Tìm kiếm kí ức bị mất 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là 6 giờ 30 phút. Tôi liền bước vào làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. (Bộ đồ hôm nay tôi chọn sẽ là một chiếc quần đùi và một chiếc áo phông trắng). Sau đó tôi nghe có tiếng gõ cửa và nhẹ giọng nói:

- Công chúa, xin mời cô xuống ăn sáng.

- Dạ, bà xuống trước đi, con xuống liền.

Tôi khóa của và bước xuống. Trong đầu vẫn còn một số hình ảnh của giấc mơ đó.... Nó thật kì lạ, tôi sẽ tìm hiểu những gì ở đây sớm nhất để có thể trở về cùng cha mẹ và đặc biệt là nó nữa.

Bước xuống bàn ăn, những hương thơm tỏa ra, chú đã ngồi đấy, thấy vậy tôi lên tiếng:

- Con chào cô chú. Cô đâu rồi ạ?

- Con cứ ngồi xuống ăn đi. Hôm nay cô hơi mệt nên ở trong phòng rồi.

- Dạ. Con mời chú mời cơm. – Tôi mời vậy những chỉ cầm đôi đũa vậy thôi chứ người vẫn thẫn thờ.

- Con hình như có gì muốn hỏi phải không? – Chú ấy lên tiếng.

- Dạ. tối qua con có mơ một giấc mơ nó rất quen, nhưng sáng nay tỉnh dậy con chỉ nhớ được một vài nét chính. Nhưng làm sao mà chú có thể giúp con được đúng không ạ? Nó là một giấc mơ và nó sẽ biến mất khi chủ nhân giấc mơ đó tỉnh dậy.

- Thật ra là nó đúng là vậy. Nhưng bây giờ con ăn cơm đi, sau đó lên phòng sách tìm ta, ta nghĩ nếu con có thể kể cho ta nghe về những gì con nhớ thì ta có thể giúp con tìm lại được một mảnh ghép để giúp con hoàn thành được vai trò ở đây.

- Dạ.

Khoảng 30 phút sau, tôi lên phòng sách, tôi gõ cửa rồi bước vào. Kể cho chú ấy nghe về những điểm chính mà ôi còn nhớ được.

- Trong giấc mơ đó con thấy được 2 đứa trẻ khoảng 3 tuổi lúc nào cũng chơi với nhau, bé trai thì luôn cưng chiều và đồng ý mọi yêu cầu của bé gái. Và đặc biệt là mọi chuyện lại xảy ra ở đây.

- Ta nghĩ con đã tìm lại được kí ức của mình rồi. Nhưng để ta kể cho con nghe về hoàn thiện câu chuyện đó hơn. Ta nghĩ sau khi kể xong con đã giải đáp được một nửa thắc mắc của con.

- Dạ. Chú kể đi ạ.

- Nhi này, thật ra con là công chúa của vương quốc này - Vương quốc Hoa, còn bé trai kia chính là người luôn luôn bên con đó là con của Vương quốc Mây. Hai Vương quốc ngày xưa rất thân nên hai đứa lúc nào cũng chơi cạnh với nhau, bé trai đó lúc nào cũng tìm cách để cho con cười, dỗ con khóc,... Hai đứa cứ như vậy từ nhỏ cho đến lúc 7 tuổi.... Trước khi nghe ta kể tiếp, con có thể giữ được sự bình tĩnh được không?

- Dạ được ạ - Tôi trả lời dứt khoát, vì tôi muốn giải đáp hết thắc mắc của mình.

- Vậy ta kể tiếp nha?

- Dạ.

- Khi hai đứa tròn 7 tuổi, giữa hai vương quốc đã xảy ra mâu thuẫn nên hai đứa bị buộc tách nhau ra. Nhưng hai đứa luôn khóc và tìm cách lén hai bên gia đình đi chơi. Một lần hai đứa bị Vua bên Vương quốc Mây bắt về, sau đó tìm ta nói chuyện và bắt ta không được tới gần đứa bé trai đó nữa. Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ ổn sau đó vài ngày nếu như cậu con trai đó không bỏ nhà đi và đi qua cánh cổng xuống trần gian....

- Chú có thể đừng kể nữa được không ạ. Con nghĩ tới vậy là đủ. Khi nào con bình tĩnh con sẽ tìm chú để nghe câu chuyện kể tiếp. – Tôi nói trong tiếng khóc.

- Ừ. Giờ con hãy về phòng hoặc có thể ra vườn hoa sau nhà, nó sẽ giúp con thư giản hơn.

- Dạ, con xin phép a. – Tôi bước ra và khép cửa lại.

Thật ra tôi đã đoán ra được người con trai ấy là ai? Nhưng tôi vẫn chưa giải đáp được tại sao tôi lại mất trí nhớ về người đó. Tôi nửa muốn biết tiếp, nhưng nửa lại không muốn biết nữa do:

- Tớ xin lỗi, thời gian qua đã quên mất cậu. Tớ sẽ đền bù cho cậu. Đợi tớ trở về nhá.

Mong cậu ấy có thể chờ tôi trở về. Mong cậu ấy đừng tìm ai khác. Tôi sẽ tìm ra được lí do một chuyện nữa là tôi có thể trở về cạnh cậu ấy rồi.

:1?O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro