Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Hoài Anh - một cô gái xinh đẹp mỹ miều, trời sinh dung mạo như hoa, da trắng như tuyết. Mỗi ngày cô đều phải dậy từ rất sớm để makeup khiến cho mình xấu đi. Ở trường cô học rất giỏi, nhưng vì nhà nghèo lại thêm xấu xí nên không ai thèm chơi với cô. Cô là một lập trình viên chuyên nghiệp nhưng lại không giỏi tiếng anh.

Còn anh, Hàn Phong là một đại thiếu gia công tử nhà giàu rất thông minh, tài giỏi. Từ nhỏ anh đã được cha mẹ nuông chiều quá mức nên suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng, chẳng lo học hành. Năm nào anh cũng đứng top 1 toàn trường, bạn bè trong trường rất yêu quý anh, ai cũng xem anh như là người thân trong gia đình.

Hôm nay là sinh nhật của anh, tất cả mọi cô gái trong trường đều chuẩn bị quà để tặng anh, tất nhiên không ngoại trừ cô - Hoài Anh. Nhưng có một tục lệ, hễ anh nhận quà của ai anh đều trả lại tiền hết. Hoài Anh với khuôn mặt xấu xí, đen thui, hôi hám, cầm hộp quà siêu to khổng lồ đến tặng anh. Anh nhìn hộp quà rồi lạnh lùng bảo:

- Bao nhiêu tiền.

Hoài Anh sợ hãi đáp:

- Dạ, dạ một triệu

Anh nhíu mày:

- Hộp quà to thế này mà chỉ có một triệu thôi á?

- Dạ, thật ra là một tỉ ạ - Hoài Anh đáp

Nghe xong Hàn Phong liền lấy tiền đưa cho Hoài Anh. Hoài Anh cầm tiền liền quay gót bỏ đi để lại Hàn Phong lặng lẽ mở hộp quà ra. Trong hộp quà có một tờ giấy, anh cầm ra xem và phát hiện trên tờ giấy ghi:"Làm gì có quà, tin người vcl". Anh tức giận bóp nát mảnh giấy thành tro bụi. Anh thầm nghĩ:"Cô gái này thật thú vị, tôi phải có được cô.".

Sau hôm đó, Hàn Phong lạnh lùng của cả trường bất ngờ tỏ tình với cô gái xấu xí, đen thui, hôi hám kia. Mọi người ai nấy đều bàng hoàng, Hoài Anh cũng rất bất ngờ nhưng cô tin Hàn Phong thật lòng với cô. Thế là cô và anh chính thức là người yêu của nhau.

Hai người quen nhau cũng đã được 5 phút rồi. Hoài Anh cảm thấy rất hạnh phúc, cô nghĩ đây chắc chắn là định mệnh của đời mình, cô thề là sẽ bám lấy Hàn Phong mãi không buông. Tuy nhiên, bây giờ cô quyết định sẽ đi mua đồ ăn cho Hàn Phong vì anh bảo đói.

Trong lúc Hoài Anh đi mua đồ ăn, Hàn Phong gặp một bà cụ khoản 80 tuổi đang đi qua đường quốc lộ. Lương tâm anh giằng xé dữ dội, ăn không ngon, ngủ không yên.  Anh không thể bỏ mặt bà cụ qua đường một mình được. Anh quyết định chạy ra dìu bà cụ qua đường thì bất ngờ Hoài Anh về, cô đã bắt gặp cảnh tượng không nên thấy. Hoài Anh chạy lại tát Hàn Phong một cái đau điếng:

- Anh... Sao anh dám phản bội tôi? Tôi đã thật lòng với anh như vậy, vậy mà anh nỡ lòng nào lừa dối tôi,  tơ tình với người còn gái khác. Anh làm như vậy chẳng khác nào vứt bỏ tình cảm bấy lâu nay của chúng ta.

Hàn Phong đẩy Hoài Anh ra:

- Cô thôi đi, tình cảm cái gì chứ, tôi đã chưa từng yêu cô. Nhìn cô đi, xấu xí như cô thì ai mà yêu được. Bà cụ này trông còn xinh hơn cô đấy. Chia tay đi!

Hoài Anh vì quá đau lòng nên đã khóc rất nhiều. Cô thật không ngờ, anh ta đã lộ bộ mặt thật của mình, tên đàn ông khốn nạn. Từng dòng lệ của cô chảy xuống, nóng hổi cả má. Khiến cho lớp makeup trôi đi và để lộ ra một khuôn mặt đẹp chết người của cô. Hàn Phòng hoảng hốt khi thấy khuôn mặt thật của Hoài Anh, anh lắp bắp:

- Cô, cô là Hoài Anh đó sao? Hoài Anh không thể như vậy, cô ta không thể xinh đẹp như vậy.

Hoài Anh lau đi nước mắt, nhếch mép cười khinh bỉ:

- Tôi chính là Hoài Anh đây, anh bất ngờ lắm chứ gì? Tôi thật lòng với anh như vậy, anh lại lừa dối tôi. Bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi. Anh muốn chia tay thì chia tay. Tạm biệt!

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, để lại anh ngơ ngác nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro