Chapter 3: Kỉ Niệm Năm Xưa Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


June nghĩ xong thì Aisu hiện ra trước mặt c và nhìn June vs ánh mặt lạnh lùng cảm giác có thù hận trg đó. June dừng lại, c cx ko thôi Aisu cx nhìn c ta chằm chằm và đột nhiên cả 2 bật cười:

- Lâu ko gặp nhỉ Aisu?? đã kể từ 2 năm rồi ( lúc đó Miro ngỡ ngàng )

- Đã từ rất lâu rồi!

June cx phải kết thúc cuộc trò chuyện và đi về cùng tôi. Tôi rất tò mò về chuyện j ở 2 ng họ nhg mà tôi ko dám hỏi. Sáng hôm sau, June đến trc cổng nhà tôi và kêu tôi đi cf anh ta đến trg. Tôi vốn vô tư nên nhận lời đi luon. Nhìn từ trên xuống, tôi thấy.... Leo ngay gần đó ! Chả nhẽ anh ta theo dõi June sao??? Tôi vội vãng đi xuống đẻ đi cùng June. Cứ đi, tôi càng đi sát June bao nhiêu thì Leo càng theo dõi bọn tôi bấy nhiêu. Nhân cơ hội đó, tôi kéo June đi vào 1 con hẻm nhỏ khi mà Leo ko để ý. June hỏi tôi ts lại kéo c vào đó và c liền kéo tôi đến 1 dưới gốc cây. Nhìn gốc cây này tôi lien tưởng đến Aisu.... tôi cx hiểu ts nữa. Bỗng June nói :" c có nhớ ko ? gốc cây này là c và Aisu hay hẹn nhau ở đó hồi bé đó! bh đến lượt tớ và cậu hay hẹn nhau ở đây nahh!" xong cậu ta ôm chặt tôi và hôn lên má tôi. Tôi ngại ngùng đỏ mặt và quay đầu đi chạy đến trg. Cuộc song tôi bh như bị hỗn lọan lên vậy hết Leo rồi June theo đuổi tôi. Haizzz... tôi rất là bối rối.


"Renggggg........engggggggggggg......engggg......" tiếng chuông hết giờ học đã vang lên. Hôm nay June ko rủ tôi về nhg ngược lại... Aisu lại đi cùng tôi về nhà. Trên đường đi, tôi vs Aisu chả ns j với nhau. lúc cả hai đang hỏi nhau thì lại nói cùng 1 lúc. Aisu kéo tôi vào gốc cây sang nay June đưa tôi đến. Anh nói " cô còn nhớ ko? tôi và cô đã chôn 1 cái hộp ở đó khi cô đi chuyển nhà đó ! cô hứa là sẽ đào nó lên khi tôi và cô gặp nhau đó để xem bí mật của 2 đứa đó... mà thôi cô đào đi!" tôi vội vã đào lên và lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ và bọn tôi giấy để xem vs nhau. Ko ngờ... Aisu lại..... ko thể ngờ.....Aisu lại tè dầm khi ở trg học! tôi cố nhịn cười. Aisu đọc xong của tôi và bật cười to lên. Cả chiều hôm đó cả hai chỉ cười và quyết định làm lành từ hôm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro