C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận ân ái hôm qua, anh tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi đau đớn

Khi tỉnh táo lại, anh cố ngồi dậy nhưng chẳng thể được, chân anh như muốn rụng rời, phía dưới thì đau nhói

Anh cố gắng suy nghĩ cách trốn thoát khỏi đây nhưng anh vẫn chưa hiểu rõ cấu trúc căn nhà này, căn phòng hiện anh đang ở chẳng có lấy một cái cửa sổ, cửa ra cũng chả thấy đâu. Đang mãi mê suy nghĩ thì bỗng một ai đó cất tiếng

" Tỉnh rồi à? Có vẻ nhóc kia làm hơi quá nhỉ "

Anh dụi mắt vài cái rồi nhìn kĩ người trước mặt, đó là một người đàn ông có vốc dáng săn chắc với mái tóc nâu đỏ, nhìn chung thì đẹp phết

Anh ta từ từ từng bước một lại gần anh

" Anh tên là gì? Bao nhiêu tuổi? "

Sợ bị đấm như lần trước nên anh nhanh nhẹn trả lời

" .... 30 tuổi "

" Không nói tên được sao? " - Người kia khó chịu hỏi

" Ừm "

" Vậy tôi giới thiệu nhé, tôi là John Bevis, 25 tuổi, mặc dù nhỏ hơn nhưng trông tôi vẫn to hơn anh nhiều nhỉ? "

Anh im lặng

" Vậy... Anh là Lucas Galvin nhỉ? Trong hồ sơ nói anh 32 tuổi, sao anh nói dối vậy, hay là anh muốn mình trẻ lại hả? "

Anh chỉ im lặng không nói gì mà quay đầu sang chỗ khác. Người kia dịu dàng cất tiếng

" Nhóc mà anh gặp hôm qua là Zeke Bruce, nó thì mới 20 tuổi thôi, tôi thì không muốn có người chết trong căn nhà này đâu nên anh liệu mà cư xử ngoan ngoãn với nó vào, nếu không tôi không biết nó sẽ làm gì anh đâu, thằng điên đ- "

" Cạch "

Lại có thêm một người khác bước vào, người này trông dịu dàng hơn Zeke và John rất nhiều nhưng không hiểu sao, từng đường nét trên gương mặt cậu ta có phần trông rất biến thái, kiểu như bị tâm thần

" Chú mày vào thăm Lucas đã hỏi thằng Zeke chưa vậy, nhỡ nó khùng lên thì sao đây? "

" Em chưa hỏi Zeke nhưng nãy giờ em chưa làm gì Lucas nên không sao đâu, em nghĩ vậy..."

Gã này là ai vậy, vậy là trong căn nhà này có tận 3 thằng đực ư - Suy nghĩ của Lucas

Sau vài ba câu nói, cuối cùng họ cũng rời đi để lại anh một mình trong căn phòng lạnh lẽo không có lấy một cái cửa sổ này

Anh rất nhớ Chloe, cô là tình đầu cũng như tình cuối của anh, giờ anh lúc nào cũng nghĩ tới cô, nhớ lại cách cô từng bị giết tàn nhẫn ra sao, hai người từng yêu nhau sâu đậm thế nào mà anh lại bật khóc lúc nào không hay. Thứ duy nhất anh còn giữ lại từ cô là chiếc nhẫn cưới của hai người. Đang đắm chiềm vào sự cô đơn và nỗi buồn thì anh bỗng nghe tiếng bước chân của ai đó...

_______________________________________

Tôi là người Việt nhưng đặt tên Anh nên sợ bị mấy nhỏ bạn mò vào đọc xong kêu là người Việt ngựa quá huhu

Chắc lâu lắm mới ra chap nữa nha, à nhưng mà có ai theo dõi truyện mình đâu nhể...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro