Tình yêu đơn giản chỉ là gần bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngồi nhìn mưa rơi xối xả trên hè phố, tôi lại nhớ tới cậu. Chàng trai Nhân Mã với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt nâu ấm áp đã làm tan chảy trái tim tôi.

Khi bạn tiếp xúc với một chàng trai nào đó, đối diện với cậu ấy, nếu bạn cảm thấy bối rối, hồi hộp, ngượng ngùng, mặc dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết vì sao mà lại không thể nói ra. Khi cậu ấy có những hành động quan tâm tới bạn như cho bạn mượn bút, băng vết thương cho bạn, giúp bạn làm trực nhật hay những lúc cậu ấy chỉ cất lời hỏi thăm bạn vu vơ. Cho dù đó chỉ là những hành động hết sức bình thường nhưng bạn lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, khi bạn thấy cậu ấy nói chuyện thân thiết với một cô gái nào đó, bạn khó chịu, buồn bã, bạn lo lắng, thắc mắc không biết có phải cậu ấy đã thích cô gái đó hay không. Đó chính là những biểu hiện cho thấy bạn đang yêu.

Tôi cũng vậy, cậu đã bước vào cuộc đời tôi nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng và rồi lại bước ra, tàn nhẫn để lại cho tôi một vết thương lòng.

Tôi gặp cậu vào một chiều mưa bốn năm trước, khi tôi và cậu còn là những cô cậu học trò 17 tuổi.

Tôi - một con nhóc ngỗ nghịch, gia thế bình thường và tôi cũng chẳng có gì nổi bật cả ngoại trừ vẻ bề ngoài xinh xắn của mình.

Cậu - một chàng trai lạnh lùng đến khó gần, thiếu gia của một công ty lớn vừa từ Anh trở về, tài năng, đẹp trai, không có gì để chê cả.

Buổi chiều hôm đó, một buổi chiều mùa đông giá lạnh, cơn mưa phùn lất phất không đủ để làm ướt áo người đi đường nhưng nó lại làm tăng thêm vẻ lạnh lẽo của mùa đông. Cũng nhờ thế, những cặp đôi có thể nắm tay nhau, truyền hơi ấm cho nhau, cùng nhau che chung chiếc áo khoác. Tôi mỉm cười nhìn họ, trông họ thật hạnh phúc biết bao nhiêu.

Cậu cung Nhân Mã, tôi cũng cung Nhân Mã, và cậu chỉ sinh trước tôi có bốn ngày, chỉ bốn ngày thôi. Cậu sinh ngày 8, còn tôi là 12.

Nhiều lúc con bạn tôi nó xem tử vi 12 cung hoàng đạo, rồi nói " trong tình yêu, Nhân Mã đa tình, đào hoa lắm" nhưng nhỏ có biết, khi đã thực sự yêu một ai đó, Nhân Mã sẽ cháy hết mình và không bao giờ phản bội tình yêu ấy.

Buổi chiều đông hôm đó, tôi vừa đi vừa cúi đầu, bước từng bước chân chậm chạp trên hè phố, miệng lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát " cô bé mùa đông" mà tôi rất thích.

" em ước mình là...bông tuyết ngoài trời...để được mãi mãi...lên thiên đường...một thiên đường tuyết rơi..."

Cứ như định mệnh vậy.

Tôi đã vô ý đâm vào cậu.

Tôi vội vã cúi gập người xin lỗi.

Thấy người trước mặt không nói gì, tôi ngước lên nhìn.

Đó chính là lần đầu tiên tôi gặp cậu.

Chàng trai đẹp nhất trong tất cả các trai đẹp mà tôi từng gặp.

Cậu nhìn tôi, đôi mắt nâu ấm áp.

Tôi nhìn cậu, chàng trai với mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ đã bị mưa làm cho ướt nhẹp.

Đôi mắt đẹp mê hồn của cậu phảng phất đâu đó một nỗi buồn trống vắng không thể nói ra.

Tôi có bị choáng ngợp bởi vẻ điển trai ấy của cậu, cậu cũng vẫn cứ đứng im nhìn tôi như thế.

Tôi rối rít xin lỗi cậu rồi vội vàng chạy đi, mưa đã bắt đầu nặng hạt.

Tôi vốn là một con nhóc vô âu vô lo, cuộc sống của tôi cũng chỉ quanh quẩn với hai điểm thẳng hàng: nhà và trường.

Cho đến khi cậu xuất hiện, cậu đã khiến tôi phải suy nghĩ chín chắn hơn, khóc ít hơn và cười nhiều hơn.

Buổi gặp gỡ hôm đó, ngay lập tức tôi quên luôn. Tính tôi là thế, chỉ có những chuyện thật sự quan trọng hay phải có ấn tượng đặc biệt tôi mới thèm nhớ. Những chuyện không ảnh hưởng gì tới tôi, tôi đều cho hết ra khỏi đầu.

Cứ như định mệnh vậy.

- các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới chuyển tới. Bạn ấy mới từ Anh về nên còn đôi chút bỡ ngỡ. Có gì thì các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé.

Rồi cô vẫy tay gọi cậu.

Cậu bước vào.

Toàn bộ lũ con gái lớp tôi suýt xoa, trầm trồ.

- Ôi mẹ ơi, người đâu mà đẹp zữ zậy?

Cậu quá đẹp, quá bảnh bao, trông cứ như tài tử điện ảnh vậy.

Lần gặp mặt thứ hai đó, tôi thật sự không nhớ một chút gì về cậu, chỉ cảm thấy cậu quen quen mà thôi.

"Chà, nhìn cậu ta cũng khá đẹp trai đấy chứ."
Tôi đã nghĩ về cậu ấy như vậy.

Cậu mặc áo sơ mi trắng, không đóng hai chiếc cúc đầu làm lộ rõ xương quai xanh, hai tay cậu đút túi quần, balo đeo chéo một bên vai, tai đeo một chiếc khuyên bạc, lấp lánh, đúng kiểu soái ca trong mấy bộ phim tình cảm Hàn sến súa mà lũ con gái lớp tôi hay bàn tán.

Sướng rồi nha, mấy nàng tha hồ mà ngắm soái ca nhé. Trước giờ chẳng ao ước có soái ca học trong lớp còn gì.

Thế rồi tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa.

Soái ca thì sao, trai đẹp thời nay yêu nhau hết rồi, không thì cũng đều có người yêu cả rồi, làm gì còn chỗ cho những đứa dân thường như tôi, có khi cậu ta còn chẳng thèm để ý đến tôi ấy chứ.

Rồi, không hiểu sao, lại một lần nữa, định mệnh đưa cậu đến bên tôi.

- em xuống bàn cuối ngồi cùng Linh Đan nhé, có mỗi Linh Đan là ngồi mình thôi.

Lũ con gái lớp tôi tiếc nuối ra mặt, ghen tị với tôi, chả là tôi được ngồi chung bàn với soái ca của tụi nó.

Tôi bực dọc thu gọn sách vở của mình lại một góc. Trước giờ, một mình tôi làm chủ một thế giới, bây giờ, thế giới riêng của tôi lại bị chia đôi cho lính mới. Đúng là tức mà.

Tôi khó chịu nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của tôi, cậu không nói lời nào, quay đi.
Sao tôi có cảm giác cậu ta đang khinh thường mình nhỉ.

Đồ kiêu ngạo.

Đó là nhận xét đầu tiên tôi dành cho cậu.

À, quên chưa giới thiệu trên cậu, cậu tên Minh, Đặng Nhật Minh, một cái tên thật là hay, Nhật Minh, chẳng phải là ánh nắng hoàng hôn sao? Tôi cũng rất thích ngắm hoàng hôn.

Cậu đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, chơi thể thao xuất sắc, không hổ danh soái ca học đường làm tan chảy trái tim bao nhiêu nữ sinh.

Cậu lạnh lùng giống như mấy anh chàng nhà giàu trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà tôi đã từng đọc qua.

Lớp 11, lứa tuổi mà dễ rung động nhất trong tình yêu.

Từ khi cậu chuyển tới, cậu trở thành tâm điểm, nữ sinh ngày ngày gửi thư tỏ tình, cậu không thèm đọc, vò nát và liệng vô thùng rác, vô tình đến tàn nhẫn.

Vậy mà chúng nó vẫn không chịu từ bỏ, còn táo bạo hơn, chuyển chế độ tấn công trực diện, tỏ tình trực tiếp, cậu có thể không đọc thư nhưng không thể không nghe giọng nói.

Đúng là cao thủ, bám dai như đỉa đói.

Cậu nghe chúng nó tỏ tình xong, không nói một lời nào, bỏ vào lớp.

Tôi cảm thấy buồn cười, làm gì mà mê trai dữ vậy.

Tôi thì tôi cũng thuộc vào top số hiếm phần trăm không mê trai đẹp nhưng không hiểu sao tôi lại cứ thỉnh thoảng liếc nhìn cậu. Khuôn mặt cậu thật sự rất quen.

Cũng không thể chối bỏ là cậu vô cùng đẹp trai, và nhiều lúc tôi lén nhìn cậu bị cậu bắt gặp, tôi bối rối đỏ mặt quay đi. Chắc cậu ta cũng nghĩ tôi hám trai như lũ con gái kia vì cậu ta cứ nhìn tôi một lúc lâu.

Cậu vẫn luôn lạnh lùng với mọi người, kể cả tôi.

Khi tôi cố gắng bắt chuyện, cậu không thèm để ý, mắt vẫn không dời khỏi cuốn sách toán học lằng nhằng những con số khô khan đó. Rất nhiều lần, tôi đâm bực và cảm thấy ghét cậu.

Cũng rất nhiều lần, tôi cố tình gây sự, nhưng vẫn vậy, cậu vẫn không thèm để ý đến tôi, hoặc có nói cũng không bao giờ dài quá ba từ: "im lặng đi" hoặc "cậu phiền quá", mắt vẫn không rời trang sách.

- này, cậu kia, tôi với cậu gặp nhau lần nào chưa nhỉ?- tôi bất giác hỏi

Đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu ngưng đọc sách mà nhìn tôi, nhìn vào đôi mắt ấy, tự dưng tim tôi đập nhanh lắm, có cái gì đó rất thân quen nhưng không thể diễn tả thành lời.

Cậu không nhìn tôi nữa, tiếp tục chăm chú vào những con số.

Cậu vẫn ngày ngày nhận được những lời tỏ tình, từ hotgirl, hoa khôi của trường cho đến cả những cô gái bình thường như tôi cũng đều bị từ chối, và dường như thùng rác lớp tôi ngày nào cũng đầy ắp thư tỏ tình.

Lớp tôi thuộc loại tập trung toàn hotboy cả, tất nhiên thư tỏ tình gửi lũ con trai lớp tôi cũng kha khá, nhưng chủ yếu nhiều nhất vẫn là thư gửi cho cậu, Nhật Minh.

Nhưng cậu chẳng thèm đọc thư mà thẳng tay liệng vô thùng rác.Tôi cũng phải bất ngờ trước sự lạnh lùng đó của cậu, bình thường những người như cậu khi được chú ý đều tự kiêu cả, thế mà con người này lại...thật khó đoán.

Tôi vẫn ngày ngày gây sự với cậu. Tôi không giống những cô gái khác, không lẽo đẽo theo cậu mà tỏ tình này nọ, tôi là tôi, là một cô gái Nhân Mã, chủ động và mạnh mẽ. Tôi có cách của riêng tôi để làm cậu phải chú ý tới tôi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao cứ muốn cậu ta để ý tới mình nữa. Trước đây cũng có trai đẹp ngỏ lời với tôi nhưng tôi đều từ chối cả. Vậy mà bây giờ tôi lại đang làm trò gì thế này.

Cũng phải thừa nhận là tôi thích cậu.

Đáng lẽ ra tôi sẽ không nhận ra tình cảm của mình cho đến một ngày.

Tôi đang lang thang trên phố, vẫn thói quen cũ, vừa đi vừa cúi gằm mặt nhìn lề đường, ngân nga theo điệu nhạc.

Chợt tôi giật mình khi có người nhào tới ôm tôi rồi đẩy sang một bên, một chiếc ôtô lao vụt qua. Phù, may quá, suýt chút nữa thì bị xe tông nát sọ rồi chứ.

Tôi ngẩng đầu lên tính cảm ơn người vừa mới cứu tôi. Chợt giật mình nhận ra rằng, người cứu tôi là Minh, cậu vẫn đang ôm tôi, ôm thật chặt, khoảng cách giữa mặt tôi và mặt cậu chỉ cách chưa đầy một gang tay.

Tim tôi đập rộn ràng khó tả, cảm giác này tôi chưa có bao giờ, đây là lần đầu tiên, cảm giác bối rối ấy xuất hiện trong tôi. Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu. Minh nhíu mày, cậu có vẻ lo lắng gì phải. Cậu buông tôi ra, nắm chặt tay tôi, kéo tôi sang đường.

- sao đi mà không nhìn đường vậy Linh Đan, nhỡ xe tông trúng thì sao, muốn chết sớm à?

Tôi ngạc nhiên, ngạc nhiên hết cỡ, lần đầu tiên cậu nói chuyện với tôi, lại nói một câu dài như vậy, cậu là đang quan tâm tôi sao?

- đau

Tôi ôm đầu nhăn nhó khi bị cậu cốc một cái vào trán.

Cậu bỗng nhiên kéo tôi lên chiếc xe môtô, úp lên đầu tôi chiếc mũ bảo hiểm, rồi nổ máy phóng đi.

Một lần nữa tôi há hốc miệng ngạc nhiên, Nhật Minh đây sao, người như cậu mà cũng vào trung tâm giải trí chơi á, có nhầm lẫn gì chăng?

- đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó, vào trong chơi đi.

Rồi Minh nắm tay tôi kéo vào.

Từ hôm đó trở đi, cậu đột nhiên rất quan tâm tới tôi.
:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)

Trong giờ kiểm tra, bút tôi hết mực, mượn mãi mà không có ai dư bút cho tôi cả, tôi lo đến phát khóc.

Chợt Minh đưa cây bút cậu đang dùng cho tôi, tôi cảm ơn rối rít rồi cắm đầu cắm cổ làm nốt bài kiểm tra.

Cho đến lúc nộp bài, tôi trả bút cho Minh.

Tôi trợn tròn mắt, Minh vẫn chưa làm bài xong.

Cậu chỉ nhìn tôi, khẽ cười.

Bài làm của cậu đa phần là giấy trắng, chưa làm bài xong tại sao lại đưa bút cho tôi?

Hôm sau trả bài, tôi rất vui khi nhận được con 8 đỏ chói chang trong khung điểm.

Còn Minh, điểm 4 với lời phê: cô thật thất vọng về em.

Cả lớp ai cũng nhìn cậu khó hiểu, cũng đúng thôi, lần đầu tiên cậu bị điểm kém mà. Trước giờ bài kiểm tra nào cậu cũng chỉ có 9 với 10, tự dưng bây giờ được 4, hỏi có lạ không.

Nhìn cậu thở dài, tôi rất buồn và cảm thấy mình tồi tệ biết bao nhiêu, chỉ tại tôi mà cậu không có bút làm bài, tại tôi cả.

- tớ thực sự xin lỗi.

Minh cốc đầu tôi.

- ngốc, đâu phải lỗi do cậu.
***********
Hôm nay đến phiên tôi trực nhật lớp, lớp chúng tôi làm trực nhật từng cá nhân một chứ không làm trực nhật theo bàn.

Khi tôi đang cố gắng kiễng chân lên thật cao để lau hết bụi bẩn bám trên cửa kính thì....

Một bàn tay ấm, rất ấm nắm lấy tay tôi, lấy chiếc khăn lau tôi đang cầm và lau cửa cho tôi.

Tôi quay lại...

Là Minh.

Cậu nhìn tôi mỉm cười.

- nếu cao quá không lau được thì để mình giúp.

Nụ cười ấy, ấm áp như nắng sớm.
Nụ cười ấy, ngọt ngào hơn bánh mật.

Tôi nghĩ tôi đã yêu cậu kể từ khi đó.
^-^-^-^-^-^-^-^
Tôi đang cùng lũ bạn ngồi xem các chàng trai lớp tôi chơi đá bóng, nhưng chủ yếu là ngắm nhìn Minh của tôi thôi. Cậu chơi bóng rất giỏi.

Cơ mà không hiểu sao, có những bốn đứa con gái ngồi ở đó.

Chả biết thế quái nào, trái bóng đá cứ như bị ám vậy.

- ơ kìa, Linh Đan.

BỐP

Trái banh cứ thế, theo qũy đạo mà nhắm thẳng vào trán tôi, lao đến.

Tôi đau quá ôm đầu nhăn nhó.

Rồi có một người chạy tới ngồi xuống cạnh tôi.

- bị xưng rồi này, đau lắm đúng không?

Cậu nhíu mày xoa trán cho tôi

Lại là Minh

Tôi nhìn cậu, cậu cũng nhìn tôi, mỉm cười, nụ cười ấy, lại một lần nữa làm con tim tôi rung động.
🍂🍃🌾🍀

Trong giờ thể dục.

Lớp tôi đang chạy bộ quanh sân trường, chợt lũ bạn tôi đùa nhau, va phải tôi, làm tôi ngã, trẹo chân, đau đớn.

Chúng nó xin lỗi tôi rối rít.

Minh từ xa chạy lại, bộ đồng phục thể dục ướt đẫm mồ hôi, cậu cúi xuống bế tôi lên, đưa vào phòng y tế.

Tôi ngồi đó, trán đẫm mồ hôi.

Bỗng Minh ngồi xuống cạnh tôi, lấy khăn tay lau mồ hôi cho tôi.

Tôi ngỡ ngàng không biết nói gì.

Khoảnh khắc đó, tôi đã khẳng định, trái tim tôi đã dành trọn cho Minh mất rồi.

Nhưng còn cậu, liệu một người hoàn hảo như cậu có thèm để ý tới một người bình thường như tôi không?

Có lẽ là không.

Tôi yêu cậu mất rồi, làm sao đây.

Tôi lo lắng, nhỡ nói ra tình cảm của mình, cậu ghét tôi thì sao?

Tôi cứ thế, luôn chôn dấu tình cảm của mình, không nói ra vì tôi sợ, sợ cậu sẽ chán ghét tôi. Tôi vẫn luôn đứng từ xa nhìn cậu, như vậy cũng đủ vui rồi.

Tôi nghĩ, một chàng trai như cậu sẽ chẳng bao giờ thèm ngó ngàng tới tôi, những quan tâm cậu dành cho tôi chắc cũng chỉ là quan tâm một người bạn, không hơn không kém.

Rồi đột nhiên, mùa Valentine năm đó.

Tôi vẫn nhớ lời tỏ tình ngọt ngào của cậu.

- mình yêu cậu mất rồi, yêu say đắm, Linh Đan à, làm người yêu mình nhé.

Khỏi phải nói, tôi vui và hạnh phúc đến cỡ nào.

- Linh Đan này, mình...

Ngập ngừng một lúc, cậu ôm tôi thật chặt, cứ như sợ tôi biến mất vậy.

- mẹ bắt mình sang Pháp, đi du học.

Giọng cậu buồn rười rượi, gục đầu trên vai tôi.

Tôi tắt hẳn nụ cười, cậu vừa mới nói yêu tôi cơ mà, sao giờ lại.

- Vậy sao? Cậu đi bao lâu?

Tôi cố gắng kìm nén để ngăn giọt nước mắt rơi, tôi yêu cậu rất nhiều, rất rất nhiều, tôi không muốn phải rời xa cậu.

- 5 năm

Lâu vậy sao?

- Cậu đợi mình được chứ?

- được, mình hứa, mình sẽ đợi, nhất định sẽ đợi.

Từ hôm đó trở đi, tôi chính thức trở thành bạn gái Minh. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau, không xa nhau nửa bước, chính vì vậy mà nữ sinh trường tôi tức lắm, họ yêu Minh cơ mà.

Minh không ngừng quan tâm tôi, lo lắng cho tôi. Thời gian không còn nhiều, phải tận dụng từng phút từng giây.

Còn 10 ngày nữa, Minh sẽ đi Pháp.

Tôi vô cùng buồn bã nhưng vẫn phải cười thật tươi để cậu không lo lắng, để cậu có thể an tâm mà đi.

Thời gian giống như một cỗ xe vô hình lăn bánh. Nó cứ lăn mãi mà chẳng có điểm dừng. Không một ai có thể níu kéo, cũng không thể cầu xin nó quay về. Tất cả những gì đã qua đều trở thành quá khứ. Nhắc nhở ta phải biết tận dụng từng khoảnh khắc, đừng tiếc nuối quá khứ mà hãy nghĩ về thực tại và vững vàng tiến bước đến tương lai.

Thời gian vẫn cứ vô tình trôi qua, chẳng mấy chốc, tôi phải rời xa cậu.

Buổi tối trước ngày cậu đi, cậu gặp tôi, ôm tôi thật chặt và nói:

- chỉ cần cậu hứa, cậu sẽ đợi mình, thì cho dù có ở đâu đi chăng nữa mình nhất định sẽ trở về, sẽ lại bên cậu và nói yêu cậu. Chúng ta gặp nhau lần đầu vào một chiều đông mưa phùn lạnh giá, vậy tớ sẽ trở về vào một chiều xuân ấm áp, mang theo nắng để sưởi ấm trái tim cậu. Nhé, được không?

Tôi mím chặt môi để ngăn tiếng khóc, cố gắng mỉm cười:

- được, mình sẽ đợi, bao lâu mình cũng đợi, chỉ cần cậu luôn nhớ rằng ở đây vẫn có một người đang chờ đợi cậu, vậy thôi.

- cậu biết không, ngay từ lần gặp đầu tiên, mình đã có cảm tình với cậu, mình cứ nghĩ đó chỉ là rung động nhất thời thôi rồi sẽ hết, nào ngờ tình cảm ấy ngày một lớn hơn, mạnh mẽ hơn, và giờ thì trở thành yêu mất rồi.

- vậy sao thời gian đó, cậu lại luôn lạnh lùng với mình.

- bởi vì mình chưa biết cậu là ai và muốn tìm hiểu rõ hơn về cậu.

- bây giờ thì sao?

- thì mình yêu cậu đó thôi.

- cậu yêu mình nhiều đến vậy, mà mình lại không biết làm gì để đáp trả tình yêu của cậu hết.

Tôi gục mặt vào ngực cậu, lí nhí nói.

- ngốc ạ, tình yêu đơn giản chỉ là gần bên.

-----------------------
Còn nữa ☔⛄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro