1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hè của thành phố nọ

- teng...teng...teng.....

Tiếng chuông điện thoại vang vên, đánh thức người đàn ông nằm trên giường, cậu lười biếng ngồi dậy nhấc máy.

Đầu dây bên kia liền cất tiếng

-Kì Dương : Gió dậy chưa,sắp 10h30 tới nơi rồi dậy đi ăn cơm xong đi chơi không,tao chán quá,mày dậy...

Còn chưa kịp dứt câu đã bị cắt ngang

Lục Phong: dậy rồi mà mày nói ít thôi,ngoài càm ràm mày con làm được cái rắm gì không hả

Kì Dương : Nhưng tao chán quá,Gió mày thử nghĩ kĩ  xem nguyên một mùa hè ở nhà không chán sao?

Lục Phong : ở nhà đi cho mát mẻ, ra ngoài phơi nắng à.

Kì Dương : ra ngoài chơi chứ ở nhà tao bị mẹ mắng sắp điếc rồi đây này

Vừa nói đã có dẫn chứng,mẹ của Kì Dương đạp cửa xông vào quát lớn

Dương Hạ : thằng ranh kia ở nhà không biết phụ mẹ làm việc à ở đó mà bấm điện thoại.

Kì Dương quay đầu lại run rẩy đáp

-Con làm xong rồi mà mẹ,mẹ bảo còn làm gì con đều đã làm xong xuôi rồi mà

Nhưng những lài nói đó không làm cho Dương Hạ  nguôi giận mà còn châm ngòi cho lần bị chửi kế tiếp

-Dương Hạ : thế không biết bê bát đũa ra ăn cơm à. Còn phải trờ để nhắc à, sao tôi lại đẻ được thằng con như thế này vậy.

Kì Dường sợ sắp hồn lìa khỏi xác liền ba chân bốn cẳng chạy bay ra khỏi phòng tiện thể mang theo điện thoại có Lục Phong ngơ ngác không hiểu chuyện gì

cậu nghe chữ được chữ mất nhưng có thể nắm đại khai nội dung

Lúc sau khi cảm thấy chạy đủ xa kì Dương mới nhớ đến người bạn của mình liền cầm điện thoại lên nói

-Kì Dương: vậy nha Gió tí mày qua nhà tao,tao với mày ra công viên gần nhà chơi

Lục Phong: làm gì ở đó? mày muốn chơi cầu trượt hay cưỡi ngựa gỗ à

Nghe xong Kì Dương liền lớn tiếng đáp để minh oan cho bản thân

Kì Dương: điên à ra công viên đi dạo thôi tiện thể nhìn mặt nhau cái.

Lục Phong: rồi rồi em bé muốn chơi gì thì cũng phải đợi anh đây ăn cơm đã mấy ngày nay không ăn đói quá rồi

Nói xong liền cúp máy để lại Kì Dương đang hờn dỗi

                  _______________

ở bên Lục Phong sau khi cậu cúp máy liên đứng dậy vươn vai rồi đi vệ sinh cá nhân.

Lúc cậu đang tựa vào tường đang vừa lau mặt vừa chơi điện thoại,thì một người phụ nữ bước vào cất tiếng nói

Mộc Lam Vy: Lục Phong cơm đã xong rồi xuống ăn kẻo nguội đấy con

Lục Phong: Vâng! tý nữa con sẽ xuống ăn

Mộc Lam Vy: tý nữa là bao giờ? Con biết con đã bỏ bao nhiêu bữa cơm rồi không ?con khi nào cùng tí nữa  rồi bỏ bữa không ăn, nhìn con xem sắp gầy sắp thành bộ dạng nào rồi

Lục Phong im lặng một hồi cuối cùng cũng lên tiếng

Lục Phong: con sẽ ăn, không bỏ bữa nữa, con xin lỗi!

Mộc Lam Vy nghe xong chỉ thở dài một hơi cô thật không thể hiểu được từ bao giờ đứa trẻ này đã trở nên như vậy luôn, luôn muốn tìm cách tách mình khỏi thế giới

Mộc Lam Vy: thôi không nhắc đến nữa, mà con sắp đi học rồi nhỉ đã chuẩn bị được gì chưa con rồi con định ở kí túc xá trường như lớp 10 sao, như vậy có nên, không nhà và trường cũng không sa hay là con

Lục Phong: chuẩn bị đầy đủ rồi ạ! Mẹ không cần lo lắng đâu ạ dù sao kí túc trường cũng không tồi có đầy đủ mọi thứ con cần lại còn gần lớp lễ hay khi nào được nghỉ con sẽ về

Nhìn thấy Mộc Lam Vy còn lưỡng lự thì đành nói tiếp

Lục Phong: Con cũng lớn rồi mẹ không cần quan tâm quá đâu

Mộc Lam Vy: ừ vậy nhanh xuống ăn cơm đi

Lục Phong cùng với Mộc Lam Vy khi vừa mới ngồi vào bàn thì Lầm Hoài đã khó chịu ra mặt tỏ vẻ không hài lòng với vị khách lạ Lục Phong biết hắn khó chịu điều gì

Vì trước giờ Lâm Hoài và Lục Phong đã là không ưa gì  đi ngang qua còn không quên móc méo nhau vài đôi câu, mà lần này lại đụng độ ở trên bàn ăn.

Một bữa ăn nồng nàn ngùi thuốc súng, hai người đó kẻ tám lạng người nửa cân không ai nhường ai

Lâm Hoài: nay lại có vị khách vừa lạ vừa quen

Lục Phong: biết sao giờ, vị khách này vốn vẫn ở đây mà, chỉ là... có người vẫn chưa chấp nhận thôi

Để xoá tan bầu không khí có phần nặng nề này Mộc Lam Vy chỉ đành lên tiếng

Mộc Lam Vy: thôi ăn đi không cãi nhau nữa cơm canh sắp nguội rồi này

Bữa cơm tạm thời được giữ yên ổn

Ăn xong Lục Phong ngồi trên sofa phòng khách ngẫm nghĩ làm thế nào để trốn đi ra khỏi nhà, qua trỗ Kì Dương mà không bị phát hiện, vì buổi chiều có tiệc nên mẹ cậu khả năng sẽ bắt cậu ở nhà, trong đầu cậu hiên có hai ý kiến

1: là xin phép ra ngoài đàng hoàng

2: là trèo hàng rào chay ra ngoài

Nhưng c1 thì sẽ ăn chửi, c2 cũng bị chửi nhưng nhiều hơn

Mà c1 thì khả năng bị ở nhà cao hơn còn c2 thì 100% ra khỏi nhà đc chỉ là tối về sẽ rất....

Nghĩ một hồi Lục Phong đau đầu quá nên trọn cách nhanh nhất, đó là trèo qua hàng rào, còn chuyện bị chửi chỉ là việc trước sau

Trọn được phương án tốt nhất liền lên lầu chuẩn bị cho cú trốn nhà thế kỷ, cậu chỉ đơn giản là thay đồ cầm theo tai nghe và điện thoại một ít tiền bắc sẽ bus

Lúc mẹ cậu không để ý liên trèo qua trong tích tắc

Vốn biệt thự nhà họ Lâm khá khiên cố hàng rào rất cao, nhưng có lẽ nó chả là gì so với Lục Phong vì cậu đã có mấy năm trong nghề trèo hàng rào

            ...___________________...

Khi tới trạm cậu lấy điện thoại nhắn cho Kì Dương tới đón cậu sau đó mới bước lên xe, trên xe cũng chỉ có lác đác vài người cậu lặng lẽ ngồi yên bật ứng dụng nghe nhạc đeo tai nghe lên tựa đầu vào cửa sổ

Ánh nắng khiến cậu thấy mệt chỉ muốn ngủ một giấc đến tận tối, nói trách thì phải trách tối quá cậu đã cắm đầu cày để ôn luyện đến tận đêm khuya, tối qua lục rảnh rổi cậu chán chơi điện thoại nên đã lôi bộ đề ra làm chỉ để giết thời gian nhưng quay đi quay lại đã 3:30h hồi nào không hay thế nên bây giờ cậu rất mệt

Nhà của Lục Phong và Kì Dương cách nhau những hai khu phố cậu ở khu A còn Kì Dương ở khu C nên phải đi một lúc mới tơi chanh thủ thời gian cậu liền ngủ bù cho tối qua

Tinh...tinh....tinh

Đài phát thanh: đã đến trạm dừng chân số *** thành  mời quý khách xuống xe

Đài phát thanh: xin nhắc lại......

Lục Phong bị tiếng ồn của đài phát thanh thức đành cậu chầm chầm mở mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro