Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi thức dậy như thường ngày chuẩn bị đồ đi học, tâm trạng tốt hơn hẳn mọi ngày. Vừa mở cửa ra thì đã thấy Sơn đứng trước nhà bấm điện thoại, cậu ấy nhìn tôi cười vui vẻ.

- Buổi sáng vui vẻ Nam!

- Ừ, buổi sáng vui vẻ! Ông làm gì mà đứng trước cửa nhà tui dậy? 

- Còn hỏi nữa sao? Chả phải là đứng chờ em đó sao? - Cậu ấy bước về phía tôi, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn đầy dịu dàng.

- Gì chứ! Đây là nơi công cộng đó. - Vội vàng đẩy Sơn ra, hai má tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ. Hồi nãy dì hai lầu trên vừa đi xuống không biết có thấy cảnh này hay không nữa!?

- Em xấu hổ cái gì? Chuyện gì cần làm cũng làm rồi, còn xấu hổ cái gì chứ! - Sơn bật cười, lại vươn về phía tôi tay xoa xoa cái đầu nấm lùn, vừa xoa vừa nói.

- Em em cái gì chứ! Chúng ta bằng tuổi nhau đó, đừng tưởng nằm trên rồi muốn gọi gì thì gọi! Ấu trĩ.

- Ấu trĩ gì chứ! Tại em không biết thôi, tôi sinh 1 tháng 1, còn em sinh 24 tháng 12 đấy, rõ ràng là nhỏ tuổi hơn còn gì!

- Cậu...

- Thôi được rồi, không học em nữa. Đi học thôi, tôi đèo em.

- Hừ! Ai cần chứ, tôi đi một mình! - Tôi nói xong, ngẩng cao đầu bước qua người Sơn, hướng nhà xa mà đi tới. Để lại cậu phía sau chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi cũng rảo bước theo.

Không hiểu vì sao, rõ ràng tôi đi trước Sơn cả tiếng, còn đi nhanh như vậy mà cậu ta vẫn có thể ung dung đuổi kịp. Còn trước mặt tôi tự nhiên dắt xe đạp ra leo lên đứng chờ nữa chứ.

Tôi phi! Nếu không phải là bởi vì sợ đi học trễ tôi cũng thèm lên đâu nhá! 

Chạy trên con đường mòn quen thuộc, khung cảnh thơ mộng bình yên đến lạ kỳ khiến lòng tôi như vừa thức tỉnh. Từng cơn gió thoáng qua thổi nhẹ mái tóc vừa được chải ngay ngắn, những cơn gió đầu ngày thực mang đến cho người ta một cảm giác mát lành lạ lùng.

Và...

Đó là những lời trong bộ truyện đam mỹ tôi mới đọc tối qua trên mạng.

Cho đến giờ đây tôi vẫn thấm thía cái sự thật "truyện luôn trái với đời thực" một cách đau đớn vô cùng. 

Đường mòn cái quần gì! khung cảnh thơ mộng cái quái! Gió nhẹ mát lành cái quỷ!

Mới sáng sớm thôi mà xe cộ chạy như kiến vậy, đông đến muốn tắc luôn cái đường rồi! Ừ thì chắc tại nhà tôi gần khu xưởng nhà máy. Cơ mà đã xe chạy đông nghịt, khói xả đầy ra đó mà còn gió thổi nữa chứ.

Bao nhiêu bụi nó cứ tát thẳng vào mặt đau chết được, khó chịu tới nỗi muốn vất đi cái mũi luôn cho rồi!

Được cái tôi không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Điều đó là tất nhiên khi bạn chạy trên một con đường vừa bụi vừa khói vừa ồn ào như vậy. 

- Khụ khụ! Biết vậy bữa nay đem theo khẩu trang y tế rồi. Gì mà bụi chết được! - Cuối cùng vẫn là không chịu được, tôi ngồi ghế sau một tay giữ cặp một tay che miệng ho sụ sụ.

Lúc này xe chợt ngừng lại, tôi vừa ngẩng đầu lên không hiểu gì xảy ra thì thấy Sơn bước vào trong tiệm tạp hóa nhỏ, lúc bước ra trên tay là một khẩu trang y tế.

Trước ánh mắt ngơ ngác như con nai vàng của tôi, cậu ấy cẩn thận cầm khẩu trang mở ra mà đeo lên cho tôi.

Sau đó lại cốc nhẹ một cái, giọng nói pha chút đùa giỡn lại có phần nghiêm túc nhắc nhở.

- Sau này ra ngoài phải nhớ đeo khẩu trang vào cẩn thận không cậu ngạt khói chết rồi tôi biết yêu ai nữa đây.

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, tôi lúc này mới tỉnh khỏi cơn ngơ ngác, hai má lần nữa ửng đỏ sau chiếc khẩu trang y tế mát lạnh kia. Miệng lầm bầm.

- Ai cần chứ!

Nhưng miệng lại cười từ quãng đường từ đó đến trường không dứt một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro