Chương 51: Cùng làm bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51:

Jun hee tức như điên lên khi Eun soo cứ được hết người này đến người khác bảo vệ ra mặt làm Jun hee không vừa mắt chút nào, cô có gì mà không bằng Eun soo chứ, nghĩ tới nghi lui, Jun hee càng giận dữ hơn, cô đập đổ hết đồ trang sức để trên bàn, cô hét lớn

_Lee eun soo, cô là ai chứ, cô là ai mà muốn cướp vị trí của tôi, cướp hết tất cả những gì của tôi chứ. Tôi sẽ không tha cho cô, sẽ không bao giờ để cho cô yên đâu

Nghe tiếng đập đồ ồn ào trong phòng con gái, mẹ của Jun hee mở cửa bước vào, bà nhìn thấy đồ đạt trong phòng ngổn ngang trên nền nhà, bà hỏi

_Có chuyện gì vậy con, sao mọi thứ lộn xộn cả lên vậy

Jun hee khóc nức nở, ôm lấy mẹ nói

_Mẹ, mẹ giúp con đi, Ji hoon đòi chia tay với con, cậu ấy sỉ nhục con trước mặt mọi người, con không còn mặt mũi nào đến trường hết

Thấy con gái cưng kêu rào, khóc nức nở, bà Ji yeon vỗ vai con gái vỗ về, an ủi

_Thôi, thôi, ngoan, được rồi, đừng khóc, đừng khóc, con gái cưng của mẹ, con bình tĩnh lại nói cho mẹ nghe coi, sao 2 đứa đang tốt đẹp thế mà Ji hoon lại đòi chia tay với con, giữa 2 đứa đã xảy ra chuyện gì

Jun hee sục sùi nói

_Hôm nay ở trường đột nhiên Ji hoon đòi chia tay với con, tất cả là vì con nhỏ Lee eun soo đó mẹ

_Lee eun soo, Lee eun soo là ai

Jun hee ngập ngừng nói với mẹ

_Là người hứa hôn trước đây của Ji hoon

_Cái gì, Ji hoon đã đính ước rồi sao, vậy sao nó còn quen với con và định để 2 gia đình 2 bên gặp mặt nữa chứ. Chuyện là sao hả Jun hee

Jun hee từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bà Ji yoen nghe. Tất nhiên là cô không kể những chuyện mà cô đã cố tình bày mưu hãm hại Eun soo rồi, cô chỉ kể phiến diện để mọi chuyện ở phía cô luôn đúng. Bà Ji yoen vốn rất yêu thương cô con gái này, nghe Jun hee kể, bà mắng yêu con gái

_Con đó, đừng quá nóng vội, mà xử sự không đúng đắn, suy nghĩ không thấu đáo. Mẹ thấy chuyện này chỉ tại con đa nghi quá mà thôi, nên Ji hoon nó mới tỏ thái độ như thế. Quan hệ nam nữ tuổi trẻ tụi con thường hay giận hờn nhau rồi đòi chia tay nhau là chuyện rất bình thường mà. Huống chi con cũng biết là Ji hoon là cháu trai duy nhất của tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn quốc mà, là người có địa vị, có quyền lực lại thêm bề ngoài dễ nhìn, nên việc nó được mến mộ và nhiều người bu quanh là chuyện dễ hiểu. Sao con lại vì chuyện nhỏ này mà hạch sách nó làm chi để nó nóng giận rồi nói những lời như thế.

Jun hee nghe mẹ nói vậy, cô phụng phịu nói

_Nhưng cậu ấy từ Nhật trở về mà lại không chịu gọi điện cho con, lại còn nắm tay Eun soo đi tung tăng trong trường, để mọi người bàn tán nữa. Mẹ nghĩ xem, Ji hoon làm vậy sao con không nóng giận sao được chứ

Vuốt tóc con gái, bà Ji yoen nói

_Con cũng nói là 2 người đó sống chung 1 nhà mà và cô gái tên Eun soo đó còn là con gái nuôi của mẹ Ji hoon, nên việc Ji hoon nó quan tâm con bé đó cũng là chuyện đương nhiên.

Nhìn con gái, bà Ji yoen mắng yêu

_Con đó đừng giở giọng tiểu thơ mà hỏng chuyện hết. Mẹ thấy Ji hoon là 1 chàng trai tốt, nó thích con, yêu quý con và lo lắng cho con biết mấy. Mẹ còn nhớ lần trước, chân con bị trật, nó ở bên con chăm sóc con suốt còn gì. Con đừng gì 1 phút nông nổi mà đánh mất mối lương duyên tốt đẹp này

Nghe mẹ vỗ dành, Jun hee cũng hạ bớt cơn giận, cô nói

_Vậy bây giờ con nên làm thế nào đây hả mẹ

Bà Ji yoen lắc đầu nhìn con gái cưng nói

_Sao không giở giọng tiểu thơ nữa đi mà bây giờ xuống giọng năn nỉ tôi vậy cô hai

Jun hee lắc tay mẹ nhõng nhẻo nói

_Mẹ này, mẹ giúp con đi, giup con đi mà

Bà Ji yoen nhõem miệng cười nhìn Jun hee nói

_Không phải con đã nói, bà nội Ji hoon mổ thận nên Ji hoon phải bay từ Nhật về Hàn quốc gấp sao. Ba con vì bận việc nên mẹ và ba con vẫn chưa đi thăm bà Bo young được . Chọn ngày chi bằng nhầm ngày, ngày mai ba con về, gia đình mình đến thăm bà rồi sẵn tiện nói chuyện của 2 đứa luôn. Con thấy sao

Nghe mẹ nói vậy, Jun hee mừng rỡ ra mặt, phải rồi ha, bà nội Ji hoon rất tán đồng hôn sự của cô và Ji hoon. Dù Ji hoon có muốn chia tay với cô nhưng nếu bà nội anh không đồng ý thì anh cũng không thể nào bỏ rơi cô được. Jun hee vui mừng ôm lấy mẹ, cô nói

_Mẹ thật là tuyệt vời quá, con cám ơn mẹ

Thấy con gái cưng vui mừng, bà Ji yoen cũng mừng rỡ theo. Bà nhìn Jun hee mà trong lòng không khỏi lo lắng. Cô con gái này của bà là một cô gái có trái tim yêu đương rất mãnh liệt, nó rất bạo phát bạo tàn, chỉ cần mọi chuyện có liên quan đến tình cảm thì nó lại rất bốc đồng và nông nổi. Bà sợ chuyện lần này lại giống như chuyện lần trước, rồi nó lại gây nên hậu quả nghiêm trọng nữa. Lần này là người thừa kế đời thứ 3 của tập đoàn tài chính Daewoo, không phải là hạng xoàng đâu. Nếu lỡ có chuyện gì, bà sợ liên lụy cả gia đình và dòng họ. Bà Ji yoen ngẫm nghĩ rồi thở dài 1 mình, mong mọi chuyện được suông sẽ, thuận lợi

Buổi sáng hôm nay không học. Eun soo dậy từ sớm nhưng cô ở trong phòng dọn dẹp sắp xếp đồ đạc trong phòng của mình cho gọn gàng. Bước từ cầu thang đi xuống. Eun soo không thấy mọi người ở phòng khách, cô đi vào bếp. Cô thấy mẹ Seu mi đang tất bật trong bếp, đang lay hoay làm gì đó, hình như là làm bánh. Thấy làm lạ Eun soo bước tới định hỏi thì bà Seu mi đã gọi lớn

_Eun soo đó hả, lại đây con. Giúp mẹ làm bánh với nào.

Có chút bỡ ngỡ. Eun soo chưa biết làm gì, cô thấy mọi thứ trong nhà bếp ngổn ngang, bột mì văng tứ tung, vương vãi khắp nơi. Hơi bối rối, Eun soo hỏi.

_ Mẹ làm bánh gì thế.

_Bánh bao. Bà Seu mi đáp gọn. Bà tiếp

_Hôm nay là ngày cả nhà ta làm bánh cùng nhau. Con cũng mang tạp dể vào rồi làm bánh giúp mẹ. Bánh này bà nội con rất thích đó

Eun soo ngập ngừng 1 lúc, rồi trả lời

_Nhưng bánh này con chưa từng làm. Con sợ sẽ làm hỏng hết bánh của mẹ

Câu trả lời vừa dứt thì bà Seu mi đã đến kéo tay Eun soo lại gần mình. Lấy tạp dề đeo vào cho cô rồi nói.

_Ba con cũng đâu biết làm, nhưng cũng đang phải nhồi bột đó, con thấy không. Hôm nay là ngày gia đình ta làm bánh, không ai được từ chối và nói không biết làm hết.

Ông Ki joon cũng nhìn Eun soo cười rồi tiếp lời cho vợ.

_Con thấy đó, ba cũng không đứng ngoài được với mẹ con. Nhưng ba thấy nhồi bột cũng rất thú vị, rất vui. Con cũng vào thử nặn bột 1 lần xem

Eun soo nghe ba mẹ nói vậy, cô cười nhẹ gật đầu đáp

_ Dạ.

Thế là Eun soo cũng bắt tay vào làm bánh

Từ trên phòng xuống. Ji hoon hỏi cô giúp việc.

_Mọi người đâu hết rồi dì.

Dì Gong đáp

_Dạ. Bà chủ và ông chủ cùng với cô Eun soo đều đang ở trong bếp làm bánh ạ

Ji hoon ngỡ ngàng, tưởng mình nghe nhầm, anh hỏi lại.

_Làm bánh

Ji hoon tiến thẳng vào bếp. Thấy mọi người đều hậm hịu, ai cũng hì hục nhào nặn bột làm bánh, và đang làm rất nghiêm túc. Ai ai cũng đều làm rất tập trung. Cả ba anh cũng thế, đường đường là 1 chủ tịch của 1 tập đoàn lớn như Daewoo mà cũng phải đi làm bánh. Ji hoon nhìn quanh rồi hỏi.

_Mọi người đang làm gì đó

Bà Seu mi nghe tiếng con trai liền quay qua nhìn. Thấy Ji hoon bà hớn hở đáp.

_Mẹ đang làm bánh. Vào làm phụ mẹ 1 tay nào con trai

Ji hoon đáp chổng

_Con không thích. Tại sao phải làm bánh vào buổi sáng sớm thế này. Con phải ăn sáng

Bà Seu mi nhìn vẻ mặt khó khăn của con trai, bà đáp gọn.

_Không có đồ ăn sáng đâu. Hôm nay chỉ ăn bánh thôi

Nghe mẹ nói vậy, Ji hoon quay đầu bỏ đi ra phòng khách, anh nói với mẹ

_Vậy con ra ngoài ăn sáng.

Ji hoon định bước đi thì bị bà Seu mi chặn lại. Bà nhìn con trai vẻ mặt nghiêm túc nói

_Không được đi. Hôm nay là ngày cả nhà ta cùng làm bánh. Con là thành viên trong gia đình nên cũng phải làm bánh, không có ngoại lệ đâu

Nắm tay Ji hoon kéo vào bếp, bà Seu mi nói

_ Vào đây làm bánh cho mẹ, con không được trốn đâu đó

Bị mẹ ép làm những chuyện anh không thích, Ji hoon mặt mày nhăn nhó, anh nói

_Con không làm đâu

Bà Seu mi bất chấp lời nói của Ji hoon, bà chủ động mặc tạp dề cho con trai, bà nói.

_Ba con hôm nay không được đi đánh golf mà phải ở nhà giúp mẹ nữa kìa. Con không được từ chối đâu. Làm đi con trai

Ji hoon ca cẩm, anh nói

_Mới sáng ra mà mẹ muốn làm bánh bao rồi. Bánh này con ghét nhất.

Anh ngoe ngẩy định bỏ đi lần nữa thì ông Ki joon lên tiếng.

_Con chiều mẹ con 1 lần đi. Bà ấy nôn nã từ sớm rồi. Ai cũng bị lôi vào hết. Con làm mẹ con vui 1 lần đi.

Định phản kháng lại lời ba. Nhưng Ji hoon thấy cả người ba mình dính đầy bột. Nhưng gương mặt lại rất tươi, anh cũng thấy có chút thú vị. Nhìn sang Eun soo, cả cô cũng thế, cả người dính đầy bột, lắm lem hết, dáng vẻ rất buồn cười và cũng rất đáng yêu. Tay chân lóng ngóng bắt bánh, gương mặt dính đầy bột, khắp hai bên má phủ đầy lớp bột trắng tinh, nhìn dễ thương vô cùng. Tuy vụng về thế nhưng thái độ của Eun soo rất tập trung và chuyên tâm làm bánh. Ji hoon nhìn Eun soo không chớp mắt, gương mặt anh lúng liếng nụ cười thích thú

Tiến lại gần Eun soo, rất tự nhiên Ji hoon lấy tay chùi vết bột trên mặt cô, anh nói

_Phải làm cẩn thận chứ

Mãi chuyên tâm làm bánh, Eun soo không để ý Ji hoon đã có mặt từ lúc nào bên cạnh mình. Ngước lên nhìn Ji hoon. Eun soo có chút ngượng ngùng và cũng vì bất ngờ trước hành động quan tâm của Ji hoon. Cô cười nhẹ đáp

_Ừm, mình biết rồi. Eun soo lấy tay chùi mặt mình.

Nhìn một sửng bánh đầy đủ hình thù trên bàn, Ji hoon cầm lên nhìn Eun soo nói

_Những cái này là cậu làm sao, hình như không giống bánh bao lắm, có thật là bánh bao không

Eun soo đỏ mặt trước lời trêu chọc của Ji hoon, cô nói

_Lần đầu mình làm nên thế, tuy không đẹp lắm nhưng miễn cưỡng không nhìn chắc cũng ăn được

Nghe Eun soo trả lời vậy, Ji hoon cười nói

_Vậy sao, vậy mình phải nhắm mắt lại ăn rồi, đúng không

Thấy Ji hoon cứ nhắm vào mình chọc ghẹo mãi không buông, Eun soo bặm môi nói

_Cậu ăn cái khác cũng được, không cần miễn cưỡng ăn những cái này đâu

Ji hoon nhìn gương mặt phụng phịu giải thích của Eun soo, anh nói

_Nhưng mình muốn ăn những cái bánh này, những gì của Lee eun soo làm thì Park Ji hoon anh đều có thể ăn hết

Eun soo đỏ mặt trước lời nói trêu đùa của Ji hoon, cô sượng sùng bối rối, cúi đầu làm bánh. Còn Ji hoon thì cứ vô tư, đứng đó nhìn cô chăm chú mà không để ý đến sự hiện diện của ba mẹ anh, nhất là cái nhìn quan sát của bà Seu mi-mẹ anh, người vẫn luôn muốn tát hợp cho anh và Eun soo.

Nãy giờ bà Seu mi quan sát và nhìn thấy hết, bà cười tủm tim liền bước đến bên con trai. Bà nói.

_Bây giờ thì con không thể trốn được nữa đâu. Vào làm bánh bao thôi, con trai

Cuối cùng Ji hoon cũng không trốn được mà phải mang tạp dề và làm bánh bao với cả nhà. Gương mặt mọi người trong gia đình đều rất rạng rỡ dù đang lấm lem. Không khí cả căn phòng rất vui vẽ. Mọi thứ như đang tỏa nắng.

Ăn bánh xong, Ji hoon cùng Eun soo ra gốc cây xoài ngồi nghĩ ngơi hưởng không khí trong lành của khu vườn lớn của biệt thự nhà anh. Ji hoon hỏi Eun soo

_Eun soo nè, hình như là cậu biết làm bánh kem đúng không

_Ừm. Eun soo gật đầu thừa nhận

_Mình rất thích ăn bánh kem, hôm nào cậu làm cho mình ăn đi được không, mong là sẽ không xấu như cái bánh bao lúc nãy

Bị Ji hoon ghẹo, Eun soo có chút xấu hổ, cô nói

_Được rồi, hôm nào mình làm tặng cho 1 cái bánh kem

_Mình chờ đó. Ji hoon cười tươi nói

Ji hoon hỏi Eun soo

_Một lát cậu phải ra ngoài sao

_Ừm. Mình có hẹn với Ki jung

_Hai cậu hẹn đi đâu thế

_Mình cũng không biết, Ki jung bảo mình làm người mẫu ảnh cho cửa hàng thời trang của cậu ấy để đền đáp chuyện cậu ấy từng giúp mình lần trước

_Chuyện chị Jun hee đánh cậu đúng không

Eun soo cúi đầu không trả lời Ji hoon. Ji hoon kéo vai Eun soo hướng ánh mắt cô về phía mình, anh nói

_Cậu không cần phải lo lắng về chuyện của chị Jun hee nữa đâu, mình sẽ làm rõ mọi chuyện với chị ấy, và sẽ không để chị Jun hee làm tổn hại đến cậu 1 lần nào nữa, nên cậu cứ yên tâm, đừng suy nghĩ gì cả. Mình sẽ bảo vệ cậu

Nhìn ánh mắt chân thành của Ji hoon, Eun soo không nói gì thêm, trong lòng cô đã sớm có quyết định rồi, chỉ là cô muốn tận hưởng 1 chút niềm vui này cho đến hết lễ hội của trường, rồi cô sẽ tạm biệt anh, tạm biệt tất cả mọi người ở đây. Eun soo thoáng buồn, cô gượng cười làm tỉnh nhìn Ji hoon, gật đầu nói

_Ừm. Mình biết rồi

Không chụp hình ở studio hay cửa hàng thời trang của Ki jung, mà Ki jung dẫn Eun soo về nhà anh, ngôi biệt thự nhà Ki jung có lối kiến trúc khá giống với lối kiến trúc của biệt thự nhà Eun soo ở Nhật, cổ kính theo phong cách phục hưng của phương tây, tuy nhiên mọi thứ bày trí bên trong thì rất ấn tượng, cho thấy chủ nhân ngôi biệt thự này là người có khiếu thẩm mỹ rất cao. Eun soo khá bỡ ngỡ khi bước vào nhà của Ki jung, cô không biết Ki jung muốn làm gì. Eun soo thắc mắc hỏi Ki jung

_Mình đến nhà cậu chụp hình sao

_Ừm, cậu thấy thế nào, kiến trúc nhà mình ấn tượng chứ

Eun soo gật đầu thừa nhận

_Ừm, rất tây phương.

Ki jung cười khen ngợi Eun soo

_Cậu có mắt thẩm mỹ đó, vì hôm nay chủ đề trang phục của mình là thời trang của cô gái thiếu nữ thập niên 90 nhưng sở hữu phong cách và đặc điểm riêng biệt của văn hóa phương đông, đặc biệt là nói riêng về thời trang của đất nước Hàn quốc thời kỳ đó.

Eun soo nhìn Ki jung say sưa nói về mẫu thiết kế của mình, mà cô thầm cười ngưỡng mộ anh, đúng là Ki jung có rất nhiều tài vặt, tuy là 1 cậu ấm và nhìn bề ngoài có vẻ là 1 thiếu gia ăn chơi, nhưng kỳ thực Ki jung là 1 người sở hữu được những tài năng đích thực và bản thân anh cũng rất chịu khó học hỏi và tận dụng tốt điểm mạnh của mình

Eun soo lo lắng nhìn Ki jung nói

_Mình không có kiến thức về khoản người mẫu, mình sợ mình hiểu không đúng ý nghĩa trang phục và dụng ý của cậu, mình sợ sẽ làm không tốt

Ki jung đi đến đặt tay lên hai vai Eun soo trấn an cô

_Cậu sẽ làm được mà, cứ tin vào cặp mắt nhà nghề của mình

Eun soo không thể nào thối thác được, thế là cô phải làm theo lời Ki jung. Buổi chụp hình rất thành công, mọi người trong tổ chụp hình đều khen ngợi Eun soo có thần thái rất tốt, nhìn cô rất sang trọng và cũng rất trẻ trung, thật đúng với chủ đề thiếu nữ thập niên 90 của buổi chụp trang phục hôm nay. Cả ngày chụp hình nên Eun soo có chút mệt mỏi, cô lã cả mồ hôi. thấy Eun soo có vẻ xanh xao, Ki jung nói với mọi người dừng buổi chụp hình lại 1 chút để Eun soo nghĩ ngơi. Cầm bịch hồng sâm đem đến cho Eun soo, Ki jung nói

_Cậu uống cái này đi, tốt lắm đó

Eun soo nhận bịch hồng sâm từ tay Ki jung, cô nói

_Cảm ơn cậu

Ki jung kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Eun soo, anh nói

_Mình mới cảm ơn cậu nè. Buổi chụp hình đã diễn ra rất tốt, mọi người ai cũng khen cậu đó, bộ sưu tập này của mình chắc sẽ rất thành công đó.

Eun soo cười nhẹ nói

_Vậy thì mình chúc mừng cho cậu.

Ki jung tiếp

_Lee eun soo này, cậu có muốn làm người mẫu độc quyền cho cửa hàng thời trang KJY của mình không. Mình thấy cậu rất có khiếu đó

Eun soo khá ngạc nhiên khi nghe Ki jung nói vậy, cô cười nói với Ki jung

_Cám ơn cậu, nhưng mình không thích hợp làm người mẫu đâu

_Sao lại không, mình thấy gương mặt của cậu rất ăn ảnh luôn đó, lại có sức hút nữa, mình tin chắc chỉ cần cậu làm người mẫu ảnh 1 thời gian ngắn thôi, cậu sẽ nổi tiếng đó

Eun soo cười khi nghe Ki jung nói vậy, tưởng Eun soo không tin, Ki jung nói

_Mình nói thật mà, tới lúc đó cậu không cần lo là không xứng với Ji hoon nữa

Nghe Ki jung nói đến việc xứng đôi của cô và Ji hoon, gương mặt Eun soo thoáng buồn. Mãi đắm chìm trong hạnh phúc mấy ngày qua, Eun soo đã quên bẳn đi mất hoàn cảnh thực tại của mình. Cô không thể nào đem lại hạnh phúc cho Ji hoon được. Thấy Eun soo có vẻ buồn và suy nghĩ. Biết mình đã lỡ lời, Ki jung khá bối rối, anh chuyển chủ đề

_À, mình quên mất hỏi cậu chuyện này. Eun soo này, cậu biết cỡi ngựa không

_Mình biết 1 chút. Nhưng lâu rồi không cỡi nên cỡi không vững

Ki jung cười hào hứng nói

_Không sao, mình sẽ giúp cậu. Vậy hôm nào chúng ta hẹn mọi người cùng đi cỡi ngựa đi

_Ừm.Eun soo nhẹ gật đầu đồng ý với Ki jung.

Đồng ý với anh vậy thôi, chứ trong lòng Eun soo thì nghĩ khác, cô không còn nhiều thời gian vui chơi với mọi người đâu. Dạo này Eun soo thường xuyên đau đầu, cô phải gắng gượng lắm mới chống chọi lại được nó nhờ sự trợ giúp của thuốc. Và bản thân Eun soo cũng cảm nhận được việc sức khỏe của cô đang kém dần. Cô thường hay mệt mỏi. Có lẽ đây là hậu di chứng của việc mổ thận, khiến sức khỏe của cô bị yếu đi.

Ánh mắt Eun soo đượm buồn, cô thầm nghĩ không biết cô sẽ vượt qua được số phận của mình không. Liệu sau khi phẩu thuật não cô còn có thể tỉnh dậy mà gặp mọi người hay không. Trái tim Eun soo chợt thắt lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro