dỗ cho anh lúc anh còn nhỏ luôn dành tình thương của người mẹ dành cho anh, từ khi anh được mẹ Duẫn An nhận nuôi anh rất hạnh phúc khi có ba có mẹ còn có cả em gái nhưng anh hứa với lòng là sẽ cố gắng quyên góp cho cô nhi viện và phụng dưỡng sơ người đã nuôi lớn anh và chăm sóc cho ba mẹ và cả em gái >

- Mới đây mà đã đến giờ tan học của An nhi rồi - Hàn Kiên

Nói rồi Hàn Kiên chạy đi lấy xe đi đến trường Lập Kiết chờ em gái ra......

_______________trường học__________________
Reng.......reng..........reng..........

- Cả lớp chào thầy - Duẫn An dõng dạc hô

- Ừm chào các em - thầy nói

- Mệt chết tôi rồi - Duẫn An than thở

- Sao vậy tiểu thư - Ngưng Giai hỏi

- Tớ mệt quá đi không nổi luôn - cô mè nheo

- Lại dùng chiêu cũ tớ không có đỡ cậu đâu đồ con heo - Ngưng Giai cười lớn

- Giai nhi chết tiệt tớ muốn giết cậu - cô hét

- An nhi đại nhân à thay vì ngồi giận tớ thì đi về với anh trai thân yêu của cậu đi anh ấy bị mấy thím kia quấy rối kìa - Ngưng Giai chỉ chỉ

- Hừ tớ không trách nhất với cậu nữa tớ về - cô nói

- haha chào bạn hiền - Ngưng Giai cười to khi thấy khuôn mặt đỏ vì tức giận của cô

😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻

- Anh hai - cô gọi

- An nhi lên xe rồi nói anh hết chịu nổi rồi - Hàn Kiên nói

- Dạ

- Anh hai ơi hôm nay lớp em có thấy giáo mới thầy còn khen em là mĩ nhân nữa nha - cô khoe khoang

- Anh thấy thầy của em sai quá sai em là heo sữa thì đúng hơn chứ mĩ nhân gì - Hàn Kiên cười

- Thêm một người nữa thật tức chết mình mà - cô chu môi

- Anh chỉ đùa mà em gái anh còn đẹp hơn mĩ nhân - Hàn Kiên

- Hihi

- An nhi - Hàn Kiên

- Sao ạ !? - cô

- thứ bảy là tiệc anh len làm CEO ngày đó em gái anh phải thật đẹp để tìm chồng nha - Hàn Kiên cười nói

- Em gái anh lúc nào không đẹp Hihi em sẽ ở giá cho ba mẹ và anh hai nuôi - cô cười

- Cho tôi xin đi cô hai - Hàn Kiên

- Nói chứ em biết rồi ngày đó em sẽ ăn mặc thật đẹp - Cô nói

- Giỏi em gái anh đúng là hảo khả ái - Hàn Kiên cười

Sau đó hai anh em trở về nhà chào ba mẹ rồi đi thay đồ tắm rồi cả gia đình cùng trò chuyện vui vẻ với nhau đến trời tối tối thì chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng nấy vậy là một ngày lại trôi qua và cô công chúa Hàn Duẫn An sắp được gặp mặt chồng như lời anh trai nói

Mọi người háo hức không chứ au hóng chết luôn nè 😊😊😊😊







      Đón xem chương 2 nha mấy bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro