chap 2: sự chiếm hữu k ngờ ( 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới ra về nó k thể hiểu nổi, ts nó lại bất cẩn như thế, để bây giờ hắn sở hữu nó luôn r. Hắn nói bây giờ nó là của hắn, hắn muốn lm j nó cx đc, k đc ngăn cản. Hắn nói sáng mai sẽ đưa nó đi học, và nó k đc Từ chối . Thật là...
Nó về nhà....
- chào cô chủ _ một ng giúp việc lên tiếng
- dì à. Dì đừng gọi con như z. Dẫu s dì cx lớn tuổi hơn con mà.
- đc r.
- mà dì à e con đâu?
- à. Bé mun ở trên lầu.
- z à. Cảm ơn dì
...Nó lên phòng.
" cộc cộc "
- cj vô nha
- Dạ
..đây là e nó :

« e nó ở nhà tên mun. Tên thật là Trần Di Băng »
- mun à. S mà e càng ngày đáng iu z chớ. Lm cj hai ganh tỵ quá nè. Bé mun ít dễ thw lại đc hem ?😘
- Dạ hai.
- thôi hai đi học bài. Mun ở đây chơi nha. Hai học xong qua chơi vs mun liền.
- Dạ
.........tua nhanh........
......sáng mai......
Ting toong.....
- xin hỏi cậu muốn tìm ai? _ ng giúp việc đi ra hỏi.
- Di Hân
- là tiểu thơ s. Để tôi lên gọi cô ấy.
- đc.
.......15'
- s cậu biết nhà tôi hay z
- cô k cần lo việc này.
- umk
- lên đi.
- ok
- ôm tôi đi _ hắn cười nham hiểm
- k bao h
- nếu cô k ôm tôi chạy nhanh là cô lọt xe đấy.
- hứ.k ôm
- ôm k
- k ôm
- z thì....
.........brum brum...... Ùn ùn ùn
Chiếc xe chạy trên đường vs vận tốc chết ng.
Nó ngồi phía sau mắt cay xè vì bụi bay vào mắt rát mắt .
Hắn đã giảm tay ga xuống một chút.
- bây giờ chịu ôm chưa?
- ôm... Ôm mà. Đừng.. Chạy nhanh nữa... Tôi xin cậu.
- đc r. Hắn ở trong lòng cười thầm vì nó.
...tới trường.....
Nó và hắn đi vào lớp. Nó cuối gằm mặt xuống trước sự khó hiểu của mn.
Lúc trong tiết học.... Nó thấy hơi lạnh vì váy đồng phục chỉ ngắn tới đầu gối nó. Hắn ngồi kế bên nó hỏi :
- e lạnh k
-......_ nó chỉ ngây ng ra khi nghe hắn xưng ae vs nó.
- lạnh k
-....la... Lạnh. _ nó mấp máy môi.
- z để a sưởi ấm cho e.
- b..... Bằng cách nào?
- bằng cách này.... _ hắn ngập ngừng đưa tay vuốt ve cặp đùi trắng nõn của nó.
-....._ nó k dám hét lên vì đag trog h học nó trừng mắt nhìn hắn mà k nói câu nào.
-.......e đã ấm hơn chưa
-.........
Nói đoạn.... Hắn chợt cúi ng xuống.... Hôn lên đùi nó.
Nó giật nãy ng. Đôi mắt rưng rưng nước mắt.
Hắn thấy nó khóc.. Trong lòng cx đôi chút xót xa.
Hắn khẽ thì thầm vào tai nó.
- bảo bối! E đừng lo. A iu e. Nên a muốn chiếm hữu e là điều đương nhiên.
Nó chợt nói :
- cậu có iu tôi đâu mà nói z
- k đâu. A đã iu e từ cái nhìn đầu tiên. Ngốc ơi.
-....cậu.... Cậu.. Cậu iu tôi s
- umk
- z h cậu muốn tôi lm j
- lm bn gái a là đc.
- .....k... K thể
- e ngoan đi
-.....ư... Umk
- nếu z thì.....
Hắn cúi xuống liếm mút trên vùng đùi của nó. Nó thoáng sợ. Nói :
- đừng lm nữa . Chúng ta đag trog lớp đấy.
- e đừng lo. _ hắn quay qua hướng mặt lên cô giáo nói.
- cô ơi. E đau đầu quá
- đc r. E xuống phòng y tế đi
- cô cho bn Di Hân dìu e đi đc k cô
- đc.
.......nó tưởng thật... Nên dìu hắn... Nào ngờ....
- s xuống đây cậu khỏe re z
- e... Mắc bẫy của a r. Đây là phòng cách âm cực cao. Y tá đi công tác khoảng 1 tuần nữa. Nên e đừng lo.
- mắc bẫy...?
- hazzz. E trong sáng thật đó.
Hắn vác nó vào giường y tế. Lm nó ngã nhào. Hắn cuối ng xuống, hôn nó, hắn cắn nhẹ vào môi dưới của nó lm nó đau điếng há nhỏ cái miệng xinh xinh ra, hắn chộp lấy cơ hội, đưa cái lưỡi nóng hổi vào chiếc lưỡi hoa anh đào ấy, hút hết mật ngọt trong miệng nó. Hắn hôn nó tới tấp, đến nỗi nó k còn thở nổi nữa thì đập nhẹ vào vai hắn ý như k thở đc. Hắn buông nó ra vẻ tiếc nuối. Hắn k hôn môi nó nữa mà cúi mặt xuống hôn lên cổ nó, cắn nhẹ để có dấu ấn như nó là của riêng hắn, liếm mút trên cổ nó. Hắn đưa tay cởi từng cúc áo của nó ra, để lộ chiếc áo lót màu tím hoa rất đẹp. Hắn dùng tay cởi bỏ mặt trước của chiếc áo ngực, chiếc áo bung ra, lộ liễu bộ ngực trắng muốt, hai quả anh đào hồng nhạt, thơm lừng. Hắn cuối ng, hôn lên ngực nó, tay còn lại thì xoa bóp bên ngực còn lại của nó, miệng của hắn k ngừng liếm mút hai quả anh đào ngay trước mặt, khiến nó đỏ chót.
Nó rên :
- *ahhh*(tiếng rên rỉ dâm đãng)
Hắn cười nham hiểm, nói :
- bảo bối e thật là.. Dâm đấy
Nó đó mặt, nói :
- lm j có chứ
Hắn cười. Sau đó thì hắn lại bóp .
............
Hắn nhướn ng lên đóng lại chiếc ao ngực cho nó. Hắn nói :
- bảo bối à... E thật quyến rũ. Hôm nay a chỉ lm như vậy thôi. Vì a muốn dành thứ trinh tiết đó cho tới lúc a k nhịn nổi nữa.
- hức hức. Lm tôi tưởng cậu lm tôi mất.. Rồi chứ.
- k đâu. Nín nhé.
Hắn và nó chỉnh chu lại quần áo đi lên lớp. Cx may là mn k để ý j đến nó vs hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vynguyen