Chap 1 : Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My và Khánh là bạn thân cũng đã 8 năm . Và cũng trong 8 năm đó , Khánh đã đơn phương My nhưng lại không dám thừa nhận . Luôn ở bên cạnh và lo lắng cho My . Còn My thì cứ coi cậu là bạn thân không hơn , không kém . Nhiều lúc , Khánh cũng muốn nói ra nhưng lại thôi vì sợ bị từ chối , vì sợ sẽ thấy đau . Rồi khi Khánh định tỏ tình thì đã quá muộn . Vì My và anh chàng hot boy Thanh Duy lớp kế bên đã thích nhau . Dù thấy đau lắm nhưng Khánh vẫn gượng cười . Một hôm , My hẹn Khánh ra cà phê và khi Khánh đến thì My nói :
- Cậu giúp tớ điều này nhé ?
- Chuyện gì thế ? - Khánh thắc mắc
- À......Ờ thì giúp tớ phối hợp một bộ đồ thật đẹp . Vì tối nay tớ đi chơi với anh Duy rồi . Giúp tớ nhé , cậu học khoa thiết kế mà - My nói
- Ừ tớ sẽ giúp - Khánh nói dù trong lòng rất đau . Vẫn gượng cười
Rồi họ cũng mau chóng đi đến cửa hàng thời trang , thay từ bộ này đến bộ khác và cuối cùng cũng đã chọn được một chiếc đầm ren trắng rất đẹp . Bộ đầm này tôn lên vẽ đẹp trong sáng và đáng yêu của My . Lúc đó , tim Khánh như loạn nhịp dù cậu biết bộ đồ đó là bộ đồ sẽ giúp My ghi điểm trong mắt tình địch . Và rồi đồng hồ chỉ 7h , My tạm biệt Khánh và bắt taxi đến nhà hàng Sakura ở số 100 đường Nguyễn Huệ . My nở một nụ cười rất rạng rỡ còn Khánh thì hoàn toàn trái ngược . Cậu thấy rất đau và cứ thế bắt taxi về nhà . Buổi tối hôm đó , buổi hẹn hò của My rất vui vẻ . Sau khi được Duy đưa về nhà thì My gọi cho Khánh và nói :
- Ngủ chưa ? Cảm ơn cậu nhé ! Nhờ cậu mà tớ với anh Duy tiến thêm một bước nữa rồi
- Ừ , ngủ đi ! Tớ đang buồn ngủ - Khánh nói với giọng buồn buồn
- Ok , ngủ ngon . - Nói rồi My tắt máy
Cô đâu hề hay biết cậu đang ngồi buồn bã và tâm sự với Tronie , cậu bạn lâu năm của Khánh . Thấy bạn mình như vậy nên Tronie lên tiếng :
- Sao mày không thổ lộ với My ? Cứ vậy hoài thì cũng không phải cách .
- Tao làm như vậy để được gì ? My bây giờ đang rất hạnh phúc , hạnh phúc khi được bên cạnh người cậu ấy thích . Tao không muốn làm kẻ thứ ba phá đi hạnh phúc của My . Chẳng thà cứ giữ tình yêu đơn phương chẳng phải tốt hơn sao ? - Khánh nói
- Nhưng mày cứ vậy mãi tao không yên tâm . Tao làm bạn với mày 15 năm rồi mà đây là lần đầu tao thấy mày như vậy đấy - Tronie nói
- Chẳng phải mày hiểu cảm giác thấy người mình yêu hạnh phúc sao ? Mày yêu Mun cũng 2 năm rồi , nó rất hạnh phúc khi bên mày và mày cũng vậy . Mày hiểu mà đúng không ? - Khánh nói với giọng buồn rười rượi
- Nhưng nó khác nhau , mày không thổ lộ thì làm sao My hiểu được chứ ? - Tronie nói với giọng khá bực
- Tao cứ muốn thích trong lặng lẽ nói làm gì để rồi lại đau. Mày đừng nói cho My biết đấy , tao không muốn cô ấy biết - Khánh nói
- Tao thật không thể ép buộc mày nhưng mày đừng mãi cứng đầu . Đừng để đến lúc đã quá muộn thì mới hối hận . Ngủ đi , khuya rồi . - Nói rồi Tronie đứng dậy và bỏ lên phòng .
Còn Khánh thì ngồi đó và cũng thiếp đi .........................................................
Sáng hôm sau .
Khánh đến rủ My đi học . Nhưng khi vừa mới định bước vào thì thấy trên cửa có mảnh giấy viết :
- Mình đi học với Duy . Cậu đi một mình đến trường đại học nhé ! Mình xin lỗi với lại từ nay mình sẽ đi học với Duy nên cậu cứ đạp xe đi học đi nhé !
Sau khi đọc những dòng chữ đó thì trái tim Khánh như bị xé ra làm hai . Anh đứng đó với một nỗi đau rất lớn . Lúc này , Tronie bước ra và khi nhìn thấy Khánh cậu đã chạy đến rồi nói :
- Sao chưa đi học ? Trễ giờ rồi . Sẵn mày đèo tao đến trường luôn nhé . Ngày nào cũng đi bộ mệt quá
- Ừ lên xe đi - Khánh nói
- Ừ - Nói rồi Tronie vui vẻ lên xe
Trên đường đến trường , Tronie thấy Khánh lạ nên mới nói :
- Hôm nay mày sao vậy ?
- Mày đọc đi - Nói rồi Khánh đưa cho Tronie xem tờ giấy khi nãy
Sau khi đọc xong thì Tronie thở dài rồi nói :
- Tao nói rồi , hai đứa nó đang tiến triển rất tốt . Mày nên thổ lộ đi .
- Thôi , tao không muốn . Cứ để vậy đi miễn sao My hạnh phúc là được rồi - Khánh nói
- Mày bị ngốc à ? Tao đây này , hồi trước thích Mun lắm nhưng cũng như mày không dám nói . Rồi khi Mun định đi du học thì tao đã thổ lộ . Mun nói thích tao và ở lại . Mày thổ lộ đi nếu không thì hối hận không kịp đâu . - Tronie nói
- Tới trường rồi xuống xe đi . Tao đi cất xe - Khánh nói rồi dừng lại
Tronie bước xuống xe còn Khánh thì đạp xe đến nhà xe . Thấy Khánh muốn lơ đi Tronie nói :
- MÀY ĐỪNG ĐỂ HỐI HẬN , TAO KHUYÊN MÀY HẾT CỠ RỒI
Rồi Tronie cảm thấy có ai đó choàng vai mình . Cậu quay sang và phát hiện đó là Mun . Thấy Tronie cứ nhìn cô nên Mun mới nói :
- Sao anh đứng đây ? Vào trong đi
- Anh thấy lo cho thằng Khánh - Tronie nói
- Cậu ấy sao vậy ? - Mun hỏi
- Nó thích con My nhưng không dám nói . Cứ giấu nỗi đau rồi một mình chịu đựng . Đêm nào nó cũng tâm sự với anh - Tronie nói với giọng khá buồn
- Cậu ấy tội nghiệp thật . Giá như cậu ấy chịu thổ lộ với My như ngày xưa anh thổ lộ với em nhỉ - Mun nói
- Ừ , nhưng nó đang buồn lắm . Mình vào đi , đứng đây hồi xe nó chạy qua cán cho phát là toi - Trọne nói rồi cười
- Trù ẻo vừa thôi . Mình đi - Mun cốc đầu Tronie và nói
Họ vui vẻ và Khánh đã đứng đó nhìn họ và cảm thấy thật ngưỡng mộ . Cậu ước giá như mình có thể thổ lộ với My . Nhưng thổ lộ rồi thì nhận lại được cái gì ? Nhận lại lời từ chối , giọt nước mắt , sự đau khổ và trái tim bị vỡ tan ? Cậu đứng đó một hồi lâu rồi mới đi vào . Lúc đó nhìn bóng lưng cậu thật cô đơn và lạnh lẽo như mùa Đông giá rét . Khi thích ai đó thì sẽ chịu một nỗi đau như vậy khi nhìn người ấy đi bên người khác sao ? Hay đó chỉ là tình cảm thoáng qua , hay là tình yêu thật sự . Tối đến , khi Tronie và Khánh đang xem phim thì Khánh lên tiếng nói :
- Chủ Nhật này tao sẽ qua Mỹ sống với ba mẹ tao
Nghe lời nói của Khánh như phép thuật giúp thời gian đứng yên vài giây . Rồi Tronie nói :
- Sao mày lại quyết định như vậy ?
- Vì bây giờ tao không còn gì phải trì hoãn ước mơ đi du học nữa rồi - Khánh nói
- Mày quyết định như vậy vì muốn quên đi My sao ? - Tronie hỏi
- Ừ, tao muốn quên đi nó và bắt đầu học hành cho đàng hoàng . Hồi chiều mẹ cũng gọi điện hối tao - Khánh nói
- Cứ cho là mày đi vì muốn quên đi My đi nhưng mày có nghĩ đến tao không ? Mày mà đi thì tao biết tâm sự với ai - Tronie nói với sự buồn bã
- Vậy mày đi qua đó với tao không ? Dẫn Mun đi theo luôn - Khánh nói
- Như vậy được sao ? - Tronie nói
- Ừ , tao cũng muốn mày đi du học với tao . Nêu mày không muốn xa Mun thì cứ dẫn cô ấy theo - Khánh nói
- Vậy mày muốn trốn tránh khỏi My sao ? Có định nói cho cô ấ biết không ? - Tronie hỏi
- Nói làm gì ? Mày cũng đừng nói à dặn Mun đừng nói. Chủ Nhật 3 đứa ra sân bay đi một cách im lặng - Khánh nói
- Thằng ngốc , mày cứ như vậy thì cũng có tốt đẹp hơn sao ? Hay mày có chuyện gì giấu tao ? - Tronie nói
- Không chỉ là tao muốn quên đi quá khứ đau buồn này thôi - Khánh nói rồi bỏ lên lầu
Còn Tronie thì ngồi đó và suy nghĩ rất nhiều .
Sáng hôm sau
Khánh mệt nên nghỉ học còn Tronie thì đến trường nói với Mun ,Mun đồng ý ngay vì ba mẹ cô cũng đang ở bên đó . Thế là họ lên phòng hiệu trưởng để xin nghỉ học . Mun đã nhờ cô ruột của mình đến xin nghỉ học cho 3 đứa . Và cứ thế họ nghỉ học một cách thầm lặng . Họ lên lớp và thời gian trôi qua
Thời gian đúng là cơn gió . Trôi qua rất nhanh và bây giờ đã là thứ bảy , ngày cuối cùng họ còn ở lại Việt Nam . Ba người thu xếp đồ đạc rồi ra ngoài ăn một bữa cơm . Khi đang ăn thì Tronie :
- Nhanh quá ha Mai là tui mình đi rồi
- Ừ mà Khánh cậu đã quyết định kỹ chuyện sẽ không nói cho My biết trước - Mun hỏi
- Rất kỹ rồi. Sau khi mình đi thì cậu ấy sẽ tự biết thôi - Khánh nói
- Mai 10h sáng chúng ta sẽ cất cánh nên khoảng 8h hay 8h30 đến để hoàn thành thủ tục - Tronie nói
- Ừ - Khánh và Mun
Đến bây giờ , My còn chưa biết được chuyện Khánh sẽ qua Mỹ . Cô cứ nghĩ rằng cậu đang đi du lịch. Rồi một tin nhắn đến với cô , Nội dung là :
- My à tui là Mun .
Tui muốn nói cho bà biết chuyện này . Thật ra là Khánh rất thích bà nhưng cứ giấu mãi . Bây giờ tui sẽ nói hết sự thật . Ngày Mai tui , anh Tronie và Khánh sẽ cất cánh bay qua Mỹ . Ba tụi tui không có ý định quay về Việt Nam . Ngày Mai 10h sẽ cất cánh , nếu My không muốn Khánh đi thì hãy đến giữ cậu ấy lại đi . Có thể My không tin Mun nhưng những điều Mun nói là thật .

Đọc xong những dòng tin nhắn ấy . My cảm thấy rất buồn nhưng cũng chỉ biết ngồi một chỗ mà suy nghĩ . Cô không nghĩ ngày cô rời xa Khánh sẽ đến nhanh như vậy . Cô cứ nói mình thích Duy mà và mình chỉ coi Khánh là bạn thân
Rồi ngày Mai đã đến . Kim đồng Hồ đã chỉ 9h50 phút . Còn 10p nữa là Ba người sẽ qua mỹ . Lúc này chẳng thấy My đến và cuối cùng Khánh nở một nụ cười rồi lên máy bay . Lúc My chạy đến sân bay thì máy bay đi chuyến của ba người đã cất cánh . Cô biết đã không còn kịp nữa nên đã cố nén nước mắt và ôm chằm lấy Duy. Và cứ thể Khánh đã đi qua kí ức của cô rồi từ từ phai mờ đi trong tâm trí của My
~Hết chap 1 (vừa viết vừa khóc) , chuyện có 6 chap nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro