2191 ngày yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hôm nay là thứ tư ngày 17/11 trời không mưa, có nắng nhẹ - ngày thứ 2190 tôi đơn phương thích cậu.

Ở bên Mỹ cậu sống có tốt không, ăn uống có đầy đủ không, trời bắt đầu trở lạnh cậu có mặc ấm hay không..làm sao tôi biết được. Suốt 3 năm học cấp 3 tụi mình chơi còn rất thân với nhau kia mà sao cậu lại vội rời đi không một lời từ biệt, điện thoại cũng không nghe, tin nhắn cũng không phản hồi, tôi đã lo lắng cho cậu biết bao nhiêu...Từ lúc nào cậu trở nên ngốc nghếch như vậy tôi cực khổ thích cậu, trước giờ... cậu chưa từng cảm nhận được dù chỉ một chút sao? ]

Ngồi trên chiếc bàn học dưới ánh sáng mờ mờ của điện đường hắt vào qua khung cửa sổ trước mặt, tôi lặng lẽ cầm bút nắn nót viết những dòng chữ dài ngoằng trên trang sổ nhật ký đã nát nhàu. Cảm xúc không kìm được mà không biết từ lúc nào những giọt nước mắt vô thức, rớt rơi ướt nhòe trên trang giấy.

Trên đời này có một thứ tình cảm đẹp nhất mà cũng đau đớn nhất đó chính là tình yêu đơn phương. Nghe nói tình yêu đơn phương giống như một vòng tròn, đi mãi, đi mãi nhưng lại không thấy được điểm dừng. Kẻ ở ngoài cuộc thường cho rằng ta ngốc, người không hiểu lại kêu ta khờ dại. Rốt cuộc thì tôi cũng chính là kẻ ngốc đó không biết thân biết phận tự đâm đầu vào vòng tròn ấy nhưng lại chẳng thể dứt ra.

....

[ Hồi Ức ]

"Cậu không sao chứ tớ vừa thấy cậu bị đám bạn kia ức hiếp."

"Không sao đâu tớ đã dạy cho chúng 1 bài học rồi từ giờ cậu không cần lo nữa, chúng nó sẽ không dám đụng tới cậu đâu"
Tôi thân thể bầm tím, đau nhức lên từng cơn giữ dội từ từ đưa mắt ngước lên nhìn. Trước mặt tôi một cậu bạn nam hình như cũng chạc tuổi tôi, cậu ta với mái tóc xù màu hạt dẻ, cúi người xuống thấp nhìn tôi chăm chăm bằng đôi mắt mở to tròn, một cặp mắt màu xanh lá huyền bí, sau đó rút bàn tay đang đút trong túi quần kia dơ ra trước mặt tôi.

Tôi không nói gì chỉ mím chặt môi, nước mắt rưng rưng đọng trên khóe mi, vô thức đưa tay nắm lấy bàn tay kia trong lòng vụt qua một tia ấm áp...
Ngồi trên chiếc ghế trong công viên ngắm nhìn thiên nhiên, ao nước nhỏ trước mặt, lòng tôi như được nhấc bổng lên, mọi đau buồn, mọi uất ức đều tan biến. Tôi là một cô nhóc mồ côi, từ nhỏ đã phải chứng kiến ba mẹ mình ra đi trong một vụ hỏa hoạn ngay tại chung cư mà tôi với gia đình đã từng sống, sau đó tôi được gửi đến nhà dì Mai chăm sóc, dì biết tôi phải chịu nỗi đau rất lớn từ cái chết của ba mẹ nên đã tận tâm nuôi dưỡng tôi từ nhỏ, cho tôi cảm nhận tình yêu thương to lớn. Nhưng bên cạnh đó tôi lại luôn phải chịu những lời châm chọc, trêu đùa của những bạn học đồng trang lứa khác họ mắng tôi là "đồ không có ba mẹ"hay là "đồ sao chổi"...chính vì vậy tôi bắt đầu sống khép mình lại, không trò chuyện, không chơi thân với bất kỳ ai, cho đến khi....cậu ấy xuất hiện - người mang lại ánh sáng cho cuộc đời tôi.

"Cậu vẫn còn buồn về chuyện lúc nãy ?"

Mội giọng nói quen thuộc phát ra ngay sau lưng tôi. Quay mặt nhìn lại, là cậu ấy nhưng trên tay còn sách theo một cặp đồ y tế từ tốn quỳ rạp xuống nền cỏ nâng cánh tay tôi lên nhẹ nhàng bôi thuốc

"Cậu đừng cử động để tớ bôi thuốc cho cậu, tớ sẽ không làm cậu đau"

"Cậu tên gì ?"- Tôi mỉm cười hỏi

"Tớ tên Lâm Ngạn. Còn cậu ?"- Cậu ấy trả lời tôi rất nhanh còn không quên ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười tươi.
Cậu ấy lúc cười lên trông rất đẹp đôi mắt màu xanh lá trong như nước ở ngoài hồ kia, da căng mịn như da của đứa con gái, đôi môi thì...nghĩ đến đây tôi bỗng đỏ mặt, ngẩn ra một lúc lại giật mình khi thấy cậu ấy ngước mặt lên.

" Cậu sao vậy ? Tớ làm cho cậu đau ư ?"

"Kh..không phải đâu.. "- tôi có chút ngại ngùng lắp bắp nói.

"Tớ tên là Hân Nghiên, Hân trong "hân hoan" vui vẻ, Nghiên trong "bách hoa tranh nghiên"( trăm hoa đua nở ) cậu có thể gọi tớ là Tiểu Nghiên hoặc Nghiên Nghiên đều được.

"Ưmk... Tiểu Nghiên tên rất đặc biệt"

....

Dưới ánh chiều tà dần buông xuống sau phía chân trời tôi tạm biệt người bạn mới quen, lặng lẽ bước từng bước nhỏ trên con đường quen thuộc - trở về nhà tâm trạng tôi chưa bao giờ tốt hơn hôm nay. Sau khi tâm sự với Ngạn tôi mới biết được gia cảnh của cậu ấy không hề thấp kém, cậu ấy cũng vừa chuyển đến sống ở đây không lâu và đang học tại trường cấp 3, cùng khối với tôi. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên tôi gặp mặt cậu ấy, cũng chính là lần đầu tiên tôi có được một người bạn. Từ sau ngày hôm đó, mỗi buổi sáng bước chân ra khỏi nhà đến trường cũng đều thấy bóng dáng cao gầy của Ngạn đứng đợi tôi ở đầu ngõ, cùng nhau đi học, cùng đợi nhau về mà không biết từ lúc nào chúng tôi đã trở nên thân thiết đến vậy, có chuyện gì cũng kể nhau nghe, trao đổi bài tập hay thậm chí là cùng nhau trốn học...

....

"Ngạn.. mau đỡ tớ nhanh lên !" - Tôi một tay bám vào thành tường, một tay dơ ra nắm lấy tay Ngạn

Chỉ nghe một tiếng " Huỵch.." - tôi víu chặt lấy Ngạn ngã lăn ra đất, hàng mi nhắm chặt từ từ mở ra. Đập vào mắt tôi là gương mặt điển trai nhưng có chút đỏ của Ngạn, lần đầu tiên tôi nhìn gương mặt cậu ấy với khoảng cách gần như vậy còn chút nữa là môi đã chạm môi rồi. Ngay lúc này nhịp tim của tôi bất chợt trở nên khác lạ, nó đập nhanh hơn thường, không chịu theo sự kiểm soát của tôi " thình thịch...thình thịch.." liên hồi.

"Tiểu Nghiên...cậu đang đè tay cậu lên tay tớ.." - Ngạn nhìn tôi nói rồi nhìn sang phía tay tôi.

"Aaa..xin.. lỗi" - Tôi cố nhấc người dậy, khoảng khắc lúc nãy làm cả người tôi nóng ran, tôi đứng phắt lên còn giả vờ vung vung tay như chưa nhìn thấy gì.

"Cậu có vẻ gan hơn tớ, dám trèo tường trốn học" - Ngạn vừa nói vừa đứng lên phủi phủi lại quần áo.

"Chuyện thường ngày ấy mà..đi thôi" - Tôi gãi đầu cười cợt lôi tay áo của Ngạn đi

...

Phía bên kia bờ hồ một cảnh sắc mỹ lệ hiện lên thật hào nhoáng dưới ánh sáng, thiên nhiên trời, mây, cây, cỏ. Tôi ung dung bước từng bước chậm rãi hơn trên khung đồi cỏ xanh mơn mởn. Một lần nữa những ký ức đẹp đẽ thuở nhỏ lại cứ ập về, đây là nơi trốn còn đọng lại bóng dáng, hình ảnh cuối cùng vui vẻ, hạnh phúc nhất của tôi và ba, mẹ...mà tôi không bao giờ được phép quên.

"Aa..kia rồi, Ngạn theo tớ." - Tôi vừa nói vừa kéo lấy bàn tay của Ngạn bước nhanh trên sườn đồi.

"Chờ..chờ đã..cậu đi chậm lại chút."

Trên đỉnh của một ngọn đồi có độ dốc thoai thoải, đập vào tầm mắt tôi một cổ thụ to lớn có vẻ đã trải qua rất nhiều năm, tán cây xòe rộng vươn dài cành lá bao trùm lên chỗ tôi đứng. Đây không phải là gốc cây quen thuộc ngày nào mà ba mẹ tôi vẫn hay dắt tôi lên chơi khi còn nhỏ hay sao ?

Ngước mặt lên trời để những tia nắng rọi xuống xuyên qua kẽ lá hắt lên gương mặt, lòng tôi nghẹn thắt lại, những giọt lệ bắt đầu nối tiếp nhau tuôn dài trên gò má rồi rơi xuống mu bàn tay. Khi bước chân tới đây tôi đã cam lòng dặn mình nhất định phải bình tĩnh, nhưng tôi đã bất cẩn không kiềm chế được bản thân mà lại để những cảm xúc vốn không nên xuất hiện lại xuất hiện vào ngay lúc này. Vội vã định đưa tay lên xóa đi những giọt nước trên khóe mi, bỗng từ đằng kia Ngạn tiến tới dang tay ôm chặt tôi vào lòng, cậu ấy nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng an ủi, vỗ về tôi nhưng lại không nói một lời nào. Cảm nhận được sự ấm áp đã phần nào vơi đi những tổn thương của 10 năm về trước, tôi cũng đưa tay lên đáp lại cái ôm của cậu ấy, cái ôm nhỏ nhoi nhưng lại có sức chữa lành cực lớn... 'tôi không hề cô đơn.'

" Tớ biết tất cả rồi..tớ biết cậu đã phải chứng kiến những chuyện đau lòng nào, dì Mai đã kể hết với tớ. Cậu đừng buồn cậu còn có tớ và dì Mai bên cạnh chăm sóc cậu.." - Ngạn đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đã bị những cơn gió hất tung, rối mù của tôi, nói phả từng hơi trầm ấm ngay sát bên tai nhẹ nhàng như từng chiếc lá rơi trên nền cỏ mềm mại.

Một lần nữa tôi lại cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh một cách bất thường...làm sao đây có lẽ 'tớ đã thích cậu mất rồi.'

...

[3 năm...3 năm học cấp 3 trôi đi thật nhanh chỉ thoáng nhẹ qua như một cơn gió nhưng sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Cả một thời thanh xuân của tôi chỉ in mãi mỗi hình bóng cậu, cứ ngỡ thứ tình cảm tôi dành cho cậu chỉ đơn thuần là tình bạn trong sáng, nhưng sao thứ tình cảm đó cứ ngày một lớn dần lên không thể kiểm soát được. Tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi cậu ở bên cạnh chọc cho tôi cười hay kèm cặp tôi những môn học khó, nhưng khi cậu rời đi rồi tôi lại có một chút buồn, một chút nhớ, một chút mong...Không biết từ khi nào tôi bắt đầu quan tâm lo lắng về mọi thứ xung quanh cậu nhiều như vậy, ghen tức khi cậu đứng gần với một bạn gái nào đó, sợ hãi khi cậu không còn quan tâm, chú ý tới tôi nữa...và không biết từ khi nào tôi bắt đầu viết nên quyển nhật ký này để nhét những tâm tư mà mình không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Tôi cũng chợt nhận ra tình cảm này không chỉ dừng lại ở chữ 'thích' mà là 'tôi đã yêu cậu mất rồi' - thứ tình cảm đơn phương chỉ mình tôi..]

"Tiểu Nghiên...dì có thể vào phòng con không ?" Là dì Mai, dì ấy gõ vào cửa phòng tôi.

"Dạ được ạ." Dứt lời, một tiếng "Cạch" phát ra từ cửa phòng, dì Mai bước vào với một ly sữa trên tay từ từ tiến tới chỗ tôi, thấy tôi gấp vội quyển sổ nhật ký rồi cất xuống ngăn bàn, dì mỉm cười ngồi xuống chiếc giường đối diện.

"Con có phải đã thích thầm cậu bạn gì gì đó tên là...ah là Lâm Ngạn."

"Dạ ? Dì...đang nói gì vậy? không đâu." - Tôi có chút ngại ngùng khi tự nhiên dì lại nói ra những lời như vậy lại còn chuẩn xác nữa, nhưng tôi lại ngấm ngầm không muốn thừa nhận.

"Không cần nói dối dì, dì là người hiểu con nhất mà. Một khi con đã thích một ai con sẽ không bao giờ thổ lộ ra cho người ta biết. Việc này dì cũng không cấm con yêu ai. Cậu Lâm Ngạn là một người tốt, ngoại hình cao ráo, sáng sủa, giỏi giang lại còn biết kính trên nhường dưới, chỉ có điều..."

"Chỉ có điều làm sao ạ ?"- Tôi nhìn dì Mai bằng đôi mắt mở to như thể đang chờ đợi câu trả lời.

Ngừng một lúc, dì Mai đứng dậy bước tới chỗ tôi, một tay dì đặt lên vai, một tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc tôi, dì lúc cười lên trông thật ấm áp, mắt dì nheo lại hằn rõ lên những nếp nhăn của tuổi già.

"Tiểu Nghiên...con nên nhớ trên đời này không nên tồn tại thứ tình yêu đơn phương, nếu con đã yêu ai thì con nên thành thật với tình cảm của chính mình, thà rằng thổ lộ ra trong một phút huy hoàng rồi vụt mất còn hơn cứ mãi dồn nén trong lòng để rồi dằn vặt mình suốt cuộc đời, đừng bao giờ giống như dì..." - Giọng nói của dì có chút nghẹn lại, dì cúi đầu xuống rồi từ tốn bước ra khỏi căn phòng với tâm trạng rất nặng nề. Chưa từng nghe dì Mai kể về câu chuyện quá khứ của mình, nhưng tôi biết dì đã trải qua một chuyện gì đó mà đã quá muộn để sửa chữa.

Suốt một buổi tối dài ngày hôm ấy tôi cứ loay hoay chằn trọc không thể ngủ khi những câu dì Mai đã nói với tôi cứ quẩn quanh trong tâm trí giống như một thanh âm phát đi phát lại. Cuối cùng thì tôi đã suy nghĩ lại thật kỹ càng, tôi quyết định sẽ gặp và nói ra những điều trong lòng của mình cho cậu ấy biết, mong rằng một kết quả tốt đẹp sẽ chờ đón tôi.

....

Vào buổi sớm mai khi những tia nắng bắt đầu rọi xuống xen qua những ngôi nhà trong ngách phố, tôi bước từng bước chân trên con ngõ quen thuộc, nhưng có vẻ như hôm nay, khu phố ngày thường đông người qua lại bỗng trở nên im ắng, không một bóng người, cả tôi nữa, tôi cũng cảm thấy những xúc cảm rất lạ thường vì hôm nay là lễ tốt nghiệp của tôi hay bởi vì 'hôm nay tôi sẽ tỏ tình...'

Đứng trước cánh cổng cấp 3 quen thuộc, tôi ngước mặt lên nhìn ngắm thật lâu, mọi kỷ niệm cứ nhấp nháy trong đầu tôi từng con số với từng mốc thời gian trong suốt những ngày tháng gắn bó với nơi này, vậy mà giờ sắp phải xa..

"Tiểu Nghiên ! Sao cậu tới sớm vậy.." - Ngạn từ đằng xa chạy lại chỗ tôi giống như một con cún khi nhìn thấy chủ nhân. Hôm nay cậu ấy trông rất dễ thương với bộ đồng phục tốt nghiệp trên người làm tôi không nhịn được mà bật cười.

"Cậu còn cười cái gì ? Tớ mặc như vậy không phải rất đẹp sao.?"

"Không..Cậu mặc như vậy rất đẹp."

"Ngạn..Sau buổi lễ tốt nghiệp hôm nay cậu có thể tới chỗ cây cổ thụ lần trước chờ tớ được không. Tớ có chuyện này muốn nói..." - Tôi quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của Ngạn, chờ đợi câu trả lời.

"Được.." - Không do dự, Ngạn mỉm cười đáp, rồi nắm lấy tay tôi bước vào trong cổng trường.

...

Một buổi chiều lộng gió trên khung đồi, phía đằng xa xa thấp thoáng một bóng hình nhỏ nhắn giữa trời mây. Dưới tán cây cổ thụ tôi loay hoay tìm lại những vết tích cũ.

"Aa..đây rồi, tìm thấy rồi !" - Tôi mừng rỡ hét lên, với lấy chiếc xẻng nhỏ nhanh tay đào lên từng tấc đất. 5 phút sau một góc cạnh của một chiếc hộp gỗ hiện lên. Tôi không chần chừ vứt chiếc xẻng sang một bên dùng bàn tay mình nhẹ nhàng bới, tôi không muốn làm hư nó...Trên tay tôi lúc này là một chiếc hộp được làm từ gỗ xoan rất tỉ mỉ, bên trên còn khắc chữ 'thân tặng con gái yêu', đưa tay phủi hết những bụi bẩn, từ từ mở nắp hộp lên, một thanh âm với giai điệu nhẹ nhàng nghe rất vui tai cũng từ nắp hộp mở mà thoát ra ngoài. Đây là hộp phát nhạc - món đồ yêu thích nhất của tôi hồi nhỏ mà ba tôi đã tự tay mình làm nên. Tôi rất trân quý món quà đặc biệt này, nhưng tôi vẫn không thể tin là đây chính là món quà cuối cùng mà tôi nhận được từ ông ấy...nhưng bây giờ tôi muốn tặng lại nó cho người mà tôi cảm thấy tin tưởng nhất - cậu ấy là ánh sáng của cuộc đời tôi.

....

Đã là 5 giờ chiều, mặt trời khuất xa sau những dãy núi, ánh sáng kia cũng yếu dần trả lại là một màn không khí âm u lạnh lẽo, trời cũng bắt đầu tối lại. Ngạn..., cậu ấy chưa bao giờ tới muộn như vậy cả, cậu ấy luôn là người tới sớm trong các cuộc hẹn của chúng tôi, nhưng sao hôm nay...Tôi ngồi phịch xuống gốc cây, hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối, lại ngước mặt lên trời ngắm những tảng mây đen lớn đang hững hờ trôi, có lẽ trời sắp mưa rồi..nhưng tôi vẫn quyết tâm đợi cậu ấy ở đây...tôi sẽ đợi.

...

"Tiểu Nghiên ! Sao người con lại ướt như vậy..."- Dì Mai từ trong nhà chạy ra đón lấy người tôi, dìu nhanh vào nhà.

Tôi, gương mặt phờ phạc, đôi mắt đã đỏ au lên vì nước mắt, ngồi trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, trước mặt là một ly sữa nghệ nóng đang nghi ngút khói. Tuy dầm mưa suốt 2 tiếng đồng hồ nhưng tôi lại chẳng thấy lạnh..chẳng thấy lạnh chút nào cả vì trong đầu tôi bây giờ còn nhiều thứ để bận tâm hơn. Bước ra khỏi căn phòng, dì Mai với chiếc khăn lớn màu trắng đi đến khoác lên người tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Tiểu Nghiên có chuyện gì với con vậy..con kể cho dì nghe được không." - Dì Mai lo lắng liên tục hỏi tôi nhưng...tôi vẫn im lặng không nói một lời nào, nước mắt tôi lại chảy dài. Tôi bặm lấy môi rồi ôm chầm lấy dì. Bỗng tiếng chuông từ điện thoại của tôi ở kia reo lên, tôi liền đứng phắt dậy chạy đến với lấy điện thoại liếc qua người gọi thì có chút thất vọng.

"Ừm.. alo lớp trưởng Kim, cậu gọi cho tớ có việc gì vậy ?"

"Tiểu Nghiên à..Lâm Ngạn gặp chuyện rồi..bây giờ cậu ấy đang ở bệnh viện"
Một tiếng "Cộp" của điện thoại rơi xuống nền đất lạnh lẽo, tôi ngỡ ngàng trước những gì mình nghe được mà cứ đứng chết chân tại chỗ. Một lúc sau tôi mới ổn định được tinh thần, cầm theo chiếc ô rồi vụt chạy ra ngoài.

"Tiểu Nghiên con đi đâu vậy, có chuyện gì sao ? Trời đã tối khuya như vậy..."

"Dì Mai không còn sớm nữa dì hãy mau nghỉ ngơi đi, không cần lo cho con.." - Vừa chạy tôi vừa ngoảnh mặt nói lớn.

Vì trời đã khuya nên trên đường quốc lộ giờ này cũng không có nổi một chiếc xe nào, tôi chỉ có thể vứt lấy chiếc ô rồi cố chạy thật nhanh trong màn mưa dày đặc sương mù. Lúc đó thân thể tôi như có một sức mạnh nào đó rất lớn bộc phát ra khiến cho tôi chạy dài trên quãng đường 5 km nhưng lại không hề biết mệt mỏi, tôi không muốn dừng lại dù chỉ một phút giây, điều tôi quan tâm nhất bây giờ là Ngạn, cậu ấy liệu có làm sao hay không ?

...

Bước dài trên hành lang của bệnh viện lớn, người tôi bắt đầu run lên từng cơn nhưng tôi lại chẳng mảy may quân tâm.

"Y tá...Lâm..Lâm Ngạn, cậu ấy bị làm sao vậy ?"

"Cô gái này hãy bình tĩnh lại chút, bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân, giờ cô không thể vào trong."

Đứng trước cửa phòng bệnh 205 chân tôi như mềm nhũn ra rồi khụy xuống sàn đất. Chuyện gì đang xảy ra vậy..

"Cô..cô là ai vậy ?"

Ngước ánh nhìn lên cao, trước mặt tôi là một người phụ nữ trung niên, da dẻ rất hồng hào ăn mặc rất thanh lịch nhưng lại vô cùng sang trọng, theo sau bà ấy có lẽ là người quản gia, tuổi tác đã cao. Những người như vậy chỉ cần liếc qua là đã biết gia cảnh không tầm thường, chẳng lẽ người phụ nữ này là...Tôi kiệt sức loay hoay cố đứng dậy, do chạy một quãng đường dài đã khiến chân tôi tê cứng lại không thể đứng vững.

"Cô..cô có phải là mẹ của Ngạn"

"Tôi là Đoàn Minh là mẹ của Lâm Ngạn. Còn cô ?"

'Người phụ nữ đó là mẹ của Ngạn sao ?' Chẳng trách hai người lại có nét giống nhau như vậy. Bà ta quay lưng lại ngồi xuống dãy ghế trước mặt, bắt chéo hai chân lướt ánh mắt dò xét lên người tôi, từ đầu tới chân, tôi mặc nguyên một bộ quần áo ngủ ra ngoài vì chưa kịp thay..cả người tôi toàn thân đều ướt nhèm trông thật thảm hại.

"Chào cô. Cháu là Hân Nghiên là bạn của Ngạn." - Tôi cúi gầm mặt xuống từ tốn đáp.

"Thì ra là cô, con trai tôi cũng hay kể với tôi về cô.." - Ngạn cũng hay nhắc tới mình ư ? "Một cô gái gia cảnh hết sức tầm thường, nhan sắc cũng gọi là có một chút, nhưng lại rất lễ phép, chẳng trách sao con trai tôi lại thích chơi với cô."

"Nhưng cô nên nhớ nó chỉ coi cô như là một người bạn. Nó từ nhỏ đã có hôn ước với một người khác có gia thế lớn, hơn nữa con bé còn là bạn từ thuở nhỏ, là người con trai tôi yêu." Ngừng một lúc bà ta đưa ánh nhìn khinh khỉnh lên đối diện với tôi rồi nói tiếp. "Nó sẽ không bao giờ đi thích một người con gái như cô."

Những lời mà người phụ nữ ấy..à không là mẹ của Ngạn vừa nói ra đầy sát khí, nó giống như một vết dao cứa sâu vào trái tim tôi từng nhát từng nhát lớn. Thì ra là vậy, từ lâu cậu ấy đã có người mà mình thích, lại còn là một cặp thanh mai trúc mã..Nghĩ lại thì tình bạn của tôi và Ngạn suốt 3 năm nay cũng chẳng đáng là gì. Tôi mệt mỏi không muốn nói thêm câu gì chỉ lặng lẽ cười khẩy. Xoay người lại bỗng cánh cửa được mở ra, một vị bác sĩ toàn thân mặc một bộ y phục xanh bước ra.

"Cho hỏi bà có phải là người nhà của bệnh nhân ?"

"Phải, tôi là mẹ của bệnh nhân..giờ con trai tôi làm sao rồi." - Đoàn Minh vừa thấy người ra thì liền đứng dậy trước.

"Con trai của bà bị mắc căn bệnh tim bẩm sinh, điều này bà có biết ?"

"Tôi biết.." - Một câu trả lời nhẹ nhàng từ Đoàn Minh kèm theo đó là một tiếng thở dài đầy bất lực như một cái tát mạnh lên mặt của tôi, Ngạn cậu ấy bị bệnh tim bẩm sinh..trước giờ cậu ấy chưa từng kể ra cho tôi biết...tôi cứ ngỡ mình hiểu rõ hết về tính cách và sở thích của cậu ấy, nhưng thực ra tôi đã sai..

"Hiện giờ tình trạng bệnh của bệnh nhân đang đạt tới mức độ nghiêm trọng chúng tôi cần làm phẫu thuật ghép tim khẩn cấp...nhưng ở bệnh viện chúng tôi đã hết nội tạng cắp ghép..nếu bây giờ không tìm được người tình nguyện hiến tim thì chỉ e là con trai bà..." - Dứt lời vị bác sĩ kia lắc đầu liền quay vào trong.

Bên ngoài hành lang một mạt không khí nặng nề bao trùm lấy tôi, đôi mắt đỏ hoe rơi ra từng giọt nước, tại sao lại đắng cay đến vậy, một khắc nhớ lại suốt khoảng thời gian tôi cùng Ngạn chơi chung với nhau lúc đó thật tươi đẹp biết bao, nhưng tôi có đâu ngờ được sau ngày tháng đó lại là một bầu trời đầy giông tố.

"Từ lúc Lâm Ngạn mới được sinh ra đã mắc phải căn bệnh tác quai tác quái này, tôi đã cực khổ chạy đi khắp nơi tìm bác sĩ chữa bệnh để cầm cự mạng sống của nó cho tới bây giờ, nhưng cuối cùng vẫn phải chứng kiến cảnh này..." - Đoàn Minh bật khóc lên, nước mắt bà dàn dụa trông thật xót xa. Đúng thật là nỗi lòng của một người mẹ bao la 'Hổ dữ thì không ăn thịt con' bà ấy làm tất cả cũng là vì yêu con trai của mình. Tôi bối rối đưa tay ra đặt lên vai Đoàn Minh như một lời an ủi.

"Aa..Cô ơi ! Cô làm gì vậy ? Cô mau đứng dậy." - Đoàn Minh khi thấy tôi tiến lại gần thì ngoảnh mặt qua, quỳ dập hai đầu gối xuống, đưa tay nắm chặt lấy hai tay tôi không chịu buông.

"Không phải cô rất thích Lâm Ngạn nhà tôi sao ? Xin..Xin cô hãy cứu lấy con trai tôi, làm ơn hãy hiến tim cho nó.."

"Phu Nhân..bà hãy bình tĩnh, nhanh đứng dậy." - Ông quản gia chạy tới đỡ lấy Đoàn Minh dậy, nhưng bà ấy vẫn quyết định quỳ như vậy.

"Xin cô..cô có thể nể tình tình bạn 3 năm của cô và Ngạn mà cứu lấy nó được không ?"

Đôi lúc tôi lại thấy con người giống như là một sinh vật mang trong mình hai bộ mặt, lúc không cần thì che đậy, lúc cần thì lại lộ ra.

"Được.." - Tôi chỉ cười nhẹ một cái rồi gỡ hai bàn tay đang cầm chặt cổ tay của mình ra, xoay người bước đi trong im lặng.Tôi làm những việc này tất cả đều là vì cậu ấy.

...

Nằm trên giường mổ, tôi giương mắt nhìn lên trần nhà, một cách vô thức tôi quay sang ngước về phía ánh đèn đang chiếu thẳng vào mặt mình khẽ mỉm cười..Ánh đèn vàng đang sáng rực kia giống như tình yêu của tôi giành cho cậu vậy, khi nhìn vào nó thật lâu tôi lại cảm thấy vô cùng cay rát, dù vậy ánh mắt tôi vẫn không ngừng nhìn về nó không có cả một cái chớp mắt. Yêu cậu chính là lựa chọn của riêng tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận về những việc mà mình đã làm hoặc đang làm...Trong đầu tôi lúc này trống rỗng, tôi không có gì để suy nghĩ cũng không có gì phải đắn đo, chỉ thấy những người kia chích vào tay tôi một loại thuốc gây mê. Cuối cùng tôi rơi vào trạng thái mơ hồ, mí mắt bắt đầu nặng dần nước mắt cứ dàn ra làm mờ đi những ánh đèn đang chiếu sáng kia rồi khép lại trong một màn đen kịt..

...

[ Hiện Thực ]

Những ánh nắng đầu tiên của buổi sớm, len lỏi qua chiếc rèm cửa đang bị từng cơn gió hất tung, hắt lên gương mặt còn ngây ngủ của tôi đang gục trên bàn. Giật mình tỉnh giấc tôi mờ hồ nhìn khắp xung quanh, hóa ra những hình ảnh mà tôi đã nhìn thấy vào tối qua chỉ là một hồi ức mà tôi đáng lẽ phải lãng quên từ rất lâu trong quá khứ. Sau ngày tôi giải phẫu tim của mình, tôi cứ nghĩ mình có lẽ đã chết rồi nhưng không, sau khi tôi tỉnh lại tôi thấy mình được đưa đến một phòng dưỡng sức, bên cạnh giường còn có dì Mai đang gục xuống ngủ. Khi thấy tôi tỉnh lại dì ấy liền rất vui, dù biết hết được mọi việc mà tôi làm nhưng dì lại không có một lời khiển trách tôi khờ dại. Nghe dì Mai kể lại, tôi mới biết mình vẫn chưa hề chết bởi vì trong người được ghép vào là một trái tim nhân tạo. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi mới thấy Đoàn Minh cũng còn có chút tình người. Nhưng dù sao cũng chỉ là một trái tim giả không thể nào kéo dài được mạng sống của mình, bác sĩ nói tôi chỉ có thể sống tiếp cùng lắm là thêm 7 năm nữa...

Cũng sau cái ngày tôi hiến tim, khi vừa mở mắt dậy, tôi liền muốn đi tìm gương mặt quen thuộc ấy, nhưng dì Mai lại căn tôi lại, dì nói sau ngày đó tôi hôn mê bất tỉnh trên giường suốt 3 ngày, Lâm Ngạn lúc ấy đã được Đoàn Minh dẫn người đưa đến Mỹ để điều dưỡng...cậu ấy đi rồi..cho tới tận bây giờ cũng đã được tròn 4 năm tôi xa cậu ấy..nhưng tôi vẫn chỉ hướng về mỗi mình cậu ấy, có lẽ cả cuộc đời này của tôi đã không thể yêu thêm một ai khác.

Bây giờ tôi đã là một cô gái ở lứa tuổi 22, sau khi tốt nghiệp hết cấp 3 tôi quyết định đi làm bởi bây giờ thời gian sống còn lại của tôi chỉ còn lại là 3 năm nên tôi muốn dành lại thời gian đó để kiếm thêm một chút tiền dành dụm lại gửi cho dì... Nhưng suốt 4 năm nay không có một công ty nào thu nhận tôi chỉ vì tôi không thể làm được nhiều việc quá sức mình..thật vô dụng tôi chỉ có thể bưng bê đồ ra cho khách trong cửa hàng nước nhỏ của dì.

"Tiểu Nghiên dậy chưa con, lát cùng dì đến thăm quán."

"Dạ con dậy rồi dì ! Dì đợi con chuẩn bị đồ."

Gập lại quyển sổ nhật ký với những dòng chữ viết dở từ tối qua. Tôi vội đi đánh răng rửa mặt, rồi ôm theo một chiếc áo khoác gió, vòng qua ôm lấy tay dì bước ra khỏi cửa.

....

"Dạ đây là soda mà chú gọi.." - Tôi trên tay cầm ra một cốc nước, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Đưa chiếc khăn tay lên lau đi những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, tôi chợt đứng hình khi ngước mặt lên nhìn về phía bên kia đường. Một bóng dáng cao gầy quen thuộc đi trên một chiếc xe hơi màu đen đang dừng trước một cửa hàng váy cưới. Càng bất ngờ hơn khi người đàn ông đó bước ra khỏi xe..không sai chính là cậu ấy..Lâm Ngạn. Vội vã cởi bỏ chiếc tạp dề để lên mặt tủ tôi lao thẳng ra ngoài cửa gọi lớn.

"Ngạn..! Đúng là cậu rồi.!"

Sau khi nghe tiếng tôi gọi, người đàn ông đó liền quay người lại. Lâm Ngạn chỉ mới có 4 năm mà thay đổi không ít, trông cậu ấy giống như là một người hoàn toàn khác vậy, cậu ấy trông trưởng thành hơn và cũng đẹp trai hơn rất nhiều..Suýt nữa là tôi cũng không thể nhận ra nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không thay đổi của cậu ấy tôi biết chắc mình không hề nhận sai người.

"Tiểu Nghiên..là cậu ư ?" - Ngạn với đôi đồng tử mở to nhìn tôi đầy bất ngờ. Tôi không cầm cự được niềm vui sướng của mình khi gặp lại Ngạn, mà chạy ngay sang đường bên kia vui vẻ ôm chầm lấy cậu ấy.

"Ngạn..cậu đã làm gì trong suốt 4 năm nay, tại sao cậu không trả lời bất kỳcuộc gọi, và tin nhắn nào tớ gửi cho cậu."-Hai tay siết chặt lấy Ngạn, tôi òa lên khóc giống như một đứa trẻ, những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng cũng có phần oán trách.

"Xin..Xin lỗi cậu tớ..điện thoại, tớ đã làm mất rồi." - Ngạn thở dài cũng đưa hai tay lên đáp trả lại cái ôm của tôi.

"Không sao..không sao..gặp được cậu là tớ vui rồi."

"Tại sao tớ lại cảm thấy cậu gầy hơn trước nhỉ ? Sắc mặt cũng có phần xanh xao."

"Chắc..chắc là do tớ làm việc nhiều quá nên không chú ý."

"À tớ đang làm ngay trong cửa hàng của dì Mai, cậu có muốn vào chút không."

"À không..không cần, tớ.."

"Lâm Ngạn..anh đang nói chuyện với ai vậy ?." - Một giọng nói xa lạ phát lên. Tôi từ từ buông tay mình ra, cùng Ngạn xoay người ngước nhìn về phía người đang nói chuyện. Đó là một cô gái người Mỹ da trắng muốt như tuyết. Cô ấy có một mái tóc dài màu vàng, đồng tử màu xanh dương với đôi môi đỏ mọng trông rất quyến rũ, từ tốn tiến lại gần chỗ tôi đứng, nhìn gần trông cô ấy lại càng thêm phần xinh đẹp có thể nói sự thật là ăn đứt cả tôi.

"Anna..Sao em không ở trong xe chờ anh."

"Tại người ta muốn được anh giới thiệu mà." - Cô gái tóc vàng đó vòng tay qua ôm lấy Ngạn như thể hai người rất thân thiết sau đó đưa mắt qua liếc xéo tôi một cái rồi nở một nụ cười tươi.

"Ừm Tiểu Nghiên..đây là Anna cô ấy là bạn hồi nhỏ của tớ khi ở Mỹ và giờ cô ấy là vợ sắp cưới..còn đây là Tiểu Nghiên là bạn học chung với anh năm cấp 3." - 'Vợ sắp cưới' ba từ ấy thốt lên giống như một thau nước lạnh dội thẳng lên người tôi, tôi tròn mắt nhìn Ngạn rồi lặng lẽ cúi đầu cười mỉm. Cho dù biết trước được kết cục sẽ như vậy nhưng trái tim tôi vẫn rất đau.

"Oh my god, really ? Thì ra cô chính là bạn hồi năm cấp 3 của anh ấy, quả thật rất dễ thương."

"Ừm..cảm ơn cô."

"Ngạn..em có chuyện muốn nói riêng với anh được không ?" - Tôi nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá của cậu ấy giống như một lời thỉnh cầu.

"Được, nhân tiện anh cũng có chuyện này muốn nói"- Đánh ánh mắt nhìn qua Anna, Ngạn nói tiếp " Anna em có thể đợi anh một lát ở trong xe được không"

"Ok ok nghe anh hết"

Chờ khi Anna đã đi xa, chỉ còn lại tôi và Ngạn mắt đối mắt với nhau. Trước giờ chúng tôi rất thân thiết, giống như một cặp đôi vậy, tự do tự tại làm những điều mình muốn, không ai trong chúng tôi phải cảm thấy khó chịu. Ấy vậy mà giờ đây bầu không khí giữa hai chúng tôi lại có chút ngại ngùng, có chút xa lạ..

"Anh..", "Em.."

"Anh nói trước đi" - Tôi nhìn anh ấy rồi đáp.

"Ừm.." - Từ trong vạt áo, Ngạn lôi ra một tấm giấy gì đó rồi đặt vào trong lòng bàn tay tôi. Đưa mắt nhìn xuống, tôi điếng người lại. Trong tay tôi là một tấm thiệp cưới..tấm thiệp cưới của Lâm Ngạn và Hans Anna. Trên đó có ghi rõ nơi tổ chức là tại nhà thờ và cả mốc thời gian..

"Là ngày mai sao ? Tại sao lại sớm như vậy ?"

"Đúng vậy Tiểu Nghiên.."

"Tại sao ? Tại sao vậy ? Anh yêu cô ấy ?" - Dù rằng tôi đã biết trước được câu trả lời sẽ là gì. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại một lần nữa, tôi muốn nghe chính miệng anh ấy trả lời.

"Thực ra anh không hề yêu cô ấy...Anh từ nhỏ đã sớm mắc bệnh tim bẩm sinh, trong lúc anh rơi vào nguy hiểm là cô ấy đã đồng ý hiến tim cho anh, tự bản thân mình mang trái tim nhân tạo đến nỗi cô ấy chỉ còn 3 năm nữa để sống, ước muốn cuối cùng của cô ấy... là được ở bên cạnh anh, cùng anh kết hôn...anh không thể đẩy cô ấy ra một bên."

"Có phải là mẹ anh đã nói cho anh biết ?"

"Ừm.."

Nói dối, Đoàn Minh sao bà có thể nói dối trắng trợn như vậy. Thì ra tôi cứu con trai bà để bà lại trả ơn tôi bằng cách này ư.

'Anh là đồ ngốc hay sao mà không nhận ra, em mới là người hiến tim cho anh, em mới là người thực sự yêu anh, em mới chính là người sắp phải chết...' - Tôi muốn hét lên thật to để cho anh ấy biết toàn bộ sự thật nhưng tất cả những xúc cảm cả đau đớn lẫn những ấm ức của tôi cứ đan xen vào nhau tắc nghẽn nơi cuống họng làm tôi không thể phát ra tiếng.

"Được rồi nếu em không còn gì muốn nói nữa thì anh phải quay lại xe, Anna vẫn đang chờ anh.. mong rằng ngày mai em sẽ tới..." - Ngạn thở dài, đôi mắt nặng trĩu như ẩn giấu một điều gì đó, không hề nói thêm một lời nào liền quay lưng bước đi.

"Khoan..khoan đã..Ngạn đừng đi..thực ra em..em..em yêu anh, Ngạn." Ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trái tim của em cũng lần đầu rung động vì anh. Anh lúc nào cũng làm cho em cười, anh luôn luôn bên cạnh em lúc em cần nhất, bảo vệ em, chăm sóc em. Từ chữ 'thích' thành 'yêu' và cuối cùng là 'thương' những cảm xúc đó cứ cháy lên trong lòng em rạo rực..

"Anh làm ơn đừng đi... đừng cưới cô ấy có được không." - Tôi hét lớn lên phá tan những rào cản đã khiến tôi cảm thấy bức bối, khó chịu. Tôi biết...tôi biết anh ấy sắp làm đám cưới với người khác không phải là tôi. Tôi cũng biết những lời mà mình nói ra lúc này cũng chẳng thể làm cho anh ấy đổi ý. Nhưng tôi vẫn mong những lời tỏ tình muộn màng này sẽ trở thành tia sáng hy vọng yếu ớt phát ra giữa màn tăm tối.

Nhưng tôi thực sự đã thất bại rồi, cậu ấy khi nghe được những lời này chỉ khựng lại một lát rồi buông ra ba từ "Anh xin lỗi.." rồi lại bước tiếp về phía trước.

Ngồi thụp xuống đất giống như một kẻ thua cuộc trong tình yêu, tôi khóc nấc lên, từng nỗi đau như chờ đợi sẵn cứ thế tuôn trào hết ra ngoài. Suốt 6 năm tôi yêu cậu rồi lại chờ đợi, vứt hết thanh xuân cũng vì cậu, đối mặt với cái chết cũng vì cứu cậu...nhưng rốt cuộc tôi cũng chỉ nhận lại từ cậu hai từ xin lỗi. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được tôi tự làm nên quyển nhật ký này chỉ để đếm từng ngày từng ngày một tôi đơn phương yêu thầm cậu rồi lại lặng lẽ nhốt những nỗi nhớ, nhốt những nỗi lòng ấy của mình trên trang giấy.

Liệu sau này vào một buổi sớm khi cậu mở mắt dậy và biết được toàn bộ sự thật,...liệu sau này trong một tối yên bình cậu phát hiện tôi đã không còn nữa, lúc đó cậu có buồn ? [ Hôm nay thứ 5 ngày 18/11 là ngày thứ 2191 - ngày cuối cùng...tôi hết mình yêu cậu ]

.... End .....
___________________________________________________
"Tình yêu đơn phương không phải là xấu nhưng nó không nên tồn tại, nếu bạn yêu ai hãy sống thật với tình cảm của mình đừng ngại ngần mà không không dám tỏ tình với người mà mình thích..."

"Tình yêu đơn phương có được đáp trả hay không còn tùy thuộc vào mỗi người. Kết quả tốt đẹp nhất của tình yêu đơn phương là người bạn thích cũng thích bạn, kết quả bi kịch nhất của tình yêu đơn phương là người bạn thích không thích bạn, hơn nữa còn không hề biết tình cảm của bạn, đó còn là một sự hi sinh uổng công vô ích.
___________________________________________________

- Đây là lần đầu mình viết và đăng truyện có những lời văn lủng củng mong mn bỏ qua và chỉ giáo thêm.
- Cảm ơn vì đã kiên nhẫn đọc từ đầu tới cuối
- Nếu thấy hay hãy ấn like và theo dõi ủng hộ mình nhé..❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro