Chương 10: Bước đầu tiến gần anh hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chương 10:

Gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Eun soo mở tủ quần áo tìm kiếm. Lựa chọn thật tỉ mĩ bộ quần áo làm cô trở nên xinh xắn hơn mọi ngày. Cô chọn cái đầm tay xòe màu mint. Gương mặt được trang điểm 1 chút. Nhìn ngắm mình trong gương 1 lần nữa. Eun soo chạy nhanh xuống lầu. Nét mặt vui mừng hớn hở. Ji hoon ngồi đợi cô trong xe. Mở cửa xe ngồi vào cạnh bên anh. mặt Eun soo vẫn còn lúng liến nụ cười. Hôm nay là chủ nhật đầu tiên cô và Ji hoon đi tìm lại hồi ức. Thật là vui không thể tả

Trái hẳn với gương mặt tươi như hoa nở mùa xuân của Eun soo. Ji hoon vẫn giữ gương mặt lạnh như thường ngày. Anh hỏi

_Bây giờ chúng ta đi đâu

_Trường tiểu học C ở đường A. Eun soo hồ hỡi đáp

Ji hoon tay cầm lái quay xe ra khỏi cổng. Không đầy 15 phút. Xe đã đến nơi. Eun soo nhìn qua cửa kính xe gương mặt hiện lên vẻ mặt đầy cảm xúc. 3 năm rồi cô chưa trở lại đây. Ngôi trường vẫn không thay đổi gì nhiều. Trường tiểu học C nằm trong 1 khu phố yên tĩnh, trường không quá lớn bề thế như trường X của Ji hoon, trường chỉ có khuôn viên vừa phải, nhưng nơi đây được 1 cái là rất yên bình khi được bao bọc bởi những cây thông cao to.

Bước xuống xe. Eun soo nhìn không chớp mắt như cứ sợ ngôi trường sẽ biến mất. Ji hoon cũng bước xuống xe thấy cô cứ mãi đứng nhìn. Anh nói

_Có vào không

Eun soo nhìn anh gật gật đầu

_Ừm

Vừa đi Eun soo vừa ngó xung quanh như 1 đứa trẻ lần đầu đến trường vậy. Có dáng người đi đến hỏi cả 2

_Các cháu là ai vậy. Vào đây làm gì?

Cả Ji hoon và Eun soo đều quay qua nhìn người đàn ông cất tiếng hỏi. Eun soo ngập ngừng gọi

_Là chú Kim phải không ạ. Là cháu đây. Lee Eun soo đây ạ. Cô bé hay để quên giày đó, chú còn nhớ không

Người đàn ông trung niên nhìn Eun soo xét nét. Đôi chân mày nhíu lại

_Con của nhạc sĩ Lee phải không?

_Dạ. Là cháu đây ạ. Eun soo hồ hỡi đáp.

_Chú không nhận cháu ra sao ạ

Người đàn ông trong bộ trang phục bảo vệ lúc này cười tươi, chạy tới ôm chầm lấy Eun soo, quấn quit nói

_Là cháu sao. Thật là vui khi gặp lại cháu.

_Cháu cũng vậy. Eun soo vui vẻ đáp. Kéo Eun soo ra xa, nhìn cô từ trên xuống dưới. người đán ông nói

_Woa... nhìn cháu cao lớn hẳn. Xinh quá đi mất

_Cám ơn chú. Eun soo lễ phép nói

_Ba mẹ cháu có khỏe không. Họ không về chung với cháu à

Eun soo cúi mặt. Ánh mắt lộ chút buồn. Cô cười gượng nói

_Ba mẹ cháu mất vào đầu tháng 8 rồi ạ

Nghe Eun soo nói. Chú Kim khá bàng hoàng.

_Họ mất rồi sao

Nhìn Eun soo với đôi mắt thông cảm. Ông nói

_Cháu đừng buồn nhé. Hãy tiếp tục sống và sống thật tốt vào. Bây giờ cháu sống ở đâu. Ông quan tâm hỏi

_Cháu sống ở nhà 1 người bạn của mẹ cháu. Eun soo lấy lại bình tĩnh đáp. Cô quay sang Ji hoon nói

_Cháu đang ở nhà cậu ấy

Ông Kim nhìn Ji hoon. Anh chàng khẽ gật đầu chào ông. Eun soo nhìn cả 2 cười hỏi

_Chú không nhận ra ai đây sao?

Ông Kim nhìn Ji hoon ngờ ngơ

_Không phải thằng nhóc hay cau có, khó chịu không thích chơi với ai đó chứ

_Dạ. Là cậu ấy đó chú. Eun soo cười nói

Ông Kim nhìn Ji hoon nói

_Cao lớn thế này rồi sao. Nhìn anh lần nữa ông cười vui vẻ nói

_Vẫn cặp chân mày châu lại. Không thay đổi tí nào

_Dạ

Eun soo cũng đồng ý. 2 chú cháu cười nói rất vui vẽ. Ji hoon đứng đó nhìn cả 2. Anh nghiêm mặt hỏi

_Đứng đây nói chuyện phải không. Vậy để tui về

Nghe câu nói có phần quạo quọ và cau có của ji hoon . Eun soo sụt nhớ nhiệm vụ mình đến đây. Cô quay sang chú Kim hỏi

_Chúng cháu vào trường tham quan phòng học củ của tụi cháu 1 chút được không ạ

Ông Kim vui vẽ đáp

_Các cháu cứ vào. Hôm nay các em nhỏ không đi học mà

_Dạ cháu cảm ơn chú

Eun soo và Ji hoon đi đến các dãy phòng học, đến lớp học giữa hành lang, Eun soo nhìn Ji hoon nói

_Lớp của chúng ta ở đây

Ji hoon nhìn theo bàn tay chỉ của Eun soo, anh nhìn vào lớp học, căn phòng không lớn lắm, đồ đạc nhỏ nhắn được sắp xếp ngăn nắp. Đi vào lớp học, Eun soo chỉ

_Đây là chổ ngồi của cậu này, chổ của mình ở đây

Nhìn theo bàn tay chỉ của Eun soo, Ji hoon ngó quanh

_Tôi học ở đây thật sao. Ji hoon hỏi đầy ngờ vực. Eun soo nhìn anh cười đáp

_Tất nhiên

_Sao tôi lại học ở đây trong khi trường X có cả tiểu học chứ. Anh thắc mắc

Nhìn anh cười hiền, Eun soo nói

_Vì cậu thua mình trong 1 lần cá cược nên đã phải chuyển đến đây vào năm 2 để học

_Thua cô sao, thua cái gì chứ. Ji hoon giọng hoài nghi

_Cậu không nhớ sao, là thua xếp mô hình gỗ đó, cái mô hình nhà gỗ cậu để tropng phòng đó. Cái đó là mình xếp. Mình không ngờ đến bây giờ cậu vẫn còn giữ sở thích xếp mô hình đó.

_Tôi thua cô trò xếp mô hình sao

_Ừm. Eun soo gật đầu khẳng định. Cô kể

_Lần đó Cô Seu mi đưa cậu đến nhà mình chơi, trên tay cậu có hộp xếp mô hình nhà gỗ, mẹ cậu bảo cậu hãy chơi cùng với mình, nhưng cậu không thích, nhưng mình đã nói là mình biết xếp mô hình này, vì ba mình đã cùng mình xếp 1 cái xem là ngôi nhà yêu thương của gia đình mình. Cậu đã không tin nên 2 chúng ta thách đấu với nhau xem ai hoàn thành nó nhanh hơn và mình đã thắng, phần thưởng của người chiến thắng là mình muốn cậu đến học chung với mình ở trường tiểu học C và cậu đã phải chuyển đến đây.

Ji hoon lắng nghe câu chuyện của Eun soo, anh chàng có vẻ tin là thật, anh ngó quang phòng học, quả thật tuy lần đầu tiên đến đây nhưng anh không hề có cảm giác xa lạ

Eun soo dẫn Ji hoon đi tham quan nhiều nơi khác nữa, cô như là 1 hướng dẫn viên thực thụ, vui vẻ luyến thắc, lâu lắm rồi cô mới lấy lại sự lạc quan như vậy của bản thân. 1 Eun soo hoạt bát, thích giúp đỡ mọi người, luôn nở nụ cười trên môi.

Đi cùng Eun soo cả ngày, tối về ngồi trong phòng nhìn những đồ chơi mô hình mà anh tự gáp, Ji hoon nghĩ

_Mình có sở thích này vì cô ấy sao, mình còn làm điều gì vì cô ta nữa đây.

Nghĩ lại những nơi cô và anh đi hôm nay đều là những nơi rất lạ với anh, trường học, đồ chơi, cây xoài già độc nhất vô nhị trong trường C, mọi thứ đó lần đầu anh thấy, nhưng lại cảm thấy rất thân thuộc, anh dung là có cảm giác như những gì cô nói, cỏ thể anh và cô đã có 1 tuổi thơ đẹp ở đó. Anh phân vân nghĩ

_Có thật là anh đã quên mất 1 những điều quan trọng với mình không

Sau khi bị chấn động não, anh nằm viện 1 tuần sau mới tỉnh, anh không nhớ được mọi số chuyện, anh không bị ai trong gia đình làm áp lực bảo anh phải nhớ cái này hay cái khác, dần dần anh cũng không quan tâm mọi thứ mình quên trong quá khứ có quan trọng với mình hay không nữa. Bây giờ có 1 cô gái lạ xuất hiện bảo anh phải nhớ, anh cảm thấy có chút khó khăn. Không phải vì nó sẽ làm thay đổi hiện tại hay suy nghĩ của anh mà chỉ đơn giản là anh luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Eun soo, anh không biết cảm giác đó là gì, chỉ là tim anh luôn có cảm giác nghèn nghẹn khi ở gần cô ấy. Dặn lòng, anh nghĩ

_Chỉ 6 tháng thôi, cũng không phải là quá lâu, cứ cố vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro