Chương 1. giới thiệu nhân vật và niềm vui nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang là một học sinh cấp 3, một đứa con gái bình thường, học không giỏi, không hiền, lười và đặc biệt cũng chẳng xinh đẹp... Nhưng tôi lại có một người bạn thân cực kì thân, dù không phải thanh mai trúc mã như những câu truyện ngôn tình (vì chúng tôi quen nhau vào năm lớp 7). Nó là một người cực kì đẹp trai, đúng tiêu chuẩn của một soái ca luôn nha.... Vừa lạnh lùng, vừa cao,vừa học giỏi, đẹp trai, ngoài ra còn là một người rất giỏi nấu ăn nữa....

Và đối với người ngoài nhìn vô sẽ là như vậy,... nhưng với tôi, nó như một người anh trai vậy kiêm luôn cả người yêu, bạn bè, thầy giáo,... (haizzz khổ quá mừ...). Nhà chúng tôi không xa nhau cho lắm chỉ cách nhau 5 phút đi bộ, nhà đứa nào cũng chỉ là một căn nhà cấp 4 nhỏ nhưng lại là 2 màu đối lập nhau. Nhà tôi là một màu xanh tươi sáng đầy sức sống còn nhà nó thì là một màu đen lạnh lùng,... ( hai chúng tôi đều sống tự lập một mình nha, chỉ có tôi là có thêm cô Hà giúp nấu ăn và dọn dẹp... hihihi)

Ngày nào cũng như vậy, chưa tới 6 giờ sáng là bị một người con trai vô phá cửa... Cô Hà thì cũng quen cảnh nó vô nhà rồi nên mặc kệ nó muốn làm gì thì làm... Mà nhà chúng tôi chỉ cách trường 10 phút đi học trong khi 7 rưỡi mới vào học mà lúc nào cũng bị gọi vào lúc mặt trời chưa dậy.... Sao số tui khổ vậy nè...

Và hôm nay cũng vậy:

- Con kia mày còn tính ngủ tới bao h nữa,... mày có dậy ngay không thì bảo...- vừa nói vừa đập cửa phòng (cửa : anh ơi em có làm gì nên tội tình đâu mà anh đập em hoài)...

- Tao không dậy, mày biết bây giờ là mấy giờ không?- tôi hét vọng ra

- 5 giờ 45 phút 32 giây 24 tích tắc....

- Vậy mày biết mấy giờ vào học không?

- Con điên, 7 giờ 30 vào học chứ mấy giờ, đi học mà còn hỏi

- Umk... vậy mày biết còn gần 2 tiếng nữa mới vô lớp không?

- Biết...

- Thế thì để im tao ngủ.... – Tôi hét lên và nhấn mạnh chữ ngủ...

- Vậy mày cứ " ngủ" đi, đừng hòng tao nấu ăn cho mày ăn nữa,.. hôm nay có lòng tốt mang món bánh mày thích qua cho mày mà mày thích "ngủ" thì cứ " ngủ" đi nhé... Tao ăn hết đừng có trách - cứ mỗi khi nhắc từ ngủ nó lại nhấn mạnh..

Thế là vì muốn ăn tôi bận dậy và sau 10 phút làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục tôi xuống dưới bếp thấy nó đang ngồi đó...(tâm phục khẩu phục mình) . Còn cô Hà thì đang pha cho tôi một ly sữa nóng còn hắn thì một ly cà phê ( chẳng biết thói quen từ bao h nữa, sáng nào cũng giống nhau nên thành quen ... mỗi ngày cô Hà chỉ cần giúp tôi lau dọn là ok, còn đồ ăn thì có ai đó nấu rồi.... hihihi...).

Và buổi sáng nay đã có một chuyện xảy ra vào lúc ăn sáng.

4.5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro