KẾT QUẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3
<•>
<•><•>
<•><•><•>

"Mình nên làm gì đây, "chấp nhận" hay "không"! Đúng rồi, chỉ còn cách đó để giúp Ekko thôi, tuy hơi khó một tý"
Tôi liền nhìn thẳng vào Ritomi và trả lời:

-TỚ ...... Tớ xin lỗi nhưng không được! T-Tớ rất vui vì bản thân được chú ý nhưng có lẽ tớ không thể chấp nhận tình cảm của cậu đối với tớ!

-Tại sao vậy? Cậu...cậu cho tớ biết lý do được ko?

-Đơn giản là tớ không có tình cảm gì với cậu thôi! Nhưng tớ vẫn mong chúng ta vẫn sẽ là bạn! Vậy thôi, mình về đây! Bye

Khi tôi quay lưng lại và bước đi được vài bước thì bỗng Ritomi hét lên:

-"NẾU CẬU KHÔNG THÍCH ĐIỂM NÀO Ở TỚ THÌ TỚ SẼ SỬA ĐỔI VÌ CẬU MÀ! Nhưng làm ơn, hãy.....

Để có thể khiến cô nàng ấy hoàn toàn không còn tình cảm với tôi và tạo cơ hội cho Ekko thì tôi đành phải làm điều quá đáng đối với con người dễ tổn thương như Ritomi thôi:

Reito quay ngươi lại với ánh mắt lạnh lùng nhất có thể và thẳng thắn nói:

-Nếu như mà ... Cậu hẹn tớ ra đây để nói mấy câu tình cảm yêu đương này nọ thì quả thật là tốn thời gian của tớ! Cậu cũng ngoan cố thật, tớ nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu hồi nảy rồi mà còn ráng níu kéo nữa! Đúng là phiền phức!

Tôi biết rằng như thế sẽ không tốt chút nào nhưng quả thật là phiền phức...

Do đang đi mua đồ, đi ngang qua nên vô tình nghe hết đầu đuôi cuộc trò chuyện của Reito và Ritomi. Do không kiềm chế được, Ekko từ trên đầu cầu chạy tới với vẻ mặt rất tức giận.

-REITO....O! Cậu nói năng cái kiểu gì vậy! Cậu có biết nói như thế sẽ làm tổn thương người khác không, đặc biệt là đối với người thích cậu như vậy, sao cậu lại...!

Cũng với ánh mắt lạnh lùng đó, tôi nói với Ekko:

-Thì sao chứ...! Có liên quan gì đến tớ! Tớ vốn dĩ đã không yêu cô ta rồi thì mắc gì phải nhận chứ! Chật...! Rắc rối th....

Chưa kịp nói xong, Ekko liền đấm vào mặt tôi và hét lên:

-MÀY QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐÓ, REITO

Cùng lúc đó Ritomi cũng khóc nức nở rồi bỏ đi, còn Ekko vẫn nắm cổ áo của tôi với vẻ mặt còn tức giận hơn lúc đầu. Khi Ritomi bỏ đi thì tôi liền nói với Ekko nhỏ nhẹ:

-Cơ hội của cậu đó Ekko, chỉ có lần duy nhất thôi! Mau lên, Đuổi theo đi!

Khi tôi nói xong thì bỗng Ekko buông cổ áo tôi ra và nhìn tôi với ánh mắt hoàn toàn khác, không biết tại sao cậu ấy thay đổi sắc mặt ngay tức khắc giống như biết được một ĐIỀU gì đó, và chạy thật nhanh để đuổi kịp Ritomi. Tôi đứng đó một mình trong vài phút nín bặt và rồi tôi nói chuyện một mình.

-PHÙ...Ù! Đã gần 6h tối rồi sao! Màn đêm xuống lâu thật! Từ nảy giờ mới hơn 30' thôi .......sao!

Reito bước đi thật chậm chạp và nặng nề, rồi suy nghĩ.

"Hình như là mình vừa đánh mất đi người thân của mình thì phải! Mà thôi kệ, dù gì đây cũng là lần thứ 4 mình mất đi người thân! Chỉ sau hai vợ chồng dượng và cả........cả BA nữa! Tại sao họ lại xa mình như vậy? Hay là mình không biết cách giữ họ lại mà để họ vụt mất."

Sau đó tôi hít thở thật sâu, khi cảm thấy bản thân nhẹ nhõm rồi nói một mình:

-Có lẽ là mình nên về nhà thôi!

Vài ngày sau khi thi tuyển sinh xong, khi vừa họp lớp của tụi bạn tổ chức với mục đích là chia tay này nọ, tôi vẫn xuống ngồi dưới cầu thang ăn trưa một mình như thường lệ được vài phút thì Ekko bỗng bước thật nhẹ nhàng và nhìn tôi, tôi nghĩ có lẽ bản thân sắp bị "ăn hành" nữa rồi, tôi lên tiếng hỏi cậu ấy:

-Tớ đã đụng chạm người cậu thích và cũng không tôn trọng cậu tý nào trong ngày hôm qua nhỉ? Cậu muốn chữi mắng gì thì cứ tự nh.....!

Bỗng cậu ấy cắt ngang lời tôi:

-Có phải hôm qua....cậu làm như thế với mục đích giúp cho tớ đúng không? Cậu biết là tớ thích Ritomi nên đã làm thế đúng không? Vì tớ hết đúng không?

-Khô.....

-CẬU ĐỪNG CỐ Ý CHỐI NỮA! Câu cuối cùng cậu nói hôm qua với tớ là quá rõ điều đó rồi....! Tại sao lại phải hy sinh như thế chứ?

Reito bỗng cúi mặt xuống và nói:

-Đúng là chỉ có cậu hiểu tớ....!

Reito ngước đầu lên cười vài giây với vẻ mặt khá vui và nói tiếp:

-Đúng là không uổng công mà! Thật vui vì có người bạn thân như cậu...! Thôi ngồi xuống đây ăn cùng nè! Bỏ qua chuyện đó đi!

Sau vài phút ngồi nói chuyện thì có lẽ như chúng tôi đã trở lại bình thường. Theo tôi được biết thì sau khi đuổi kịp Ritomi thì Ekko không chỉ an ủi cô ấy mà đã tiến thêm một bước là tỏ tình và rồi trở thành một cặp trong lớp.

Điều cũng làm tôi thấy mừng lây, nhưng còn tiếng xấu của tôi lúc đó không hiểu tại sao lai lan ra khắp khối và mang tiếng là "khó gần".

<•><•><•>
<•><•>
<•>
Emd chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro