Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè nóng nực,tiếng ve kêu vang khắp một vùng. Ở trong một ngôi nhà có một đám học sinh đang phải làm bài tập hè thấy má.
"Trời ơi nóng chết tôi mất thôi,nghỉ giải lao 5 phút đi ,nãy h làm bài mún chết tới nơi rồi còn tận hai tuần mà để hôm sau làm cũng được mà~~~" Doppio lèo nhèo.
"Bài tồn lại một đống chưa chắc hai tuần làm kịp ko đấy mà nghỉ" Aia quát còn tay thì viết liên hồi.
"Thôi nghỉ tý đi,để tớ đi lấy nước cam cho nãy giờ làm cũng nhiều rồi " Alban lên tiếng vì cậu cũng sắp chết vì nóng rồi.
"Thôi được rồi 5 phút thôi đó" nói xong Aia bỏ bút xuống nhào một phát xuống đùi Scarle nằm.
"Hè nay nóng thật , sao mấy năm nay cứ ngày một nóng vậy trời"Kyo than thở.
"Cậu ko xem thời sự à,nghe bảo do hiệu ứng nhà kính nên hè càng ngày càng nóng" Ren vừa bảo vừa lấy tay quạt vô người cho đỡ nóng.
"Haiz bảo làm sớm đi không chịu giờ vắt chân lên cổ mà làm " Sonny nói.
"Anh im đi anh làm xong sớm rồi anh sang đây sỉ nhục 6 đứa này chứ gì" Doppio ấm ức nói nhìn như sắp khóc đến nơi rồi.
"Nước cam tới đây~~~~" Alban đi vào phòng trên tay là 7 ly nước cam.
Mọi người nhanh tay lấy nước cam rồi uống như chết khát.
"Đúng là nước cam chú Uki làm lúc nào cũng ngon " Aia vừa uống vừa khóc vì cô nàng sắp biến thành xương khô rồi.
"Đúng là ngon thật nóng như vầy mà uống nước cam là quá tuyệt" Scarle nói.
"À mà tụi bay biết nào vô học ko" Ren hỏi còn mồm thì tu nước cam.
"5 tháng8 nhập học"Aia nói.
"Mà nhắc đến trường mới nhớ tụi bay biết truyền thuyết cây anh đào sau trường ko"
"Mấy cái tin đồn linh tinh của mấy bọn con gái ấy hả,toàn mấy cái tình yêu vớ vẩn có gì đâu chứ" Kyo nói với thái độ mỉa mai.
"Trời ơi mày ko biết cái gì thì im lặng để chị kể cho nghe" Aia tức giận quay sang Kyo.
"Tương truyền rằng cây anh đào này là mồ chôn của một cô gái si tình,cây anh đào đó chính là hiện thân của tình têu mà cô dành cho nửa kia mọi người bảo rằng nếu bạn đi tới cây anh đào vào ngày 21 tháng 10 thì sẽ gặp đc tri kỉ của mình,nếu khi hai người gặp nhau ở dưới cây anh đào mà phù hợp thì cây anh đào đó sẽ ra hoa nhưng nếu ko ra hoa thì có nghĩa là hia người ko hợp nhau!" Aia tự tin kể hết truyền thuyết của cái cây.
"Chà ly kì dữ ha,cái truyền thuyết cây thần này thì trường nào chả có chỉ là mấy thứ vớ va vớ vẩn" Kyo đoả mắt nói.
"Không đâu này là thật đó,chú Uki với bác Fulgur từng học trường của chúng ta nè ,họ gặp nhau dưới tán cây anh đào vào đúng ngày 21 tháng 10 sau đó cây đào nở hoa và giờ họ cưới nhau " Scarle
"Gì chứ , chú Uki và bác Flugur cũng tin vào điều đó à,nói thật nhá tớ ko muốn dập tắt cái niềm tin của các cậu đâu nhưng điều đó thật sự có thể là trùng hợp thôi làm sao cái cây đó mang lại tình yêu được cơ chứ" Ren hếch cằm bảo , cậu chả bao giờ tin mấy cái tin đồn vớ vẩn này.
"Đâu phải đâu!! Đó là sự thật mà cái cây thật sự mang lại tình yêu đó cậu nhìn Alban với Sonny kìa hai người họ cũng gặp nhau ở cái cây đó thây,nhân chứng sống rành rành như này còn không tin-"Aia vừa nói vừa chỉ tay vào Alban.
"Tròi ơi ai cầm cậu nói to vậy đâu lỡ hàng xóm nghe được thù chết tớ" Alban đưa tay che miệng Aia lại.
"Ren hay cậu thử đi đến cây anh đào vào ngày 21 thàng 10 thử đi nhỡ đâu lại gặp được định mệnh" Doppio nói
"Cả cậu nữa à Doppio"Ren bất lực nói.
"Thậy đấy Ren,cậu thây người yêu như thay áo ý cậu thử xem biết đâu cậu lại học được cách yêu ai đó thật lòng thì sao"Scarle nói.
"Rồi rồi tớ biết rồi giờ chúng ta làm bài tiếp thôi nãy giờ quá 5 phút rồi đó" ren cầm bút bất lục nói.
________________________________
"Tạm biệt mọi người nha mai hẹn làm bài tiếp nha!!" Alban chào tạm biệt mọi người trước cửa nhà.
"Tạm biệt nha mai gặp lại!" Aia cầm tay Scarle đi về .
Sau đó mỗi người một hướng,Ren vừa đi vừa suy nghĩ.
' cây anh đào mang lại tình yêu hả,thật nhảm nhí' Ren vừa nghĩ vừa cười.
' nhưng ... nếu nó có thật thì mình có nên thử không nhỉ...' Ren vừa nghĩ vừa lắc đầu.
' haiz sao lại mê tín như Aia rồi vậy, tỉnh táo lên Ren ơi' Ren lấy hai tay đập lên má trấn an bản thân khỏi những suy nghĩ kì lạ.
' phải mau chóng về nhà thôi ' nghĩ rồi Ren đi một cách nhanh chóng rồi dần đi đến khi khuất nhà Alban.
Về lại căn nhà nhỏ chả có một bóng người, nội thất ít ỏi gần như chả có gì.Mở tủ lạnh ra bên trong trống không chẳng có lấy thứ gì gọic là ăn được.
Thở dài một câu sau đó Ren ra cử hàng tiện lợi mua một hộp cơm gà,trong lúc đi tới quầy thu ngân Ren bất ngờ va phải một nhân viên đang bê đồ rồi cả hai ngã ra đất.
"T tôi thật sự xin lỗi quý khách,quý khách có sao không ạ" cậu nhân viên cuống cuồn xin lỗi rồi đỡ Ren dậy.
"Tôi không sao đâu cũng là lỗi do tôi mà haha" Ren cười cười rồi nhìn cậu nhân viên,cậu không quá cao chỉ tầm 1m7 dáng người gầy gò,gương mặt nhỏ nhắn,mái tóc túm xen kẽ những lọng tóc vàng được cậy buộc gòn thành đuôi ngựa,đôi mắt tím vàng trong veo như mặt hồ tộng quan nhìn rất xinh đẹp.
Ren giật mình tỉnh mộng thâm tâm tự đấm bản thân hai cái vì mới nhìn người ta chưa được hai giây đã soi xét nhan sắc nhà người ta.
Cậu nhân viên kia cúi xuống nhặt thùng đồ lên,Ren cũng cúi xuống giúp một tay , thấy được bảng tên của cậu nhân viên kia.
'Aster Arcadia, tên lạ nhỉ hình như không phải dân ở đây' Ren nghĩ.
" A a quý khách ko cần phải bê đâu ạ mình tôi bê được rồi" Aster lúng túng nói.
"Không sao đâu dù sao người có lỗi cũng là tôi mà giúp mấy chuyện này có là gì" Ren cười đáp.
"Mà cậu là người mới nhỉ tôi chưa thấy cậu bao giờ" Ren vừa bê thùng hàng vừa nói.
"À dạ vâng tôi mới từ nới khác chuyển cũng vừa nhận việc hôm qua,đây là ca làm đầu nên tôi cũng khá lúng túng" Aster cười trừ.
Đến kho thù Ren đặt  thùng xuống , duỗi lung một cái rồi quay sang nhìn Aster thầm nghĩ
' chăm chỉ thật đó , mới đến thành phố đã tìm việc làm chắc cuộc sống cũng không dễ dàng gì với cậu ấy nhỉ' Ren nghĩ.
"Ok đã đủ rồi,h chỉ cần ra ngoài đợi khác thôi.." Aster vừa đếm hàng vừa nói.
"À phải rồi cảm ơn quý khách vì đã giúp đỡ ạ,thật ngại quá nãy giờ tôi chỉ gây ra toàn phiền phức rất xin lỗi quý khách!" Aster quay lại phía Ren cúi người góc 90 độ xin lỗi.
" không sao mà dù sao tôi cũng có thứ cần thanh toán cậu ra thanh toán giúp tôi đi" Ren nói xoay người chỉ ra phỉa cửa.
"À dạ vâng thưa quý khách!"Aster nhanh chóng chạy như bay đến quầy thanh toá còn Ren thì chậm rãi lấy hộp cơm rồi đi ra quầy.
"Của quý khách là 12 đô 50 xu ạ" Aster quét mã trên bao bì hộp cơm sau đó bỏ thêm một viên kẹo vào bọc đưa cho Ren.
"Viên kẹo này coi như tời xin lỗi của tôi về sự cố vừa này ạ mong anh lhoong để bụng" Aster cười cười nói.
Ren lấy từ trong túi tiền 20 đô đưa cho Aster.
"Cầm lấy,không cần thối đâu coi như tiền đền bù cho chuyện vừa nãy cũng cảm ơn vì viên kẹo thật ra cũng là lỗi của tôi cậu không cần phải nhận hết về mình đâu" ren cưới bảo.
"A a vậy không được đâu ạ,quý khách đã giúp tôi bê mấy cái thùng đó rồi không cần phải đền bù đâu ạ! Quý khách ơi-" Aster nói nhưng đã quá muộn Ren đã bước ra khỏi của hàng.
Lại một ngày nữa trôi qua,Ren đã về tới nhà với hộp cơm trên tay đã gần mười một giờ đêm rồi không biết bây giờ có được gọi là ăn cơm tối không nhỉ,thật nhàm chán lúc nào cũng vậy một vòng lập vô tận chả có điểm dừng,lấy từ trong túi viên kẹo Aster tặng Ren nằm xuống bàn tay nâng niu viên kẹo thầm nghĩ.
' thật ra...cũng không hẳn là trắng tay..' Ren suy nghĩ một hồi rồi cất viên kẹo vào hộp bàn sau đó hoàn thành bữa tối nhạt nhẽo của chính mình



















Hí lu mí bà lại là tui đây lăn lâu quá ko biết còn ma nào nhớ tui hong hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro