Tiểu thuyết,hoa hướng dương,anh và em(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ Hy,mày giúp con bé đó làm gì,chị Hi Vân mà biết,cả tao lẫn mày đều chết đấy.Nó là ả Như Tuyết,cái đứa con gái mà chị đại ghét tận xương tận tủy đó,nó dám mê hoặc anh Khải Dương  luôn rồi đó!"
"Cái gì,nó á,cái con xấu quách này!?Hừ,tưởng gì,động đúng vào con trời đánh này,xui thì xui vừa thôi chứ!"
Đứa con gái Dạ Hy đó,liếc xéo cô một cái,với ánh mắt coi thường,ả ném tập sách vào người cô gái đang ngã sòng soài một cách không thể nhẹ hơn được một chút.
"Mặc kệ nó đi,đi mua trà sữa về cho  chị Vân lẹ lên,về muộn thì bà kêu cho,tao muốn cái tai của tao được yên ổn,"
"OK",Dạ Hy đáp,kéo tay con bạn của nó đi,thẳng tiến tới quán trà sữa gần đó.
"Hừ,hai người rảnh lắm sao lại đi hầu hạ cho người như thế chứ,thật là phí thời gian."Cô thầm nghĩ.
Cô ,vẫn ngồi nguyên tại chỗ đó,giữa sân trường.Đám đông qua lại,cô như vô hình,ko một ai đỡ cô dậy.Bọn họ chỉ biết rằng,cô,đứa con gái,đã cướp tên Khải Dương ,cái gã mà Hi Vân say đắm biết bao khỏi ả.
"Thôi,nguôi giận đi nào Như Tuyết,mày làm được mà,mày tự đứng dậy đc,mày tự nhặt đống sách kia lên đc mà."Cô không luôn là cô gái mạnh mẽ,nhưng lúc này thì cô cần,không phải nhỏ lệ vì một việc như thế này.Động viên mình xong,cô lặng lẽ đứng dậy,phủi bụt trên chiếc váy đồng phục của cô,nhẹ nhàng nhặt những cuốn tiểu thuyết lên,rồi lặng lẽ rời khỏi sân trường ,
một nơi ồn ào,không bao giờ thuộc về một người như cô.
Cô,một cô gái,thắt bím tóc,đeo cặp kính tròn,nhìn cô như một mọt sách,luôn luôn có sách bên cạch.
"Hừ,hai đứa con gái kia,giúp đỡ người ta cái kiểu mới lạ gì vậy,đang đỡ giữa chừng thì đột nhiên thả người ta xuống,mặt đất chứ có phải đệm lò xo đâu chứ,đau cả cái hông của tôi ,ném sách cũng phải tử tế chứ,nhằm đúng cái đầu người ta mà ném,đúng là vô duyên mà."Thầm nghĩ,cô liền đấm mấy phát vào cái cột gần đó,coi như để trút giận.
Đấm xong vài phát,cô như trút đc vài gánh nặng,tâm trí lại đặt vào những cuốn tiểu thuyết,đầy mơ mộng và ngọt ngào.Cô lặng lẽ,cầm cây bút lên,viết những dòng chữ nắn nót lên trang giấy trắng.
"Đột nhiên,Lý Minh đi đến,nắm cổ tay nàng,khiến nàng cảm thấy bất ngờ,cơ thể như đang mất cân bằng.Nàng sắp ngã,Lý Minh đỡ nàng lên một cách nhẹ nhàng,hai người nhìn nhau,................"
"Rồi sao nữa ta"-cô gặm bút,nhắm mắt lại,suy nghĩ cho đoạn tiếp theo của câu truyện.
"A,nghĩ ra rồi!"- Như Tuyết vui vẻ,nở nụ cười,viết nốt phần ý tưởng của cô vào trang giấy.Nhẹ nhàng gập cuốn sách lại,cô nhắm đôi mắt lại,tận hưởng không khí ở vườn hoa này.Cô đang ngồi trên một chiếc ghế đá ,xung quanh cô là những bông hoa lily, những khóm hoa cẩm chướng đua nhau nở,màu sắc tựa như hàng ngàn dải cầu vồng trên nền cỏ xanh mướt,tựa như một tấm thảm bằng cỏ xanh tươi.Toả ra những ánh vàng,có ý chí mạnh mẽ,luôn hướng về phía mặt trời đó,là hoa Hướng dương,đó là hoa cô yêu thích,vì cô muốn mạnh mẽ như chúng.Cô thích đến nơi này,trong những lúc rảnh rỗi,muốn thoát khỏi ồn ào,đông đúc,đây mới là nơi thuộc về cô.
Cũng có thể nói,nó thuộc về cô,vườn hoa bí mật,chỉ mình cô biết.Cũng chính nơi này, những cuốn tiểu thuyết cô mới mơ mộng và ngọt ngào,như chính tâm hồn của cô,khi ngồi ở ghế đá đó,ở  vườn hoa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro