Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NẾU LÚC ĐÓ ANH NGHE LỜI EM THÌ SẼ KHÁC NHỈ? "

Sáng hôm đó, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ cưới, anh hạnh phúc vì được lấy người con gái anh yêu, anh hạnh phúc vì hôm nay là một ngày trọng đại trong đời anh

Cô dâu từ từ bước ra, trông cô ấy xinh đẹp làm sao, mái tóc nâu được búi lên gọn gàn cùng khăn che mặt, nhìn cô trong bộ váy cưới, anh chỉ biết ngắm cô một cách mê say mà quên đi thực tại

Cô vừa đi tới, anh từ từ vén khăn che lên để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của cô, anh nhìn cô, cô nhìn anh, bốn mắt chạm nhau đầy tình tứ. Hai người trao nhau nụ hôn đắm đuối trước mặt toàn thể người tham dự. Khách mời ai nấy cũng mừng thầm mà vui cho họ nhưng chuyện vui chưa được lâu, đột nhiên có một đám người mặc áo đen che kín mặt bước vào xả súng điên cuồng vào dàn khách mời. Anh sợ hãi nắm tay cô dâu định bỏ chạy nhưng " Bằng " một trong số đám người đó đã bắn trúng cô dâu, anh lúc đó rất hoảng loạn nhìn người mình yêu chết ngay trước mặt mà chẳng thể làm gì hơn ngoài khóc

Chưa kịp định hình lại mọi chuyện, bỗng từ đằng sau, một thanh sắt đập thẳng vào gáy anh khiến anh bất tỉnh.

Sau khi tỉnh dạy, anh thấy người mình đau đớn không thôi, nhìn lại thì đây hình như không phải nhà anh, trông căn nhà này rất sang trọng, giống kiểu biệt thự

Đang say mê ngắm nhìn căn nhà thì một người đàn ông bước vào cất tiếng

" Anh tỉnh rồi à? "

" Cho hỏi, cậu là ai vậy? "

" Không cần biết em là ai đâu, mà anh muốn ăn gì đó không? "

Lúc này anh dần nhớ ra mọi chuyện, nhìn người đàn ông trước mặt, hắn chính là người đã giết vợ anh. Anh nhìn hắn với vẻ mặt sợ hãi. Hắn lườm anh với đôi mắt sắc lạnh

" Tôi hỏi anh lần nữa, anh có muốn ăn gì không? Tại sao không trả lời tôi? "

Anh lúc này chẳng nói được gì, dường như có một áp lực vô hình nào đó khiến anh không thể thốt ra dù chỉ một câu

Hắn lúc này dường như đã hết kiên nhẫn, vung tay ra cho anh một đấm thẳng vào mặt đến chảy cả máu. Anh lúc này sợ đến phát khóc, anh đã làm gì sai mà đối xử với anh như vậy, rốt cuộc người này là ai mà lại...

" Anh có muốn ăn gì không? Trả lời nhanh! "

Anh lắc lắc đầu, hắn có vẻ không hài lòng nhưng vẫn quay đi không nói một lời

// truyện này mình viết trong lúc tức giận muốn bung lụa nên có thể sẽ không có chương 2 //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro