Chương 1 : Đến hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa đã từng nói : " Mỗi sinh mạng đều quý giá nên đừng gây thiệt hại gì cho nhau, do đó đừng khiến chiến tranh nổ ra, sẽ rất nhiều người vô tội ngã xuống ! "
Tuy nhiên, bản tính tham lam không đáy của loài người đã luôn khắc dấu trong tim.
Bọn chúng luôn muốn gây chiến tranh với phù thuỷ, do dân số họ áp đảo nên phần lớn phù thuỷ đã bị thiệt hại.
Phù thuỷ hiện giờ rất ít, ít đến nỗi gần như không còn.

Để bảo tồn mạng sống, thì tôi phải che dấu thân phận. Tôi tên là Estella.
Tôi luôn tin vào chúa, người đã luôn bên cạnh mỗi sinh vật bé nhỏ.
Người luôn che chở cho tôi.
Đúng như bạn nghĩ đấy, tôi là một phù thuỷ còn sót lại.
Để không bị lộ tôi đã sống như một con người.

Cô đi ra khỏi phòng.
Estella : " Trưa nay bác muốn ăn cà ri không ạ ? "
Một người trung niên có mái tóc và mắt màu nâu đáp lại : " Cà ri sao ? Lâu rồi bác chưa ăn "
Đây là bác Valentin, một bác sĩ tại phòng khám đã dạy cho Estella về những loại thảo dược và cũng là người đã cưu mang cô.

Từ ngoài cửa vọng ra : " Bác sĩ ! Bác sĩ ! Con tôi bị làm sao này ! "
Đó là một người phù nữ đang bế đứa bé bị bệnh đến.
Valentin : " Đây, tôi tới đây ! "
Họ đều vào phòng bệnh.

Estella đi pha một cốc sữa.
Valentin sau khi khám xong đứa trẻ ấy thì bước ra.
Estella : " Đứa trẻ ấy có bệnh nặng không ạ ? "
Valentin : " Không sao ! Ổn cả rồi ! "
Estella đưa cho Valentin cốc sữa : " Đây ạ ! "

Estella : " Cháu phải đi mua đồ rồi, bác ở nhà ạ ! "
Valentin : " Ừm ! "

Cô đi đến hàng chợ và mua các món ăn để nấu.
Cô đang mua trái cây thì nghe được cuộc trò chuyện của một số người.
" Nghe gì chưa ? "
" Hoàng thái tử bị trúng lời nguyền của mụ phù thuỷ đó rồi ! "
" Thật á ! "
" Đúng rồi, cô chủ tôi nói ở buổi yến tiệc lần trước thì tự nhiên hoàng thái tử lên cơn co giật đấy ! "
" Ghê quá ! "

Estella : / Lời nguyền ? Phù thuỷ ? /
/ À ! Cái lời nguyền lúc đó /

~ Kí ức ~
Một kị sĩ : " Phù thuỷ Neil bị phát hiện là một phù thuỷ, bị nhận hình phạt là hoả thiêu ! "
Nói xong binh lính ném những cây đốt vào thánh giá.
Trên cây thánh giá ấy có một cô gái, cô tên Neil được cáo trạng là một phù thuỷ.
Neil : " Tôi là phù thuỷ thật, nhưng tôi đã làm gì đâu chứ ! "
Kị sĩ : " Ngươi chưa làm gì thì sau này người sẽ làm gì đó thôi ! "
" Phù thuỷ vẫn là phù thuỷ ! "
Bao nhiêu tiếng của người dân vang lên : " GIẾT Ả ! PHÙ THUỶ ÁC ĐỘC ! "

Neil : " Ha, ác độc sao ? Lũ người tàn ác kia, dóng tai lên mà nghe cho rõ, lời nguyền ta giáng xuống đây ! "
Kị sĩ : " MAU LÊN, ĐỪNG ĐỂ CHO Ả NÓI GÌ THÊM ! "
" Vâng "

Neil : " HỠI ĐẤNG TỐI CAO LINH THIÊNG, XIN NGƯỜI HÃY NGHE LỜI THỈNH CẦU CỦA TÔI ! TÔI NGUYỆN DÂNG HIẾN LINH HỒN CỦA MÌNH CHO NGƯỜI, XIN NGƯỜI HÃY LÀM CHO NHỮNG KẺ SẼ NẮM QUYỀN THỪA KẾ NGÔI VUA ĐỀU MANG MỘT LỜI NGUYỀN ĐAU ĐỚN CHO ĐẾN KHI CHỦ THỂ CHẾT ĐI ! "
Ánh sáng phía ngực cô loé lên, phải chăng lời thỉnh cầu đã tới tai thần linh ?

~ Kết thúc hồi ức ~
Estella : / Cô ấy... thật tội nghiệp, dám nói ra lời nguyền như vậy ... /
/ Như vậy cũng đáng cho loài người /
/ Nếu không có người kế vị thì thế nào... /
Cô chợt nhận ra điều gì đấy.
/ Khoan đã, nếu không có vua thì... ai sẽ là người điều hành quân ra trận ? Ai là người sẽ lo vụ người dân ? /
/ Mình đã sống để che giấu bí mật rồi mà còn chuyện phải đối mặt với quân địch sao ? /

" Đây "
Người bán hàng đưa cô giỏ táo. Nhờ vậy cô mới thoát khỏi những suy nghĩ đó.
Estella : " A ! Vâng, cảm ơn "
Cô nhận lấy giỏ táo và rời đi.

Trên đường trở về, cô cứ suy nghĩ mãi chuyện đó.
/ Phải làm gì đây ? /
/ Lỡ như quân địch xuất hiện thì .... Áaaaa /
/ Chưa kể nơi đây vua là người triệu tập binh, mà không có vua .... /
/ Để phân tích cái đã. Lí do quân địch xuất hiện là vì không có người kế thừa, lí do không có người kế thừa là vì bị lời nguyền, suy ra để quân địch không xuất hiện thì phải giải lời nguyền, đây là lời nguyền phù thuỷ đặt ra nên biết đâu mình.... /
/ Có lẽ mình nên đến và xem xét tình trạng của hoàng tử /

Chưa gì hết mà Estella đã về đến nhà.
" Cháu về rồi ! "
Valentin : " Cháu về rồi à ! "
Estella đi vào bếp nấu ăn.
/ Có lẽ lát nữa mình sẽ nói với bác ấy /

Một lúc sau, món ăn mà Estella đã ra lò, tuy không có chút gì gọi là hảo hạng nhưng nhìn rất ngon cho dù có bình dị.
Valentin bước ra từ phòng khám.
Valentin : " Haaa, cuối cùng cũng xong ! "
Estella : " Bác ăn đi ạ ! "
Valentin : " Cảm ơn con ! "

Estella : " Bác ! Bác nghĩ sao về việc... cháu đi chu du ? "
Valentin : " Hả ? "
Estella : " Ý là con muốn mở mang tầm thức và tìm tòi, học hỏi thêm đấy ạ ! "
Valentin : " Không sao, ta cũng không thể cản con "
Estella : " Thật sao ạ ! "
Valentin : " Ừm "
Estella : / Được rồi, vượt được cửa ải ! /
Valentin : " Con sẽ đi đâu ? "
Estella : " Ưm... con sẽ đến Scotland ạ ! "
Valentin : " Thế cũng được ! "

Scotland là một thủ đô nằm trong lãnh địa của đế quốc Luxsure.
Scotland là nơi có cung điện hoàng thất. Đó là địa điểm của mình.
Mình sẽ tới và xem lời nguyền như nào.

Sau khi ăn xong, Estella rửa chén, bát, đĩa.
Valentin : " Estella, con giúp bác băng bó cho nhóc này với ! "
Estella chạy vào : " Vâng ! "

Sau khi làm xong mọi thứ, cô vào phòng, đóng rèm lại.
Lôi ra dây chuyền trong cổ cô.
Cô nhớ lại những kí ức trước kia.

~ Kí ức ~
Trong kí ức nơi đây là một ngôi làng đang bị cháy rực, nơi nơi, nhà nhà đều bị lửa thiêu chết, rất nhiều sinh mạng đã phải rời đi.
Phải, nơi đây là ngôi làng của một số phù thuỷ sinh sống, nhưng không may bị loài người xâm chiếm.
Phù thuỷ, loài người chiến đấu lẫn nhau. Do hiện tại ma thuật của phù thuỷ đang bị yếu dần nên đã không còn là đối thủ của loài người.

Tại một nơi gần khu rừng.
Một người phụ nữ đang bế một đứa trẻ chạy vào khu rừng : " Chúng ta phải nhanh lên ! "
Nhưng thật không may cho họ, các binh lính đã đuổi tới kịp.
" CHÚNG KIA ! "
" BẮT LẤY CHÚNG ! "

Người đàn ông bên cạnh người phụ nữ : " Để anh đánh lạc hướng bọn chúng, em và con chạy trước đi ! "
Người phụ nữ : " !? "

Người phụ nữ đưa đứa trẻ vào một hốc cây và nói : " Estella, con chờ ba mẹ ở đây, ba mẹ sẽ trở lại ! Con không được ra bên ngoài nha ! " - Bà cười trìu mến với con mình.
" Con cầm lấy cái này, mẹ không biết có còn quay lại được không nhưng con hãy mạnh mẽ lên ! "
Đứa trẻ rơi những giọt nước mắt nhưng vẫn không phát ra tiếng.
Bà đi đến chồng mình và chiến đấu. Tuy phép thuật của họ rất mạnh nhưng do đội quân quá đông nên thành ra họ bị áp đảo.

Đến sáng đứa trẻ ấy không nghe tiếng đánh nhau nữa mới mò ra, thì đứa trẻ ấy mới biết rằng những người mình yêu thương nhất đã không còn.

Cô đã cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.
Cô đã đắp mộ cho cha mẹ mình. Cô cũng dùng những phép thuật nhỏ bé ấy để đắp mộ cho những người phù thuỷ khác.
Cô luôn thấp thỏm sợ rằng có ai thấy.
Sau khi xong cô đi sâu vào rừng mong tìm được nơi ở mới.
Do không còn sức thì cô ngã xuống, có một người đến hái thảo dược và gặp cô trong tình trạng này thì không nỡ bỏ mặt nên mang cô về chăm sóc.
Từ đó cô học được rất nhiều điều về y dược bởi bác Valentin - người đã cưu mang cô.

~ Kết thúc hồi ức ~
/ Ba mẹ đã không còn lúc mình 5 tuổi /
/ Lúc đó mình đã bớt cô đơn hơn khi gặp bác Valentin rồi nhưng mình vẫn nhớ ba mẹ /
Cô nhắm mắt và nắm chặt dây chuyền trong tay.
Ánh sáng phát ra từ dây chuyền, xuất hiện hình ảnh của hai người lúc ấy.
Người phụ nữ với mái tóc hồng và mắt đỏ ấy là mẹ cô : " Chào con, đây là dây chuyền kí ức, giúp ta ghi lại những kí ức mà mình muốn quay "
Người đàn ông với mái tóc màu vàng và mắt xanh dương là ba cô : " Không biết khi nào thì không ở bên con nữa nên ba mẹ muốn lưu lại những kí ức này "
Những kí ức bắt đầu xuất hiện. Từ những hình ảnh cô mới sinh ra, biết ăn, đi, nói,... cùng với đó là những hình ảnh mà ba mẹ dạy cho cô phép thuật và võ thuật để phòng không có họ bên cạnh.

/ Mình nhớ họ. Không thể đụng, chỉ có thể nhìn thôi /
/ Khi nào... khi nào thì phù thuỷ và con người sống hoà thuận chứ ? /

Sáng hôm sau.
Ngày mà mở đầu cho câu chuyện, hôm nay Estella lên đường.
Estella : " Cháu đi đây, bác giữ gìn sức khoẻ "
Valentin : " Ừm "
Estella rời đi.
Valentin: " Cứ như hôm qua ta vừa gặp con vậy " - bác đi vào nhà.

Estella ngồi trên xe lửa : / Đây là lần đầu mình đi xa, khung cảnh đẹp quá /
/ Mình đã có tín toán, mình không thể cứ vào cung và nói mình sẽ cố gắng giải lời nguyền được, phải làm nó trong âm thầm nên phải làm gì đó để ở bên hoàng tử /
/ Mình sẽ... trở thành hầu gái ! /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro