tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tình nào cũng đều phải đi đến phiên hồi kết.

Chỉ là có đau thương hay không mà thôi.

Những tháng năm có anh tôi điều ghi nhớ rất rõ, nhớ rõ lúc đó bản thân thê thảm đến cỡ nào.

Gió chiều thu bay nhẹ qua phố cổ đất Paris, đưa mái tóc em lung lay mà ánh cười trong mắt cũng dần hiện lên. Cô gái thuở đôi mươi nhẹ nhàng lại thanh thuần, thanh xuân vẫn cứ tràn đầy qua nét cười em thơ ngây.

Đi dọc mọi ngõ ngách, em dừng lại bên chân một bức hoạ vô danh của một người hoạ sĩ. Bên cạnh, cũng từ lâu xuất hiện một bóng người đơn lẻ.

"em đã thấy gì trong tranh? cô gái."

Em bất ngờ quay đầu bởi thanh âm tương đối trầm thấp, anh dường như hạ thấp giọng của mình đi một khoảng.

"tôi... không am hiểu về tranh cho lắm..."

"hửm? lạ nhỉ, điều gì đã thu hút em với bức tranh? dù gì bức tranh này cũng không mấy người ấn tượng đâu." tôi nghe giọng anh bên tai, có ý cười.

"tôi không hiểu rõ, nhưng bức tranh trông buồn quá đi." em nhẹ giọng kêu thang một tiếng.

Ánh mắt anh dừng lại nơi em một lúc, anh lại nói. "đúng vậy, nhưng không chỉ có vậy."

"?"

Anh thấy em giương đôi mắt mở to, đôi mi cong cong khép mở như muốn thắc mắc.

Anh cười nhẹ nhàng, đôi mắt anh híp lại thấy rõ. Tôi thấy rõ, hình ảnh mập mờ trong đôi mắt đang híp lại kia.

Muốn bao nhiêu phần giả tạo có bấy nhiêu.. phần giả tạo.

"ruốc cuộc nó có ý nghĩa gì vậy, anh?" em dè dặt hỏi người đàn ông cao lớn hơn mình cả một cái đầu.

"tôi có một tấm vé về buổi triển lãm tuần tới, ở đây có rất nhiều bức tranh vô danh. em có muốn đến xem thử một chuyến không?" anh mập mờ giơ cao hai tấm vé trên tay phe phẩy, đôi mắt ấy vẫn có ý cười.

"tấm vé đó rất đắt, anh lừa con nít sao?" vì đôi mắt anh khiến em phải dè chừng, ngữ khí cũng không nhỏ. chưa lúc nào em cảm thấy, cơ thể muốn phản kháng lại một người đến vây.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, cớ sao em đã biết anh không phải loại người thành thật gì, một kẻ mà khi đó em cảm thấy anh sẽ mang cho em tổn thương.

Cũng tốt, đáng nhẽ em nên tin vào dự cảm của bản thân. Đáng nhẽ ra em không nên yêu anh, chàng trai.

"không lừa em, tôi lấy danh mình cá cược."

Sau đó, anh đưa tôi tấm danh thiếp.

Một chàng hoạ sĩ vô danh.

Nói không chừng bức tranh này, do anh chính tay tạo nên?

Em lại thắc mắt hỏi lại anh. "cái này là?"

"sẽ không ai hiểu bức tranh này bằng tôi đâu, em có muốn theo cùng không?"

"được thôi." em hiểu ra, sau ngật đầu một cái, tiện thể cong môi nói cảm ơn.

em biết không, ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã thấy em thật giống với người đó.

Có thể cho anh gặp em là duyên số trời định. Anh chỉ cận lực mà nắm lấy khoảng ký ức lỗi thời.

"em hôm nay chuẩn bị kĩ nhỉ?"

"đương nhiên, lần đầu tiên tôi được dắt đi xem triễn lãm tranh mà."

Em cười, đôi mắt không chút bụi trần. Em đơn giản lại khiến người ta muốn thương nhớ.

"tôi tên Park Jimin, còn em?"

Dập dìu qua cái nắng dừng xuống trên đỉnh đầu. Váy người con gái bập bồng bị thôi bay, nụ cười đủ giết chết một người.

Không quá đẹp, nhưng là thứ vô giá

"em tên Kim Ami, anh nhớ cho kĩ." cô đùa giỡn.

"đi thôi!" anh lên tiếng.

Cô đưa người đi tới.

"xa không anh?"

Ngón tay em vịnh hờ vào ống áo tay ngắn của anh mà hỏi. Bàn tay nhỏ nắm lấy nhè nhẹ, trông thực đáng yêu.

"không xa đâu, nửa đường là tới."

"vâng!"

Nói rồi, tay em buông ra, kéo mất đi dư vị còn đọng lại trên đầu mũi của anh.

Mùi hương không giống nhau.

"tới rồi!" em nghiêng đầu thắc mắc.

chàng trai khẽ ngật đầu một cái, rồi mỉm cười.

"em thấy thế nào?"

"đẹp lắm ạ!"

"mình đi thôi anh." chính lúc em vui vẻ quên vạch ra khoảng cách đã khiến tim hai người tiến lại gần nhau.

nhưng em mang cho anh trái tim thành thật, anh mang cho em một trái tim thối nát.

Ngắm nghía mọi thứ trong thích thú, em cứ long lanh đôi mắt kia mà nhìn anh.

"ở đây đẹp quá!"

"đúng vậy." anh lại cười. nhưng lại là nụ cười giả tạo ấy.

Ngưng một lúc bởi nụ cười đó. Nó khiến cô cảm thấy tựa như hôm qua đây thôi.

Kí ức lần đầu gặp bóng dáng anh hiện về, quay quẩn cả một tuần dài.

"anh có thể cho tôi biết bức tranh tuần trước có ý gì không?"

Ánh mắt long lanh hơn, em đương nhiên biết bản thân rất tò mò về con người này.

"tôi sẽ không kể đến màu tranh, hay những thứ khác đâu. nội dung thôi đấy?"

"được ạ!"

"bức tranh đó hẳn là tình đơn phương đi. nhưng lại là đơn phương trong chính mối tình của nó."

"ý anh là cả hai có danh phận rõ ràng, nhưng một người yêu rất nhiều còn một người thì chẳng bao nhiêu sao?" môi mềm em đong đưa, có thập phần hứng thú.

"hơi đau lòng, nhưng chính là vậy."

"anh vẽ nó sao?"

"không. tôi chỉ hiểu rõ một chút."

Mi mắt em rũ xuống, nghĩ ngợi điều gì đó rồi lại nói tiếp. "vậy trong những bức tranh vô danh này, có bức tranh nào là của anh không?"

"không có." anh lưỡng lự dời tầm mắt như đang dấu diếm điều gì.

em thấy thế, cũng không hó hé nửa lời nào nữa.

Trong buổi chiều tà ngày hôm đó, đã có một người không dám lỡ mất "cô ấy" một lần nào nữa.

"tôi có thể hỏi em một vài chuyện được không?"

"vâng! anh cứ nói." quả thực, hôm nay tâm trạng em rất tốt!

"em..."

"?" em nhìn anh.

sau lại nói. "ta có thể gặp nhau nữa không?"

đáy mắt anh có tia vui mừng, vội điều chỉnh lại tâm trạng rồi mỉm cười nói với em. "khi nào cũng được, miễn là em muốn!"

...

Cứ thế, chúng tôi day dưa với nhau một khoảng thời gian. Một khoảng thời gian đủ dài để khiến em yêu anh.


"Ami, hôm nay bày biện thế này, anh cũng muốn nói với em điều quan trọng."

Cô gái đứng trước cánh hoa hồng đỏ mọng trong bộ váy trắng tinh, ánh sáng hoàng hôn khẽ qua tán lá cây vừa mập mờ lại thập phần lay động lòng người.

em đứng trước nắng khiến tôi can đảm hơn.

"..." thế nhưng cô gái không trả lời.

"Ami, thời gian chúng ta quen biết cũng được ba năm. anh dùng thời gian ở bên em, em dùng thời gian để chữa lành trái tim cằn cõi của anh. anh biết em hiểu đủ nhiều những chuyện khiến anh quả thật muốn tận lực che giấu!"

"em giống với "cô ấy", nhưng mở lòng mình tâm sự với em anh mới rõ. "cô ấy" đã là quá khứ, là kí ức anh đeo bám."

"anh nhìn rõ bản thân chỉ là đang níu chặt trong sự nuối tiếc vì lỡ mất một người. nó đương nhiên khiến anh không cam lòng."

"..."

"giờ đây đứng trước mặt em ngỏ lời, tâm tình của anh là thật. anh, Jimin thật sự yêu em."

"chỉ đơn giản là em... Kim Ami!"

Đó là những gì tôi còn nhớ rõ, những lời sáo rỗng vô định đó.

Ngừng một hồi, trấn tĩnh lại tâm tình. Đôi mắt em có chút mất mác.

Giương mắt mình lên nhìn anh, có chút không nỡ.

"anh không yêu em đâu."

"..không phải như em nghĩ đâu, em phải tin..."

"làm sao em có thể tin được đây? một người ngày nào nhìn thấy em cũng điều nhắc đến tên của "cô ấy". lẽ nào em không hiểu, chấp niệm của anh quá lớn?"

Em chen ngang giữa lời anh nói, chỉ càng muốn nhanh chóng khiến anh tỉnh ra, tình cảm trong anh chỉ toàn là hư ảo.

Đôi tay gầy mềm mại nắm chặt góc váy, mạnh mẽ nhịn lại không dám khóc thương.

Không muốn yếu đuối trước người không đáng cho đi nước mắt.

"... em sai rồi." Anh lẩm bẩm.

"..."

"em sai rồi!!" anh hét lớn.

Mi mắt em rũ xuống, đầu chân mày lập tức co lại.

Anh thật tồi tệ.

Nhưng em đã khóc, bao nhiêu lần vẫn khóc.. chẳng thể cứu vãn được nữa.

thật vô dụng!

"chúng ta cứ như vậy mà kết thúc đi." em nói lớn che giấu thập phần yếu đuối.

Thanh âm sót lại trong cuốn họng trong trẻo bị nghẹn lại khiến lòng người bồi hồi day dẳng.

Em quay mặt bỏ đi.

"em đừng đi có được không?" tiếng anh trầm thấp.

Có thanh âm nỉ non lẫn đau buồn.

"anh điên rồi!"

"Park Jimin... anh điên rồi.." giọng em càng lúc càng nhỏ lại, em lại khóc.

Có cô gái thanh thuần, dùng cả lần yêu đầu tiên dại dại khờ khờ mà thực lòng đối với anh luôn trung thành. có đất có trời mới biết, cái thứ trung thành như chú cún đó lớn lao bao nhiêu.

Em đối tốt với anh, người đối tốt với anh đương nhiên sẽ cảm thấy tiếc nuối khi người ta rời đi, có đúng không?

Hay, anh chỉ đơn giản là nhớ đến.. dáng vẻ của cô ấy trong hình bóng của em mà thôi?

"đừng đi mà, soyoon."

Câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu em suốt nhiều năm.

Có lẽ..

Có lẽ em đã có được câu trả lời cho riêng ba năm thanh xuân của mình rồi.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro