Tình cảm mãnh liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tôi đã tốt nghiệp, tôi quyết định đi du học và đất nước tôi chọn đó là đất nước của anh "Hàn Quốc". Tôi bắt đầu dành thời gian học tiếng, ngoài học trên trung tâm tôi còn được học thêm nhiều qua những bài hát của BTS. Một thời gian sau... Tôi đã làm được, tôi đã thành công trong việc học tiếng Hàn. Giờ tôi phải đến nơi có người tôi thường rồi. Sau khi hoàn thành thủ tục, tôi bắt đầu xuất phát, tôi tạm biệt gia đình và lên máy bay. Máy bay khởi hành, ngồi trên máy bay tôi cảm thấy hào hứng vô cùng tôi sắp được đến nơi có người mà tôi đã đơn phương nhiều năm. Tôi bật nhạc BTS lên nghe và ngủ thiếp đi tiệc bảo giờ không hay. Không biết qua bao lâu, tiếp viên thông báo đã đến nơi, lúc đó tôi mới tỉnh giấc. Khi bước xuống máy bay, tôi cảm thấy lạ lẫm, kinh ngạc trước nơi đây. Tôi bắt xe về kí túc xá của trường, ở đây tôi được ở cùng phòng với 3 bạn cũng đi từ Việt Nam sang như tôi. Tôi bắt đầu làm quen và thu dọn hành lý của mình, trời cũng đã về muộn nên tôi lên giường và đi ngủ. Sáng hôm sau tôi bắt đầu lên trường hoàn tất thủ tục để bắt đầu đi học. Khung cảnh ở trường học Hàn Quốc thật đẹp quá đi, khủng cảnh của thành phố Seoul cũng vậy. Sau khi hoành thành thì tôi bắt đầu đi học, ở đây việc đưa BTS vào bài học thật sự phổ biến, cũng đúng thôi tại các anh thật sự quá tuyệt vời mà. Ngày ngày cứ thế tôi đi học và những thời gian được nghỉ thì tôi tìm công việc làm thêm để giảm bớt gánh nặng chi phí cho bố mẹ, nên thời gian để dành quan tâm các anh còn lại rất ít. Tôi cứ thế bận rộn ngày qua ngày, lúc đó tại chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền và học nên tình cảm và thời gian tôi dành cho các anh dần mờ nhạt. Cho đến một ngày khi đang trên đường từ chỗ làm thêm về, đó trời tối nên tôi đi tàu điện. Vì một ngày làm việc mệt mỏi nên khi nên tàu tôi đã chợp mắt một lúc, chợp mắt một lúc tôi tỉnh dậy. Trước mặt tôi một người đang ngồi ngủ, trời ơi đó là JungKook. Giây phút đó tim tôi đập loạn nhịp cái cảm giác khi gặp người mà tôi mong chờ suốt bao nhiều năm nó không thể diễn tả được bằng lời. Tôi cứ thể ngồi nhìn ngắm anh không thể lại gần chạm vào anh, nói với anh là tôi yêu anh đến nhường nào. Cứ thế tôi chỉ nhìn anh như vậy đến lúc anh thức dậy đứng lên và đi xuống tàu. Từ lúc vô tình gặp anh trên tàu điện khiến tình cảm của tôi càng to lớn hơn, sự mãnh liệt hồi nào lại quay trở lại. Nhưng từ lúc đó hình ảnh một chàng trai ngồi ngủ trên tàu điện cứ lảng vảng trong tâm trí tôi, hình bóng ấy khiến tôi loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro