Tình yêu đôi ta tựa như sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng rực rỡ và nồng ấm của hoàng hôn, bên bãi cát trắng dài lấp lánh có đôi tình nhân trẻ đang say sưa vui đùa cùng nhau. Hình ảnh tràn ngập vị ấm ấy, tạo nên một bức tranh dịu dàng, đầy ngọt ngào.

Họ ngồi trên bãi cát, cô gái nhẹ nhàng tựa đầu lên vai chàng trai, nhắm mắt lại, chậm rãi cảm nhận mọi thứ xung quanh.

Cái mặn mà của vị biển, cái nồng nàn của ánh nắng, cái dịu dàng của người cô yêu, làm cho bản thân cô cứ mãi chìm đắm chẳng muốn xa rời.

Chàng trai ngồi cạnh ngẩn ngơ nhìn cô mỉm cười, đối với anh, hạnh phúc chính là gặp được cô. Một cô gái đơn thuần, xinh xắn, lại nhân hậu, vị tha, cô là món quà mà thượng đế đã ưu ái ban tặng anh.

Ở cạnh cô anh mới thấy mình được tự do, được là chính mình. Anh từng nghĩ rằng người như anh sẽ cô độc cho đến cuối đời bởi vì ở tính khí anh không tốt, sẽ chẳng một ai nguyện ý vì anh mà dừng chân. Ai rồi cũng sẽ như cô ấy, rời bỏ anh! Bởi ở bên một kẻ máu lạnh như anh, họ không nguyện lòng..

Nhưng hóa ra anh sai rồi, cho dù là chuyến tàu cũ thì vẫn sẽ có trạm để tàu trở về, mỗi một người đều sẽ có nơi mình thuộc về. Thượng đế sẽ không bỏ quên bạn chỉ vì bạn xấu xí hay tồi tệ, chỉ có bạn là người bỏ lỡ vì không biết trân trọng.

- Anh suy nghĩ gì mà thất thần thế?

Cô chợt lên tiếng ngắt quãng dòng suy nghĩ của anh, anh giật mình, mỉm cười:

- Anh đang nghĩ rằng anh có phải quá may mắn không?

- Sao lại thế? - Cô phì cười.

- Anh đang nghĩ, gặp được em có phải anh đã quá may mắn không? - Anh nhéo nhẹ mũi cô.

- Nếu như thế, đó cũng là may mắn của em, gặp anh và yêu anh là may mắn lớn nhất cuộc đời em. - Cô ôm chầm eo anh, dụi dụi khuôn mặt xấu hổ vào lồng ngực rắn chắc.

Cô nghe tiếng anh cười haha và nói:

- Ừ, may mắn của anh dùng hết trên người em rồi đấy. - Anh chạm trán mình vào trán cô, hai đôi mắt nhìn nhau.

Đôi má bầu bĩnh của cô bỗng chốc ửng hồng như hai quả đào chín mọng khiến cho người khác không khỏi ý muốn cắn một ngụm.

Nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào trên biển vẽ ra một bức tranh đầy tình tứ; đôi tình nhân rời khỏi, để lại chút dư vị của tình yêu dành cho biển.

"Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau?"

...

Đêm xuống.

Anh mặc chiếc áo choàng tắm trắng tinh ngồi trên giường xem tạp chí, trong lòng vẫn luôn để ý đến tiếng nước chảy trong phòng tắm còn đang đóng chặt. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên đúng lúc cửa phòng tắm mở, cô mặc áo choàng tắm rộng thùng thình bước ra, khăn tắm còn đặt trên đầu. Cô sà vào lòng anh, cười đáng yêu, nước trên tóc nhỏ giọt xuống lồng ngực rắn chắc màu mật ong của anh, anh đưa tay lên môi ra hiệu im lặng rồi đặt tay lên xoa xoa đầu cô.

- Có chuyện gì? - Anh nói vào điện thoại.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, mà sắc mặt anh ngày càng trầm xuống, tâm trạng cô cũng theo sự biến đổi đó mà bất an. Anh cúp máy, thở dài một hơi..

- Sao thế? - Cô nhìn anh giọng có chút lo lắng.

- Anh phải đến chỗ này một chút. - Anh đẩy nhẹ cô ngồi dậy.

- Đi? Anh đi đâu? Khuya thế này sao? - Cô hỏi dồn dập.

- Anh có chút việc bận, nhưng sẽ về sớm thôi. - Anh thơm lên trán cô.

- Anh.. không đi không được? - Cô nhìn anh mong chờ.

- Anh phải đi.

Rất vô tình, cô tìm thấy một sự khẩn cầu và đau buồn trong ánh mắt anh, không biết vì sao cô lại nhớ đến ngày đầu tiên gặp anh, ánh mắt cũng chứa nỗi buồn day dứt như thế..

- Chẳng lẽ.. là cô ấy? - Trong đầu cô hiện ra một ý nghĩ, không kịp ngăn cản bật thốt thành lời.

Anh nhìn cô, im lặng không đáp, không phủ nhận.

Cô gái ấy, là mối tình đầu của anh, một mối tình đầy đau khổ và day dứt. Ánh mắt anh lúc nãy đã tố cáo tất cả, bởi ngày đầu tiên cô gặp được anh chính là ngày mà cô ấy bỏ đi; cô nhìn thấy anh bất lực ngồi trên cầu lồng lộng gió. Ngày hôm ấy, cũng chính ánh mắt này đã đánh vào lòng cô, đã khiến cô sinh lòng thương cảm và dần dần trở thành thương yêu.

Cô vẫn luôn nghĩ rằng, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, anh sẽ sớm quên cô ấy thôi và chính anh cũng đã thề rằng chỉ khi nào lòng anh hoàn toàn không còn cô ấy, anh mới chấp nhận ở bên cô. Anh nói, cô là một người con gái tốt, trước khi anh đủ sẵn sàng để yêu cô, anh không thể để cô chịu thiệt thòi, anh không chấp nhận để cô bên cạnh khi trong lòng còn hình bóng người khác. Anh nói, anh muốn dành cho cô những gì tốt nhất, duy nhất, kể cả trái tim của anh, chỉ duy nhất dành cho cô.

Khoảnh khắc nghe anh nói cô đã cảm động biết bao, đã hạnh phúc biết bao, cô hoàn toàn chìm trong tình yêu ấy mà quên mất rằng.. Anh có thể hết yêu cô ấy, nhưng sẽ không quên được cô ấy, vĩnh viễn không.

- Rốt cuộc là anh có thực xem em là quan trọng không? - Cô ôm lấy eo anh ghì chặt.

- Em đừng có trẻ con như vậy có được không? - Anh giận dữ dằn tay cô ra khỏi mình.

Lực đẩy của anh mạnh đến nỗi khiến cô ngã nhào trên đất, cánh tay va vào cạnh giường, nứt toạc, máu tươi tuôn ra từ làn da trắng nõn. Cô chợt òa khóc, mong rằng một chút đáng thương của mình có thể níu giữ bước chân anh, nhưng cô sai rồi, anh vẫn quay lưng bỏ mặt cô.

- Lần này anh cũng sẽ trở về như những lần trước thôi. - Anh cố gắng muốn làm dịu đi sự cứng đầu của cô.

- Nói dối, anh đi gặp cô ấy, anh sẽ về sao? - Cô gào lên, sự chua xót thi nhau làm nghẹn đắng cổ họng cô.

- Chỉ hôm nay thôi.. - Cô chưa bao giờ thấy anh khẩn cầu đến vậy.

- Thật sự không thể không đi? Chẳng lẽ.. cô ấy quan trọng hơn em? - Nước mắt chưa kịp khô, nhắc đến cô lại chực khóc.

- Anh đã không còn gì với cô ấy, chỉ là chút việc đột xuất, em không thể hiểu cho anh sao? - Anh bất đắc dĩ.

- Em không muốn anh đi! Lần này, chỉ lần này thôi. Hôm nay em cảm thấy bất an lắm, em rất sợ, anh làm ơn đừng đi có được không? - Cô vẫn cố gắng níu kéo.

- Xin lỗi em! Anh không thể không đi.

- Vì sao? - Cô đứng dậy, giọng nói chợt lạnh. - Vì cô ấy, anh thấy đáng sao?

- Không phải là đáng hay không, chỉ là anh thật sự phải đi. Em đừng trẻ con như thế được không?

- Haha.. bây giờ anh nói em trẻ con? Từ lúc nào mà yêu anh, giữ anh, lại biến em thành trẻ con rồi? - Cô miễn cưỡng cười.

- Cô ấy cần anh lúc này. - Anh bước lại gần cô, nắm lấy bờ vai đang run lên nhè nhẹ.

- Cô ấy cần anh? Anh nói cô ấy cần anh? - Nước mắt cô như chực trào. - Vậy còn em? Em không cần anh sao? Anh thậm chí còn chẳng quan tâm em đang đau thế nào. - Cô oà khóc.

- Anh.. Tâm Tâm, chỉ hôm nay thôi, coi như anh xin em. - Anh nhìn cô chân thành.

Cô chưa bao giờ thấy anh khẩn thiết cầu xin một người đến thế, nay anh lại vì người yêu cũ, ở trước mặt cô, hèn mọn cầu xin chỉ vì muốn đến gặp cô ấy một chút.

Rốt cuộc trong lòng anh, cô quan trọng hay cô ấy?

Rốt cuộc sau bao lâu nay, tình cảm anh dành cho cô liệu đã hơn được cô ấy?

- Không! Anh đừng đi, em không cho phép anh đi.

Cô bất lực trượt xuống đất, máu trên tay cô vẫn đang rỉ ra nhưng chút đau đớn đó không bằng cảm giác bất an sợ hãi trong lòng cô; không bằng cảm giác sợ mất đi người mình yêu nhất.

- Nếu em tiếp tục cố chấp như thế, anh liền mặc kệ em. - Kiên nhẫn của anh dường như đã hết.

Cô ngước lên nhìn anh, im lặng, đôi mắt vốn trong veo đã sớm đỏ hoe vì khóc, trên mặt còn vươn đầy những giọt nước mắt chưa kịp khô, cô cắn môi.

- Được! Nếu anh muốn, anh đi đi. Anh đi, chúng ta ân.đoạn.nghĩa.tuyệt. - Cô càng nói vẻ mặt càng lộ ra đau khổ, gằn mạnh bốn chữ cuối.

Anh nhìn cô, dường như đấu tranh rất lâu, nhưng rốt cuộc vẫn là không một chút lung lay mà quay lưng đi. Bỏ lại cô với vết thương trên cánh tay đang rớm máu, còn có nỗi lòng tràn ngập lo âu, giằng xé cùng khốn khổ, cô thất thần ngồi dưới đất với khuôn mặt đẫm nước mắt.

...

Ba tiếng trôi qua.

Anh vẫn chưa về.

Sáu tiếng trôi qua..

Cô vẫn chưa biết tung tích anh.

Tiếng điện thoại đột ngột vang lên, cô bắt máy, nghe được đầu dây bên kia nói gì đó, nước mắt cô liền cứ thế lã chã rơi xuống, trong mắt cô là hoảng sợ, là bất lực, là cả một mảnh khổ đau.

- Chị.. Anh bị mất tay lái trên đường đi.. rơi xuống vực..

Lời nói bên kia vẫn chưa dứt, nhưng cô đã không còn nghe rõ nữa, tai cô ù cả lên, cô không nghe thấy, cô không muốn nghe thấy, nỗi đau này, cô không chấp nhận!

- Cứu.. cứu hộ.. đã tìm thấy xe.. cùng.. cùng.. thi.. thi thể.. của anh dưới biển.

Không biết là do cô không nghe rõ hay do giọng nói ấy cũng đang run rẩy như lòng cô vậy? Cô nghe được, dường như người kia nén nước mắt? Rồi cuối cùng lại bật thốt ra:

- Chị, chị đến nhìn mặt anh lần cuối nhé..

Cô cảm giác toàn thân mình đều vô lực, đến điện thoại cầm trên tay cũng rơi xuống. Người kia nói gì cơ? Chết rồi? Anh chết rồi? Họ nói anh rơi xuống vực? Tìm thấy thi thể của anh? Anh đã chết?

Không! Không thể, cô không tin, anh sẽ không bỏ lại cô, anh đã hứa là anh sẽ về, anh nói anh sẽ về với cô mà..

Cô chạy đi tìm anh, cô biết lúc này chỉ cần nhìn thấy anh, con tim cô sẽ được an ủi, cô cần anh để sưởi ấm trái tim đã hoảng sợ đến lạnh lẽo này.. Cô chạy dọc theo con đường, cô biết cô cần tìm anh, nhưng lại không biết anh đang ở đâu? Chạy những bước dài trong nỗi tuyệt vọng vô hạn, tận cho đến khi cô mệt mỏi ngã xuống, cô nhìn thấy một tia sáng chói mắt. Ánh đèn xe của ai chiếu trên người cô, chói lòa đến vậy nhưng vẫn không đủ thắp sáng thế giới mất đi anh đầy tăm tối của cô.

Đến khi cô lần nữa tỉnh dậy, cô nhìn thấy đầu tiên là vẻ mặt tiều tụy của cha mẹ và em trai anh, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp. Trực giác nói cho cô biết, cô gái này là người yêu cũ của anh, người đã tổn thương anh đến vô hạn cùng cực, giờ phút này nhìn thấy cô ấy, cô chỉ muốn nhào đến mà chất vấn, rằng vì sao đã bỏ đi mà còn quay về giành anh với cô.

Nhìn cô ấy hiền thục cúi thấp đầu đứng ở đó, bờ vai còn run rẩy, cô chỉ thấy thật phẫn nộ, anh chẳng phải vì cô ta mới trở nên thế sao? Cô ta có tư cách gì rơi lệ? Đau lòng cùng phẫn hận chồng chất, cô rút ống tiêm, điên cuồng nhào đến phía cô gái kia, đay nghiến:

- Cô, vì sao? Vì sao cô lại gọi anh ấy đi? Chính cô đã hại chết anh ấy, con tiện nhân này. - Cô nói ra đầy những lời khó nghe, giờ phút này còn có thể níu kéo được gì nữa?

Cô gái ấy im lặng không đáp, bả vai run lên từng đợt, nức nở òa khóc, nước mắt của cô ấy như những con dao cứa sâu vào lòng cô.

Tại sao cô ấy còn có thể đứng đây? Dựa vào cái gì? Cô ấy bình bình an an đứng trước mặt cô, thậm chí còn đang vì anh mà rơi nước mắt, nhưng chính cô ấy là nguyên do dẫn đến cái chết của anh.

Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như thế? Vì sao ông lại mang đi người mà cô yêu nhất, mang đi chỗ dựa duy nhất của cô trên đời này?

Người con gái đứng đó, khóc thương vì anh, cô ấy không xứng đáng, không hề xứng đáng! Không xứng với tình cảm anh dành cho cô ấy, không xứng rơi lệ vì anh, mỗi một giọt nước mắt của cô ta đều sẽ khiến cô cảm thấy ghê tởm.

- Cô khóc? Cô có tư cách gì mà khóc? Hai người sớm đã cắt đứt quan hệ, vì cái gì cô nửa đêm gọi cho anh ấy? Cô lấy tư cách gì khiến anh ấy bỏ lại người bạn gái danh chính ngôn thuận là tôi và đến tìm cô? Cô nói đi. Cô đã vứt bỏ anh ấy, còn muốn tước đoạt cả hạnh phúc khó khăn lắm anh ấy mới tìm lại được sao? Người đàn bà độc ác này.

Cô càng nói, giọng càng khản đặc, nước mắt càng rơi không dứt, ai nhìn mà không đau lòng? Cha mẹ anh càng đau lòng cô hơn, họ đã nhìn đứa trẻ này vực dậy con mình ra sao, họ đã nhìn thấy con mình đã bình ổn lại tâm trí sau cuộc tình tan vỡ nhờ vào đứa trẻ này ra sao. Họ từ lâu đã xem cô như con dâu của mình, còn chưa kịp đau lòng cho con trai, giờ phút này nhìn thấy cô thảm thương đến thế, họ càng buồn khổ. Vì sao con họ lại bất hạnh đến thế? Rõ ràng đã sắp chạm đến hạnh phúc vậy mà lại lần nữa đổ vỡ vì đứa con gái đó.

- Tâm Tâm, đừng như vậy, mẹ sẽ đau lòng. - Mẹ anh đỡ lấy cô, thân thiết gọi, bà cũng khóc mất rồi..

- Bác gái..

Cái ôm của bà như phao cứu sinh của cô, cô ở trong vòng tay an ủi của bà lại càng khóc lớn hơn, dường như bao nhiêu nước mắt cũng không đủ diễn tả nỗi tuyệt vọng của cô.

- Gọi mẹ.

Bà xoa đầu cô, nước mắt chảy dài, mặc dù con bà đã mất nhưng cho phép bà một lần ích kỉ, giữ lấy đứa trẻ này.. có được không?

- Mẹ.. mẹ ơi.. Nói cho con biết, anh ấy không chết, đúng không mẹ? Anh ấy không sao cả và đang chờ con ở bên ngoài đúng không mẹ?

Cô ngước mắt nhìn bà, đôi mắt linh hoạt thường ngày giờ đây chỉ còn lại sự khẩn thiết như muốn nhấn chìm bà vào sâu trong đó. Bà bật khóc, phải làm sao với đứa trẻ này bây giờ? Cha anh ở bên cạnh cũng lặng lẽ lau đi chút ẩm ướt bên khóe mắt, thay bà đáp lời:

- Tâm Tâm, chấp nhận thôi, ta biết con đau buồn, cha mẹ cũng thế, nhưng Hiên thật sự đã đi rồi.. - Giọng người cha khàn khàn nói, anh là đứa con ông thương nhất.. làm sao có thể không đau lòng?

Nghe thấy lời nói đó, cả người cô vô lực buông xuống, người yêu của cô, người con trai cô dùng hết mọi thứ để điên cuồng yêu anh.. không còn nữa.

- Cô, người đàn bà xấu xa này.

Không biết sức lực từ đâu, cô bật dậy, tát mạnh vào má cô ấy, sau một cái tát ấy đôi má kia đỏ sưng lên đáng sợ; cô lùi về sau vài bước, ánh mắt trống rỗng, ngã ngồi xuống lần nữa.

- Cô trả anh ấy cho tôi, trả anh ấy cho tôi đi.. Cô không yêu anh ấy, nhưng tôi yêu, tôi yêu đến chết đi sống lại, tôi yêu anh ấy bằng tất cả mọi thứ tôi có. Cô đừng nhẫn tâm như vậy, trả anh ấy cho tôi đi được không?

Cô dường như đang van xin, như một kẻ mất hết tất cả chỉ đang cố gắng tìm về một món bảo vật duy nhất trong đời mình.

- Làm ơn.. làm ơn đi.. - Cô khóc nấc.

- Tôi xin lỗi.. xin lỗi.. tôi không biết anh ấy thật sự sẽ đến tìm tôi, càng không nghĩ đến việc này sẽ xảy ra.. xin lỗi. - Cô ấy nức nở nói.

Cô tha thiết như vậy, cầu xin đến vậy, nhưng anh cũng không thể trở về nữa..

- Cô về đi, ở đây không hoan nghênh cô. - Cha anh hạ lệnh đuổi khách.

- Bác.. - Cô ấy lại gần, muốn làm gì đó để an ủi họ.

- Đi đi, chuyện gia đình chúng tôi không cần cô lo. - Ông né tránh.

Bên ngoài có hai người đi vào, lịch sự cưỡng ép cô ấy ra ngoài, không còn cách nào khác, cô bỏ lại một ánh mắt lưu luyến đầy áy náy liền quay lưng đi.

- Chúng ta đi gặp Hiên nhé? - Bà lau đi nước mắt, mong rằng sự kiên cường của mình có thể an ủi được cô phần nào.

Cô mơ mơ màng màng được họ dẫn đi, đến khi đứng trước dáng hình nằm bất động của anh, cô đã không còn biết phải làm gì, bao nhiêu điên cuồng lúc nãy hóa đau thương, bất lực. Cô hình như nhìn thấy ai đó đang dùng dao rạch từng đường vào tim cô.. Cô quỳ xuống ôm chặt lấy anh mà oà khóc như một đứa trẻ.

- Hiên, em đến rồi! Anh mau tỉnh dậy đi, có nghe không? Anh à, em xin anh đấy, tỉnh dậy nhìn em đi, anh đừng như vậy mà, đừng đùa với em nữa. Làm ơn đi!

Đêm hôm đó, gia đình anh sẽ mãi khắc cốt ghi tâm hình ảnh người con gái anh yêu nhất, đổ gục bên thi thể anh, khóc đến sức cùng lực kiệt, tiếng khóc thê lương đến xé tâm can vẫn luôn vang vọng trong tâm hồn họ mỗi khi nhớ đến anh.

Hai ngày sau, một cô gái ôm trên tay hủ cốt của người con trai mình định sẵn dùng yêu thương cả đời để trân trọng, bước đi từng bước trên biển. Bàn tay nhỏ bé thả từng nắm tro ra biển mà nước mắt không ngừng rơi.

Cô vẫn nhớ như in anh từng nói với cô rằng: "Em biết không? Tình yêu của anh dành cho em cũng như những con sóng ngoài biển vậy. Có đôi khi dữ dội, có đôi khi êm đềm nhưng chưa bao giờ ngừng lại."

Anh à, em đưa anh về với biển nhé, mong rằng tình yêu của anh sẽ cùng anh ngủ yên dưới lòng biển sâu này, mong rằng tình yêu của ta cũng như ngọn sóng ấy, vững bền, không bao giờ dừng lại! Và.. anh biết không? Em cũng là sóng..

"Dữ dội và dịu êm

Ồn ào và lặng lẽ

Sông không hiểu nổi mình

Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa

Và ngày sau vẫn thế

Nỗi khát vọng tình yêu

Bồi hồi trong ngực trẻ

Trước muôn trùng sóng bể

Em nghĩ về anh, em

Em nghĩ về biển lớn

Từ nơi nào sóng lên?"

Cứ hằng năm, vào ngày giỗ của anh, cô lại đi ra biển, đứng lặng thầm nhìn về phía chân trời, nơi anh đang nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Cô đã dằn vặt bản thân mình suốt bao nhiêu năm nay, có lẽ hôm đó nếu cô không quấy, anh sẽ không mất tập trung khi lái xe; nếu không vì cô anh sẽ không chết, nếu không vì tính trẻ con của cô thì anh đã không mất mạng, nhưng đau hơn cả là nếu ngày đó cô có thể giữ chân anh, anh sẽ không sao.

Nước mắt cứ như thế không thể ngăn nổi mà chảy xuống, nỗi nhớ anh vẫn không nguôi, hình bóng anh cứ in sâu trong lòng cô, tình yêu ngày một mãnh liệt. Nếu ngày xưa cô thích nhất là khi thức dậy được nhìn thấy anh, thì bây giờ cô chỉ thích nhất lúc ngủ. Bởi vì khi nhắm mắt lại anh sẽ đến bên cô rất thực, rất dịu dàng, cô có thể chạm, có thể ôm thậm chí là hôn anh, kể anh nghe những hoạt động cô đã làm, tâm sự cho anh nghe cô đã mệt mỏi thế nào, đã nhớ anh thế nào.

"Lòng em nhớ đến anh,

Cả trong mơ còn thức."

Biển và sóng đã ở bên cô, động viên cô mạnh mẽ suốt thời gian qua. Biển và sóng đã luôn giúp cô tìm được anh, đã nuôi dưỡng khát vọng được yêu của cô. Cảm ơn biển và sóng đã cho cô những hồi ức đẹp nhất về anh để cô biết rằng tình yêu của cô sẽ mãi không bao giờ tan.

"Dẫu xuôi về phương Bắc

Dẫu ngược về phương Nam

Nơi nào em cũng nghĩ

Hướng về anh - một phương."

Còn bao nhiêu điều họ chưa làm cùng nhau, còn bao nhiêu tháng ngày hạnh phúc chưa nắm tay nhau đi qua, tình yêu của họ còn đầy luyến tiếc khi mà yêu chưa đủ đã phải rời xa..

Đến cuối cùng, bức tranh đẹp ấy lại chỉ còn một mình cô; bức tranh sắc màu, vui tươi ấy chỉ còn một gam màu ảm đạm, bóng hình cô đơn, lẻ loi. Cô gái nhỏ lặng lẽ đứng trước biển lớn hoài niệm về những tháng ngày hạnh phúc đã qua, cảm nhận từng đợt gió biển như chính hơi thở của người mình yêu..

----- 22/08/2018 - Nhiều ngày sau khi tốt nghiệp -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro