Tiểu thuyết,hoa hướng dương,anh và em(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haiz,Như Tuyết ơi,mày ôn lại kỷ niệm buồn đó làm cái gì,tỉnh táo lại đi nào,chiều nay còn phải hoàn thành bản thảo nữa,mệt quá"

Cô thở dài,hít thở không khí trong lành của gió xuân,giờ là mùa xuân,cả ngôi trường mang sắc hồng của những tán đào nở rộ.Cô muốn yên tĩnh,nên cửa sổ là nơi cô muốn ngồi gần nhất
   Cô không chịu được nếu phải ngồi giữa cái lớp này,cô không có cái tính chịu đựng cao.Giáo viên chủ nhiệm cũng biết tính của cô,nên cho ngồi nguyên chỗ đó đã được nửa năm học.

Cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra,cô chủ nhiệm Khánh bước vào,trên tay cầm tập kiểm tra văn hôm trước,nhẹ nhàng đặt tập giấy lên trên mặt bàn,cô nói:"Hôm nay cô mang tin buồn và cả tin vui cho mấy đứa  đây!"
Vài bọn con trai và bọn con gái kêu lên"lại văn,quả này lại bét nhè,tao làm kinh khủng lắm mà!"
"Thế còn tin vui,cô nâng điểm cho tụi này à,hay cho free tiết này"- đứa con gái hỏi cô với cái giọng như thể nó nói với bạn,vẫn chỉ mải mê nhìn vào đôi tay choe choét sơn móng tay của cô ta.
" Rồi rồi,tập trung vào việc chính ,em vào được rồi đó"- Cô Khánh nói.
Là học sinh mới, Như Tuyết biết thừa bọn con trai đang mong muốn một đứa con gái đẹp và bọn con gái lại khao khát có đc thằng có vẻ đẹp miễn chê.Và đây là kết quả mong muốn của tụi nó,cô ngán ngẩm nghĩ,thở dài,nhìn về hướng cửa sổ.
Bước vào là một nam nhân mà đứa con gái nào cũng mong muốn,không phải nữ nhân mà bọn con trai mong ước.

Anh chậm rãi bước vào,gương mặt thanh tú,điển trai theo kiểu nước ngoài,dáng vẻ thư sinh,thật giống với người đó.Thoạt đầu,nhìn anh,như hình bóng của người đó.Mái tóc đen tạo kiểu Quiff khiến thêm phần bảnh trai,áo sơ mi trắng ,quần âu và sneaker trắng,cảm giác như anh là một người có tiềm năng hút hồn con gái trường này mạnh hơn cả nam châm.

Giây phút anh ta bước vào là oxy trong cái lớp này đã hết,không cần phỏng đoán,cô cũng biết con gái lớp này đang bị mất máu nghiêm trọng,mất hết lí trí,tim đập không bình thường,v.v.Cái khoảnh khắc mà anh ta nhìn ra phía trước lớp.
Hà Chi,em Hi Vân nói với bạn nhỏ -"Mày ơi, cậu ấy nhìn về phía tao đấy!"
Bạn nhỏ, cũng không chịu,nó cãi -"Không ,cậu ấy đứng đó,nhìn mày kiểu gì , nhìn tao mới đúng!"
Cứ thế,cả lớp cứ nháo nhào lên tranh luận,riêng cô,không chú ý đến cuộc tám nhảm không ra đâu của tụi nó.
Cô Khánh không muốn cả lớp loạn lên vì đang trong tiết học,nói:"Thôi,các em chật tự,không làm mất nhiều thời gian của bạn nữa."Cô quay sang nam học sinh đó nói-"Em giới thiệu bản thân mình đi!"
Nghe vậy,nam sinh đó gật đầu,cất giọng nói,một giọng nói ấm áp như không khí xuân.
"Xem nào,mình tên là Tô Minh Triết,vừa mới từ Anh trở về Trung Quốc đây,không biết đời sống học sinh ở đây như thế nào,mong các bạn học và cô giáo 'bảo quản'mình thật tốt trong những năm học sắp tới,Triết này xin hết!"
Nói xong, cả lớp phá lên cười.
Cô Khánh ân cần nói -"Được rồi Minh Triết,em ngồi ở bàn ba tổ ba nhé!"
"Được ạ"- Anh đáp,
"Bàn ba tổ bà,này không phải bàn cạnh mình chứ"- Như Tuyết hoang mang,sở dĩ,cậu ta là người công chúng,sẽ ồn ào là lẽ đương nhiên.Trên bàn và dưới bàn cô cũng chỉ là cán bộ lớp thôi,đâu phải là đứa lắm mồm nào mới dám kè kè ra phía này,phen này cô toi rồi.
Anh đi ngang qua cô,tựa như làn gió xuân,anh mang đến cho cô một cảm giác thật ấm áp,như cành đào,bị lay chuyển bởi cơn gió đó,lòng cô xao xuyến,những cánh hoa thoáng tản ra,nhẹ nhàng bay qua ô cửa sổ ,nhẹ nhàng rơi lên mặt bàn.
Bất giác,cô đưa đôi mắt trong veo của mình lên nhìn anh,Mình Triết đang lặng lẽ bước đi,gặp ánh mắt của cô,anh không tránh né,đôi mắt tĩnh lặng tựa như mặt hồ đó,nhìn cô.Hai ánh mắt gặp nhau,cô giật mình,quay đầu đi.
"Như Tuyết,mày có vấn đề gì không đấy,tỉnh táo lại đi nào"-cô hoảng hốt chấn an lại mình,lấy tay đấm mấy phát vào má cho tỉnh.
Minh Triết đi ngang qua đó,phì cười vì hành động đó của cô.
Như Tuyết ngần ngại nhìn ra phía anh,bỗng Triết đưa tay của anh về phía cô,chắc anh ta muốn lấy thứ gì đó ở đây đấy mà,thoạt đầu cô nghĩ vậy.
Nhưng anh càng ngày càng gần,cô nghĩ -"Chắc chắn anh ta lấy cái gì đó gần đây,nhưng ở đây có gì mà anh ta phải lấy chứ,có mỗi mình mình thôi mà!"Tay anh càng gần,cô càng hoảng.Cuối cùng,tay anh lại gần mặt cô,cô nhắm mắt vào,hét lên -"Ahhhhhh,tên kia,cậu định làm gì tôi?!"
Ngôi trường nằm ở quận 5 Bắc kinh,tại dãy lớp dành cho khối 11 đang rất yên tĩnh ,trong lớp 11a5,một tiếng nữ sinh hét lên,nào ngờ đó là tiếng hét của nữ chính truyện của chúng ta đây.
Trong lớp,cả lớp trố mắt nhìn Như Tuyết ,cô lại trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của bọn nó -"Con Tuyết kia có bị sao không đấy,nó lại bị vấn đề gì à!?",những lời bàn tán  càng ngày càng to.
"Thôi các em,dừng bàn tán lại nào!"- cô Khánh la.
"Để yên nào"- giọng nói trầm và ấm áp của Triết nói vời cô.
"Có cánh hoa đào trên mũi cậu đó.",cậu giải thích cho cô.
Nhẹ nhàng,cậu lấy cánh đào trên mũi Như Tuyết,đặt vào lòng bàn tay cô.
"Không sao đâu mọi người,là tớ trêu bạn ấy đấy mà,tớ thích trêu người lắm,các cậu cứ cẩn thận đấy!",vừa nói,vừa cho tay vào túi quần,anh nở nụ cười cuốn hút.
"Đúng là chỉ biết đùa,thằng này khá,nhập hội không,tôi có vé cho cậu đấy?!"Văn Kiệt nói,hắn là một tên khá nổi trong lớp.

Cô vừa bất ngờ,vừa xấu hổ vì đã làm anh khó xử,cô lặng lẽ quay sang bàn,nhìn anh,nói khẽ -"Cho tôi xin lỗi,tại tôi tưởng...!"

"Không sao,coi như cậu nợ tôi một lần là được,lần sau đãi tôi cái gì nhé !",nói xong,Triết nở nụ cười ,một nụ cười của ác quỷ đội lốt thiên thần.
"Nợ...nợ á,hắn ta là ai,với cả nụ cười đó nữa!",cô kinh hãi,không ngờ,bạn học cạch bàn cô là ác ma.
Nghĩ lại lúc vừa rồi,lâu lắm cô mới hét to như  thế,đã thế lại còn làm chính bản thân bẽ mặt,hôm nay đúng là ngày xui xẻo mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro