Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc tích tắc
Những hạt nước đầu tiên rơi xuống mặt đất kéo theo một làn mưa đến.
"Dựa vào dữ liệu đã có chúng ta sẽ thực hiện phép tính như sau blah blah blah...."
Tiếng giảng bài như bị ù đi chả thể nghe rõ. Ren nhắm mắt lại,cơ thể mệt mỏi bắt đầu trùng xuống bàn như không xương,cả người rã không chút sức lực,từ từ thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ. Tiếng mưa rơi thật thoải mái cảm giác như đang trên mây,Ren đi và thế giới của những giấc mơ chả thể chống cự mà thoát ra.
Khi Elira quay xuống dưới đã thấy Ren mằn ngủ rất ngon lành,hết cách cô phải đi xuống đánh thức người đang trong giấc mộng đẹp này.
"Ren dậy đi,tiết tôi không phải tiết để em ngủ đâu"
Ren đang đang có mộng đẹp tự nhiêu bị đánh thức,định cho người phá vỡ giấc ngủ của anh một trân thì quay lên đã thấy cô Elira đứng trước mặt.Biết mình đã bị bắt nên Ren cũng chủ biết ngồi dậy và tập trung vào bài mà thôi.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ ra về một tiếng chuông vang vọng khắp trường,đám học sinh chủ chờ đến đấy để xách cặp ra về. Trời vẫn còn mưa tú tắt bên tai Ren lại thả mỉnh xuống bàn cơ thể mệt mỏi.
"Anh đến câu lạc bộ đây,về trước đi không cần đợi anh " Kyo nói khi đã bước ra tới cửa lớp.
"Vâng"Aster trả lời.
Chỉ còn lại hai người trong lớp học,yên ắng tới kì lạ,ngoài trời vẫn đang mưa hôm nay Ren lại không đem theo ô nên cũng chả muốn xuống về lắm.Không gian tĩnh lặng bị bao trùng bởi tiếng mưa rơi cảm giác như tách biệt hoàn toàn với thế giới,Ren nhìn ra ngoài của sổ nhìn thế giới đang bị bao phủ bởi các giọt nước nhỏ,khung cảnh yên bình thích hợp cho một giấc ngủ. Mí mắt bắt đầu cụp xuống giấc nhủ tới một cahca thật nhẹ nhàng.
Được một lúc Ren cảm thấy như có ai đó đang chọc vào người mình ngẩn đầu mới thấy Aster trước mặt.
"Dậy đi đến giờ về rồi" Aster nói.
Ren chỉ quơ tay tìm một lý do nào đó để ở lại.
"Tôi không có ô,tôi sẽ ở trên lớp cho tới khi trời tanh mưa,cậu cứ về trước đi không cần lo cho tôi"Ren vừa nói vừa gãi đầu.
"Cậu có thể đi chung ô với tớ,dù sao hôm nay Kyo cũng về trễ nên tớ có thể đi cùng cậu" Aster cười đáp.
Chẳng để Ren trả lời Aster đã kéo Ren ra ngoài. Mang tiếng là Alpha thế thôi chứ Ren rất lười biếng thật đáng tiếc cho khí chất Alpha mà cậu ta được thừa hưởng.
Cậu bung ô,chiếc ô không quá to đủ cho hai người đi thường thì cậu sẽ đi cùng anh trai nhưng nay đi với một người khác có cảm giác...khác lạ chăng.
Aster cầm ô trên tay định sẽ là người cầm ô nhưng cậu lại quên mất người bên cạnh cao hơn mình một cái đầu thêm cả một cặp sừng nữa.
Ren biết Aster muốn cầm ô nhưng với chiều cao chênh lệch như vậy thì quả thật rất khó.
"Cậu đưa đâu,để tôi cầm ô cho"Ren nói tay cầm vào cán ô.
"Được không,nếu vậy thì phiền cậu rồi" Aster cười nói trên mặt hơi đỏ.
Cả hai đi chung một con đường,sài chung một chiếc ô cảm giác vừa xa cách vừa gần gũi, họ chỉ mới gặp nhau được vài ngày,không nói chuyện nhiều cũng chả thân thiết là bao nhưng lại giờ đây lại ở một khoảng cách rất gần chưa đến 5cm.
Mưa vẫn cứ rơi không ngừng,mưa rơi trên những chiếc lá,mưa rơi trên mặt đất , rơi trên những mái nhà tạo nên một hợp âm dễ chịu. Hai người họ đi mãi khi đến khúc cua cậu mới để ý bên vai trái của anh đã ướt đẫm nước mưa.
"Ren...vai của cậu" Aster nhẹ giọng nói.
"Tôi không sao đâu,dù sao cậu đã cho tôi đi nhờ về nhà mà nên ướt một chút cũng chả sao cả" Ren đáp lời
Aster ngoài mặt đồng ý nhưng tay thì lại chỉnh ô nghiêng về bên Ren một chút nhưng Ren lại cứ nhất quyết nghiêng sang chỗ cậu,dằng co một hồi thì cậu cũng chào thua Ren quá cứng quá cậu chả làm gì được.
"Tới đây là được rồi"Ren đứng trước một khu phố.
"Nhưng mà nhà cậu vẫn còn khá xa mà" Aster đáp với vẻ mặt lo lắng.
"Có sao đâu chứ sức đề kháng tôi tốt lắm mấy giọt mưa này đã là gì"Ren tự tin đáp.
Dù Ren có nói vậy nhưng Aster vẫn muốn đi theo tới tận nhà đưa anh về cậu rất lo lắng nếu anh bị gì thì tính làm sao đây chứ. Ren nhìn Aster một lúc cũng biết rằng cậu sẽ không cho anh đi đâu nên cũng chỉ bất lực giải thích.
"Nghe này cậu không cần phải cất công tới vậy đâu,dù sao cậu đã giúp tôi đi đến đây mà hãy cứ để tôi tự về được rồi"Ren nói mắt nhìn vào Aster.
Aster cũng không biết làm sao nữa dù rằng cậu rất lo cho anh nhưng nhìn thấy anh kiên quyết như vậy cậu cũng chỉ thở dài thở dài,lấy trong túi ra một viên kẹo đưa vào tay anh,cậu cuộn tay anh lại như để tranh việc anh trả lại nó.
"Đi đường cẩn thận nha"Aster nói.
"Tôi biết rồi" Ren nói,mắt nhìn vào viên kẹo trong lòng bàn tay.
Ren đi bộ về nhà,đắm mình trong cơn mưa,toàn thân gần như đã ướt. Về đến nhà cơ thể của anh ướt như chuột lột nhưng anh chả quan tâm chỉ quăng sách vở sang một bên,đi đến chỗ hộp tủ Ren mở hộp tủ ra bên trong là hai viên kẹo i hệt mà Aster đã cho anh lần đầu tiên hai người gặp nhau,anh đã cất chúng rất cẩn thận bảo quản chúng rất tốt nhưng anh lại hoài nghi,cậu ấy chỉ là một người bình thường tính cách bình thường thậm chí còn hơi ngốc một chút Ren đã yêu qua rất nhiều cô gái từ bình thường đến xinh đẹp,giản dị đến cá tính nhung chả ai mang lại cảm xúc như Aster .
Ren bỏ viện kẹo thứ 3 vào hộp tủ ngắm nhìn chúng một hồi lâu đến nỗi quên cả thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro