Tình đơn phương của một cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn yêu đơn phương chưa . Chắc hẳn yêu đơn phương đâu khổ lắm phải hk?
Sau đây là câu chuyện tình đơn phương của cô gái.
Cô là Nguyễn Hàn Di năm nay 16 tuổi , cô có mái tóc màu xanh như trời đôi mắt nâu to long lanh người trắng như tuyết giọng nói ngọt ngào như kẹo. Cô không giống những cô gái khác , vẻ đẹp cô thuần khiết không son phấn. Cô học ở ngôi trường rất nổi tiếng gia thế của cô là một tiểu thư của tập đoàn họ Nguyễn. Cô ko giống những cô tiểu thư chảnh chọe kiêu kì. Trong trường có bao nhiêu người con trai muốn có cô tình nguyện hi sinh cho cô nhưng cô chẳng mẩy may đến vì cô đã yêu anh. Anh là Vương Kì Phong hotboy của trường. Tóc của anh màu hạt dẻ đôi mắt màu hổ phách khiến ai nhìn cug đắm đuối làn da hơi ngăm , nét đẹp của anh quyến rủ và hoàn hảo đến bao nhiu. Anh cùng tuổi cô và hc chung trường chung lớp với cô. Cô quen anh vào một ngày mưa. Hôm nay là buổi học đầu tiên của cô. Tan học vì quên đem áo mưa nên cô phải đứng ở trường chờ hết mưa rồi đi về. Lúc đó hs cug về hết rồi , lúc ấy cô thật sự rất sợ bỗng anh tới nói:
Anh: bạn cần đi ké hk trời mưa to thế này chắc cò lâu mới hết nhà bạn ở đâu mình đưa về
Cô: vậy mình có làm phiền bạn hk.
Anh: hk sao thôi mình về.
Trên đường về hai người nói chuyện rất vui vẻ và bít được hai người hc cùng lớp.
Từ đó cô và anh làm bạn với nhau và càng ngày càng thân như thanh mai trúc mã vậy. Và rồi cô nhận ra cô yêu anh . Cô yêu cách anh quan tâm cô yêu nụ cười của anh yêu những hành động của anh và yêu tất cả mọi thứ liên quan đến anh. Tình yêu của cô đối với anh như biển vậy nó rộng bao la và bình yên. Cô yêu anh nhưng hk dám nói ra vì sợ anh xa lánh cô. Cho tới một ngày cô định sẽ thổ lộ với anh nhưng vào lúc đó trái tim cô tan nát. Anh đã ngỏ lời yêu với nhỏ bạn thân của cô. Nhỏ là Hoàng Ngọc Tuyết Trân bạn thân của cô. Nhỏ có một nét đẹp rất xinh ko thua kém gì cô. Nhỏ khác hẳn với cô thay vì cô bướng bĩnh trẻ con nhỏ dịu dàng và thục nữ. Và nhỏ cũng đã đồng ý và hai người chính thức hẹn họ . Lúc đó giống như có ngàn dao đâm vào tim cô vậy nó rất đâu đâu lắm. Ai ai cug chúc mừng anh và nhỏ. Đến lược cô cô chỉ bít gượng gạo cười và nói
Cô: chúc mừng hai người nha hai người đẹp đôi lắm đó.
Và cô nhanh chóng chạy đi vì để ko cho anh thấy nước mắt của cô. Từ đó tính tình cô trầm hẳn hơn ít cười nhiều hơn và hơn hết cô ko thân với anh như trước đây. Cho đến một hôm anh tới nhà cô lúc đó người anh toàn mùi rượi hình như say rồi. Cô đỡ anh vô phòng rồi lấy khăn lau mặt cho anh. Cô kéo một cái ghế ngồi kế giường. Bỗng anh nói
Anh: tại sao em lại muốn chia tay hả Trân . Anh yêu em nhìu lắm.
Nói rồi khi cô chưa nhận thức ra thì anh đã kéo cô nhào vào anh. Anh hôn cô đấm đuối và nói anh yêu em nhìu lắm Trân à. Lúc đó trái tim cô như tan nát. Rồi anh tiếp tục hôn cô , cô định đẩy anh ra nhưng lòng ích kỉ lại trổ dậy . Cô yêu anh và giờ cô mún ích kỉ một lần. Cô đáp trả lại anh , anh hôn môi cô rồi di chuyển xuống cổ và quai hàm và tay anh bắt đầu lần mò cơ thể cô rồi cởi áo cô ra. Môi anh di chuyển từ từ rồi xuống ngực . Anh vừa hôn vừa nói anh yêu em nhìu lắm Trân. Lúc đó tâm trí của cô đã hoạt động trở lại cô đẩy anh ra và mặc áo vô hên là cô ý thức kịp thời nếu ko thì sẽ hk bít chuyện gì sảy ra nữa. Cô bước ra ngoài trước khi đóng cửa cô nhìn anh rồi nghĩ thứ ko phải của mình thì sẽ ko bao giờ là của mình. Cô cười khổ một cái rồi đy. Sáng hôm sau anh dạy hỏi cô chuyện gì sảy ra cổ chỉ cười và nói hk có gì. Cô hỏi anh chuyện gì sảy ra thì anh nói anh và nhỏ chia tay rồi. Lúc đó có một chút len lỏi trong tim cô. Cô nghĩ mình cò cơ hội nhưng cô đã sai. Từ ngày đó anh hk cười nụ cười nào , vẻ mặt ko như trước đây bây giờ mặt anh u buồn và hay uống say xỉn đến đêm mới về. Dù cô đã làm mọi cách nhưng anh vẫn ko nhu trước đây. Trái tim cô đau lắm và cô đã đưa ra một quyết định đó là hằn gắn anh với nhỏ cuối cùng đã thành công. Và cô quyết định sẽ qua mỹ sống với ba mẹ và quên đi anh. Trước lúc đó sau khi anh và nhỏ đã hẹn hò lại thì anh đã tìm cô và cám ơn cô. Nhìn vẻ mặt anh vui làm sao chứ hk giống lúc đó. Cô cười khổ một cái chỉ bên nhỏ anh mới hạnh phúc. Cô đã để lại một lá thư cho anh
Gửi Phong
Tui sẽ đi qua mỹ sống với gia đình. Tui cám ơn ông vì đã làm bạn thân của tui. Tui có một bí mật và sẽ nói cho ông nghe. Thật ra từ lâu tui đã lỡ yêu ông mất rồi nghe bùn cười lắm phải hk. Khi nghe tin ông và Trân hẹn hò tui đâu khổ lắm và lúc ông nói ông chia tay với Trân tui vui lắm. Tui ích kỉ lắm phải hk. Và tui quyết định làm cho ông quên Trân và yêu tôi nhưng tôi đã sai ông yêu Trân và mãi yêu nó thôi. Tuy tôi rất đâu khổ nhưng tôi quyết định sẽ giúp ông và Trân quay lại. Và tôi đã thành công. Chúc mừng ông nha. Có lẽ bây giờ tôi nên đi một nơi nào đó để quên ông. Ông ko cần phải thấy có lỗi đâu vì tôi yêu đơn phương và ko cần đáp trả. Thôi nếu ông mún tiễn tôi thì 7h sáng ra sân bay nha tui mong lắm đó. Thôi chúc ông bên Trân nhớ hp nhé để khỏi uổng công tui rút lui. Tạm biệt ông người tôi đơn phương. Sống hp nhé
Kí tên
Hàn Di
Ở sân bay có một cô gái chuẩn bị vào máy bay đó chính là cô. Chắc giờ này ông cug đọc được thư của tôi rồi nhỉ. Chắc ông hk tới đâu. Trước khi đi cô nhìn lại và nghĩ tạm biệt ông người tôi yêu , tạm biệt nơi cho tôi gặp ông và tạm biệt nơi có kỉ niệm tôi và ông sống hk phúc nhé người tôi yêu. Và chiếc may bay đã cất cánh bay lên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro