Chương 1 : Tình yêu không cần vật chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ gặp nhau hồi còn học cấp 3. Cái thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Vào lễ tốt nghiệp năm ấy, chẳng trai đã hẹn cô gái ở cây cầu sau trường, tặng cô ấy một bó hoa hồng, khen cô đẹp như bóng hoa đó vậy. Động lòng, cô trót trao tình cảm cho chẳng trai ấy. Tốt nghiệp, cô gái có công việc ổn đình, còn chẳng trai khi ấy vẫn còn thất nghiệp mà thôi. Họ yêu nhau được 3 năm. Tối nọ, chàng trai hẹn cô gái ấy ra cây cầu mà năm xưa anh đã tỏ tình cô. Nhẹ nhàng quỳ gối xuống, đôi tay đưa ra một chiếc nhẫn cầu hôn cô, đương nhiên là cô đồng ý rồi. Dưới ánh đèn đường, trông họ thật đẹp đôi, cứ ngỡ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình..nhưng có lẽ, cô gái đã nhầm ? Đêm đó, nằm trong vòng tay của người con trai cô yêu, cô gái thì thầm

- " Ước mơ của ta thành hiện thực rồi anh nhỉ ? Từ giờ sẽ bận lắm đây . Em sẽ được mặc váy cưới, thứ bao nhiêu cô gái mong ước, chúng ta còn sẽ có con, Tuyệt thật đấy "

Chàng trai mỉm cười, rồi hôn tặng cô một cái vào trán. Một đêm hạnh phúc của họ. Từ ngày hôm đó, họ bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện đẹp nhất đời mình, ngày cưới. Và rồi, ngày đó cũng đến, cô gái khoác trên mình một chiếc váy trắng tinh thuần khiết như cô vậy. Mỉm cười tràn đầy sự tự tin và hạnh phúc, cô bước vào lễ đường. Nhưng tiếc thật...ngày hôm đó, chú rể đã không có mặt. Một dòng tin nhân được gửi tới cô gái

" Anh xin lỗi, nhưng anh nhận ra rang, mình cần ổn định cuộc sống trước khi tiến tới hôn nhân. Anh sợ...mình không gánh vác nổi. Em sẽ đợi anh nhé ? Đến khi anh có tiền bạc, của cải, anh sẽ cầu hôn em một lần nữa. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cưới nhau "

Giọt nước mắt lăn dài trên má, cố gái đập đi chiếc điện thoại là quà tặng của anh dành cho cô. Không muốn đánh mất hạnh phúc của bản thân, cô gái đã chọn kết hôn với người khác.

2 năm sau, một người đàn ông lái một chiếc xe đắt tiền đến trước nhà cô gái. Trên tay còn cầm một bó hoa tuyệt đẹp, như bó hoa hồng ngày ấy vậy. Bước ra mở cửa, cô gái ngạc nhiên lắm chứ. Một người đàn ông lịch lãm, mặc bộ vest đen không hề rẻ một tí nào. Chàng trai lại hẹn cô ra chiếc cầu năm ấy, một lần nữa, quỳ xuống và tang cho cô một chiếc nhẫn..đắt hơn rất nhiều chiếc nhẫn năm ấy.

- " Em sẽ cưới anh một lần nữa, nhé ? "

Cô gái mỉm cười, đưa tay hất chiếc nhẫn trên tay anh. Cô quay lưng đi, và trả lời rang

- " Năm đó, thứ tôi cần chỉ là tình cảm của anh. Bây giờ anh có tiền, có của cải rồi, nhưng đó không phải là thứ tôi cần. Tôi căm hận anh..rất nhiều ! "

Giọt nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má, cô bỏ đi để lại bóng hình sung sờ của người kia.

Anh đã đánh mất cô, vì thứ anh cho là tốt, tiền bạc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro