Nam chính kể chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đang buồn lắm luôn ý... Bởi vì từ  sau bữa cơm đó, đang trên đường về nhà thì ba mẹ nhỏ gọi qua cho ba mẹ tôi kêu nhỏ ngất, hiện đang trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Cả nhà tôi nhìn nhau một cách lo sợ vòng xe quay lại chạy về hướng bệnh viện. Trên xe thì mỗi người một suy nghĩ riêng, nhưng nó đều chung một điểm đến đó là: "Cầu mong cho nhỏ mau tỉnh lại" và ai cũng lo sợ về sự việc xảy ra vào năm trước. Riêng tôi thì nhỏ đối với tôi còn cả là một bầu trời, là một người có thể diều chỉnh dòng cảm xúc của tôi.

Vào tới bệnh viện thì ba mẹ tôi hỏi thăm vài câu, sau đó cả hai bên gia đình đều có việc bận nên đều phải đi công tác. Tôi xin phép ở lại thì ba mẹ hai bên đều đồng ý và dặn:

- Nếu như Nhi tỉnh lại thì gọi cho ta.

- Dạ.

Khoảng 2 tiếng sau thì Nhi được ra khỏi phòng cấp cứu. Tôi hỏi:

- Nhi có bị sao không ạ?

- Có lẽ do ảnh hưởng của một vụ tai nạn nào đó và do dạo gần đây có lẽ nhiều chuyện bất ngờ xảy ra nên cô bé hơi bị sốc. Nên để cho cô bé nghỉ ngơi thì có lẽ sẽ nhanh tỉnh lại hơn thôi.Con bé đã được chuyển về phòng đặc biệt giờ con có thể vào thăm cô bé rồi đó.

- Dạ. Con cảm ơn bác sĩ ạ. Con xin phép ạ.

Tôi liền chạy về phòng mà nhỏ đang ở. Nhỏ nằm trên một chiếc giường trắng, mặc bộ đồng phục bệnh viện rộng. Tóc được xõa dài, khuôn mặ nhìn xanh xao hơn,...

Tôi cứ ở cạnh nhỏ vậy, mà đã là 1 ngày đêm nhỏ vẫn chưa tỉnh tôi càng lo lắng hơn, vì vụ tai nạn lần trước bác sĩ đã nói:

- Nếu như con bé ngất một lần nữa, nếu như 3 ngày chưa tỉnh lại thì nguy cơ sẽ chuyển sang đời sống thực vật hoặc không còn nữa....

Tôi sợ... thật sự rất sợ.... mong nhỏ tỉnh lại..... tôi trò truyện cùng nhỏ, đọc những câu truyện ngôn tình mà nhỏ thích nhất cho nhỏ nghe nhưng nhỏ vẫn không tỉnh dậy... Vì nỗi nhớ quá lớn mà tôi đã kề bên tai nhỏ và nói nhỏ:

- Tớ nhớ cậu lắm, cậu dậy đi chơi với tớ đi, cùng tớ đi học, ăn cơm và còn gây lộn với tớ nữa.... Tớ nhớ giọng nói đó lắm rồi.

Nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Đến hôm nay đã bước sang ngày thứ ba, nhỏ cũng chẳng thay đổi gì nhiều, đôi mắt vẫn nhắm, nằm im một chỗ chỉ có cơ thể hình như gầy hơn.Tôi nghe có tiếng điện thoại thì nhìn vào là ba mẹ nhỏ, tôi bước ra khỏi phòng để nghe điện thoại vừa không muốn gay ồn nhỏ mà như vậy có lẽ tôi bình tĩnh hơn. Ba mẹ nhỏ gọi cho tôi vẫn là hỏi tình hình của nhỏ,nhưng hôm nay bên kia đầu dây tôi còn nghe được tiếng mẹ nhỏ khóc.

Sau khoảng 15 phút nói chuyện điện thoại thì tôi bước vào phòng. Ngồi ghế đối diện với cậu ấy và chỉ biết nói:

- Khi nào cậu tỉnh? Khi nào cậu mói cùng tớ đi chơi? Có phải cậu ghét tớ rồi đúng không? Tớ hứa cậu tỉnh dậy tớ sẽ dẫn cậu đi chơi những gì cậu thích, nấu cho cậu ăn cả ngày, không ép cậu làm những chuyện cậu không thích nữa và đặc biệt tớ sẽ mua cho cậu tất cả những quyến truyện ngôn tình mà cậu thích.

- Thật không?

- Thật.

- Vậy phải làm được nha.

- Ừ.

Giờ tôi mới giật mình quay sang, nhỏ đã tỉnh, đúng là nhỏ đã tỉnh, tôi cầm tay nhỏ khóc, nhỏ mới nói tôi rằng:

- Không ngờ hoàng tử Mây mà cũng khóc vậy hả?

- Cậu nhớ hết thất cả rồi hả?

- Ừ.

Lúc đó không biết phải tôi nhìn mắc cười lắm không mà nhỏ cứ cười hoài... Vì quê nên toi kêu ra ngoài gọi bác sĩ, nhỏ gật đầu nhưng vừa vui nên suýt chút nữa thì tong vào cánh cửa.

Sau khi bắc sĩ kiểm tra xong cho nhỏ thì nói với tôi có thể cho nhỏ xuất viện. Nên tôi liền làm thủ tục xuât svieenj và đưa nhỏ về nhà, cũng không quên gọi điện thoại cho ba mẹ 2 bên.

Nhưng mà... về nhà không ngờ nhỏ..... Ăn hiếp tui không à....

Nhưng cũng kệ ai bảo tui yêu nhỏ làm chi... ^^

mDp4ٖ@(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro