Chương 69: Scandal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 69:

Ji hoon uống đến say mềm, Ki boem đã đưa anh về nhà, bà Seu mi thấy Ji hoon trong bộ dạng như vậy thì rất lo cho cậu con trai cưng, bà vào phòng chăm sóc cho Ji hoon, nhưng chỉ mới được 1 lúc thì Ji hoon đã cựa quậy và không nhận sự chăm sóc của bà Seu mi, anh ngồi dậy nói

_Mẹ về phòng đi, con không sao

Bà Seu mi nhăn mặt, nói với Ji hoon

_Con đang mệt thế này, cứ để mẹ chăm sóc cho con

Ji hoon lấy tay bà Seu mi ra khỏi người anh rồi nhẹ giọng nói với bà

_Có Ki boem lo cho con được rồi. Mẹ về nghĩ đi

Thấy Ji hoon có vẻ cương quyết, bà Seu mi cũng không dám làm trái ý anh, bà thở dài nhượng bộ rồi bước ra khỏi phòng con trai, và cũng không quên căn dặn Ki boem

_Nhờ con chăm sóc cho Ji hoon nhé , Ki boem

Ki boem lễ phép cúi đầu nói

_Dạ, thưa bà chủ

Bà seu mi vừa rời khỏi phòng, thì Ji hoon lấy tay xoa lên trán rồi nói với Ki boem

_Mang ít nước lại cho tôi

Ki boem râm rấp làm theo lời yêu cầu của Ji hoon. Đang cầm ly nước uống thì Ji hoon đột nhiên khựng lại, nhìn vào cổ tay mình không thầy chiếc lắc tay Eun soo tặng cho anh đâu cả. Thái độ anh có hơi hoảng, quay sang nhìn quanh trên giường xem anh có để rớt nó không thì Ki boem đứng bên cạnh như hiểu ý cậu chủ, anh lấy trong túi áo vest ra chiếc lắc tay rồi kinh cẩn đưa nó cho Ji hoon, anh nói

_Cậu Ji hoon đang muốn tìm cái này phải không ạ

Nhìn chiếc lắc tay đang nằm trong lòng bàn tay của Ki boem, Ji hoon như ngợ ngợ nhớ ra điều gì. Ji hoon thầm nghĩ

_Phải rồi, lúc nãy ở trong quán bar vì tức giận mình đã tháo nó ra và ném nó đi mà, lúc đó mình còn không iếc lời trách móc" kiếp sau sẽ gặp lại gì chứ, kiếp này cậu đã bỏ rơi mình thì gặp làm gì nữa hả, Lee eun soo".

Chiếc lắc tay này là món quà duy nhất mà Eun soo tặng anh, món đồ kỷ vật mà anh rất trân trọng, dù là trong lúc chụp hình cho tạp chí, nó không phù hợp với trang phục, thì anh cũng không tháo nó ra, bấp chấp sự phàn nàn của nhà thiết kế. Anh muốn giữ lời hứa với Eun soo là không bao giờ tháo nó ra, nhưng bây giờ trong lúc tức giận anh đã tháo nó và quăng đi mất.

Không nhận lại chiếc lắc tay mà Ki boem đã giữ dùm cho anh, Ji hoon ánh mắt buồn nhìn chiếc lắc tay tồi rồi nói với Ki boem

_Quăng nó đi. Cậu cũng ra ngoài đi, tôi muốn nghĩ ngơi

Ki boem cúi đầu lễ phép nói với Ji hoon

_Dạ, tôi sẽ ở bên ngoài, cậu Ji hoon cần gì, cứ gọi ạ

_Ừm

Ki boem bước ra ra khỏi phòng theo chỉ thị của Ji hoon. Ji hoon nằm ngã ra giường, anh từ từ nhắm mắt lại rồi nói

_Mình nhất định sẽ quên 1 người vô tâm như cậu, Eun soo à

Sáng hôm sau, Bà Seu mi bước xuống đại sảnh thì thấy ông Ki joon và bà Bo young đang nói chuyện gì đó với nhau. Thì ra ông Ki joon mang 1 tập tài liệu gì đó đưa cho bà Bo young xem, nó có liên quan đến Ji hoon. Thấy vẻ mặt đăm chiêu của ông Ki joon, bà Seu mi lo lắng hỏi

_Có chuyện gì sao, anh

Ông Ki joon mĩm cười với vợ nói

_Không có gì đâu em, chỉ là có chút chuyện liên quan đến Ji hoon , anh cần hỏi ý kiến của mẹ thôi

Bà Bo young sắc mặt điềm tĩnh nói

_Theo ý mẹ, thì con cứ để Ji hoon nó tự giải quyết theo cách của nó, mẹ tin tưởng cháu trai của mẹ, nó không phải là 1 đứa không hiểu chuyện và làm chuyện không có suy tính trước đâu. Ji hoon, nó đã được giáo dục từ nhỏ rất tốt mà, dù bây giờ tính tình nó có hơi sock nổi vì tai nạn đột ngột của Eun soo, nhưng mẹ nghĩ nó vẫn biết chừng mực mà, cứ để mọi chuyện lại cho Ji hoon nó tự làm, chúng ta cứ ngồi yên đi

Ông Ki joon tỏ ra hiểu ý và đồng ý với quyết định của mẹ ông, ông nói

_Dạ, con hiểu rồi ạ, con cũng có suy nghĩ giống mẹ

Bà seu mi nãy giờ ngồi ngoài, nghe không hiểu những gì, chống bà và mẹ chồng bà đang nói, chỉ biết là chuyện có lien quan đến Ji hoon mà thôi, bà hơi lo lắng và tiếp tục hỏi ông Ki joon lần nữa

_Ji hoon có chuyện gì sao anh

Ông Ki joon vuốt lưng vợ, rồi cười nói với bà Seu mi

_Không có gì đâu em, chuyện nhỏ thôi, một lát anh sẽ nói rõ với ems au, em yên tâm đi. Mà Ji hoon nó đâu rồi em

Bà Seu mi mặt buồn buồn, thở dài nói

_Hôm qua, Nó về nhà khá trễ lại còn say nữa, giờ chắc nó vẫn còn ngủ trong phòng. Em thấy nó cứ bị như vậy hoài làm em lo lắm không biết phải làm sao nữa

Ông Ki joon ôm vợ vào lòng nói

_Ji hoon nó là người sống tình cảm mà em, chúng ta hãy cho nó ít thời gian để bình tĩnh lại, rồi nó sẽ không ổn thôi đâu, em đừng quá 1o

Bà seu mi cũng gật gật đầu nghe theo lời khuyên của chồng

_Ừm

Ông Ki jung đưa tập tài liệu cho bà seu mi rồi nói

_Ki boem chắc vẫn ở trên lầu với Ji hoon phải không em, một lát em đưa cái này cho Ki boem dùm anh nhé

Bà Seu mi nhận xấp tài liệu từ tay chồng rồi nói

_Dạ

_Chúng ta đi ăn sáng thôi

Nói xong, ông Ki Joon đỡ bà Bo young đừng dậy và cùng bà Seu mi vào phòng ăn để dùng bữa sáng

Chuyện Ji hoon áp dụng luật lệ mới mang tính bạo lực trong trường X bị Gung man phơi bày với giới báo chí bằng 1 đoạn clip quay lén cảnh anh bị Ji hoon trừng phạt bằng vũ lực đã làm chấn động các trang báo. Thâm chí các tờ báo nhỏ vốn không có tiếng tăm cũng nhân cơ hội này viết lấy viết để để câu khách vì đây là cơ hội hiếm hoi họ được săn tin về 1 người nổi tiếng như Ji hoon mà không bị tập đoàn lớn như Daewoo can thiệp. Những trang báo mạng thì khỏi nói, Ji hoon là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày, từ những cử chỉ nhỏ của Ji hoon trước đây đều bị họ đem ra soi mói đủ mọi cách bằng những câu chuyện không thể ảo hơn. Rồi những câu chuyện bên lề tình cảm của anh cũng vây, cũng bị phanh phui và dàn dựng triệt để bởi các cô bạn gái cũ hay những cô gái cùng anh vui chơi vài lần như In young chẳng hạn, cũng được phơi bày nốt, đủ mọi vấn đề mà Ji hoon phải đối mặt
Trái với thái độ quan tâm nhiệt tình của thiên hạ. người trong cuộc như Ji hoon vẫn điềm nhiên như anh của thường ngày. Anh vẫn đến trường như mọi ngày, với nét mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Vả lại năm nay là năm cuối cấp rồi, Ji hoon không thể không đi học được, bở vì anh chắc chắn sẽ tốt nghiệp với tấm bằng hạng A mà.

Cánh báo chí vây đặc khắp cổng trường để mong được chụp hình Ji hoon và được nghe anh nói vài câu, Ji hoon cũng không làm họ thất vọng, anh đứng lại trước đám đông, bình thản ra hiệu với cánh báo chí rằng hãy im lặng cho anh phát biểu 1 chút, rồi anh nói

_Tuần sau, tôi sẽ tiếp nhận trả lời trực tiếp trên truyền hình nên mọi người tới lúc đó hãy nhớ đến thật đông đủ để đặt câu hỏi cho tôi nhé, còn bây giờ xin hãy giải tán trước khi tôi cho bảo vệ ra đuổi mọi người nhé. Tôi xin phép

Thái độ cao ngạo của Ji hoon tiếp tục được các nhà báo ghi nhận, vả họ đã thầm xác nhận việc Ji hoon bạo lực trong 1 trường học quý tộc như trường X là có thật, và họ sẽ đào sâu vấn đề này trong lần phỏng vấn trực tiếp anh trên truyền hình vào lần tới như anh nói

Không còn thái độ e sợ, run rẩy khi quỳ gối năn nỉ Ji hoon, Gung man với gương mặt vô cùng tự tin, đi đến đối diện với Ji hoon, anh hất mặt nói

_Lần này đến lượt cậu thực hiện yêu cầu của tôi rồi đó, Ji hoon à

Thái độ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén Ji hoon nhìn Gung man từ trên xuống dưới rồi nói

_Hình như tôi đã quá xem trọng cậu rồi thì phải

_Xem trọng sao? Không phải là cậu đã quá coi thường khả năng của tôi nên bây giờ phải trả giá sao

Làm động tác tay xoáy ngay đầu rồi kề mặt sát với Ji hoon, vẻ xất láo, Gung man nói

_Hình như cậu bị sock lắm đúng không, Ji hoon, vì trước giờ chưa ai lại dám phản kháng và làm thế này với cậu như tôi chứ, nên chắc là cậu đã giận đến điên loạn rồi sao, mà lại nói sai như vậy chứ, là xem thường chứ không phải xem trọng, Ji hoon à.

Lấy tay đặt lên vai Ji hoon, Gung man tự tin nói

_Lần hẹn tới, địa điểm là tôi chọn đó, nếu cậu muốn tôi dẹp yên scandal này cho cậu

Ji hoon bình thản nhìn vào cánh tay trái của Gung man đang đặt lên vai mình rồi anh nói

_Là tay trái đúng không, cậu đã không cần dùng đến nó nữa nhỉ, vậy thì để lần sau tôi lấy nó vậy, thay cho phí tôi phải gặp cậu những 2 lần trong 1 tuần

Gung man cười khẩy nói

_Quả là cậu chủ của tập đoàn Daewoo có khác, đến giờ phút này rồi mà vẫn còn tự tin như vậy, cậu sỉ diện thật đó, Ji hoon à. Tôi là người rất rộng lượng nên tôi sẽ bao dung 1 chút để cậu giữ sỉ diện nhé, nên hãy chuẩn bị làm theo yêu cầu của tôi đi, làm tốt vào nhé.

Nói xong, Gung man ngạo mạn bỏ đi. Ji hoon quay sang nói với Ki boem

_Ki boem à, hình như cậu ta đã vui mừng quá mức mà quên rằng tôi hiện giờ là chủ của Daewoo chứ không còn là cậu chủ của tập đoàn Daewoo nữa nhỉ
Khác với thái độ bình thản, tự tin của ông Ki joon- ba anh và bà Bo young-bà nội của anh, các ông chú, bà dì của dòng họ cứ lần lượt kéo tới nhà vì lo lắng cho scandal của anh, họ không giữ được sự bình tĩnh vì sợ sự việc nhỏ này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Daewoo trong tương lai khi mà Ji hoon mới được chính thức thừa nhận là chủ nhân mới của tập đoàn Daewoo chỉ ít lâu mà giờ lại dính vào Scandal không đáng có này rồi

1 ông chú nhắc nhở Ji hoon

_Ji hoon à, chú biết cháu sẽ cho rằng chú là người nhiều chuyện vì đã nhúng tay vào chuyện cá nhân của cháu, nhưng cháu cũng hiểu rõ mà phải không, hình ảnh của cháu có liên hệ trực tiếp đến Daewoo, chỉ cần 1 chút chuyện nhỏ của cháu thôi, cũng làm cổ phiếu Daewoo bị ảnh hưởng không nhỏ. Nếu cháu thấy không tiện ra mặt giải quyết chuyện của tập đoàn MI thì để chú ra mặt dùm cũng được, chúng ta hãy nhanh chóng dẹp yên vụ scandal này tránh để nó ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người trong tập đoàn

Giọng lãnh đạm, gương mặt thì lạnh lùng, Ji hoon nhì ông chú rồi nói

_Chú Yoon này, ý chú là cháu đang làm gì sai và làm ảnh hưởng đến Daewoo sao
Ông Yoon thấy Ji hoon tức giận như vậy, vẽ mặt khổ sở, ông nói
_Chú không có ý đó. Chú chỉ muốn tốt cho hình tượng của cháu mà thôi và cả Daewoo nữa

Ji hoon ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn ông Yoon rồi nói

_Hình như chú có 1 chút nhầm lẫn gì đó rồi thì phải, cháu là chủ sở hữu tập đoàn Daewoo chứ không phải là người điều hành. Người điều hành Daewoo hiện nay là ba cháu, nếu Daewoo hoạt động không tốt hay bị vấn đề gì thì chú nên tìm ba cháu để giải quyết chứ không phải tìm cháu.

Nghe Ji hoon nói vậy, Ông Yoon lắp bắp định nói

_Chú...

Thì Ji hoon tiếp tục nói

_Nhiệm vụ của ba cháu và các chú là kiếm tiền cho cháu mà. Nếu chú thấy ba cháu làm không tốt thì vị trí chủ tịch, cháu có thể sẽ chọn chú lên thay cũng được mà, sao lại nói chuyện cá nhân của cháu liên quan trực tiếp đến cổ phiếu của Daewoo vậy, chú không nên đổ trách nhiệm cho cháu như vậy chứ

Ông Yoon nuốt nước bọt. Nhìn ông Yoon với ánh mắt sắc lạnh, Ji hoon nói
_Chú sợ Daewoo sẽ sụp đổ trong tay cháu sao. Chú yên tâm, Daewoo sẽ không tàn lụi ở đời của cháu đâu vì còn có những người rất quan tâm đến Daewoo như chú ở đây còn gì.
_Ji hoon à. Ông Yoon khẽ gọi.

Ji hoon vẻ mặt dửng dung, anh nói

_Nếu chú đến đây vì quan tâm cháu thì chú đã quan tâm rồi, cháu cám ơn. Còn nếu chú đến đây vì quan tâm đến tập đoàn Daewoo thì chú đã đến lầm chổ rồi, xin chú về cho

Ji hoon đứng dậy rồi cúi đầu lễ phép chào ông Yoon, rồi bỏ đi. Bỏ lại ông Yoon ngồi đó bất động, lắc đầu ngao ngán, không biết làm sao khuyên được cái cậu ấm nông nổi này đây, ông nói thầm

_Thật là, nó không biết sợ là gì cả mà

Mới sáng sớm, Ki jung hớt hơ hớt hãi chạy đến gặp Ji hoon trong phòng hội trưởng, anh thấy Ji hoon vẫn bình thản như không ngồi xử lý các công việc của hội trưởng, anh chỉ tay vào mặt Ji hoon rồi nói 1 tràng
_Mọi chuyện đã thành ra như thế này rồi cậu có thấy không hả Ji hoon. Mình đã bảo cậu đừng làm nữa rồi mà. Vậy mà không chịu nghe lời mình gì cả, cứ khăng khăng làm theo ý mình. Bây giờ thì gặp rắc rối rồi nhé. Mà cũng thật không ngờ cái tên Gung man đó lại lớn gan như vậy, dám ra chỉ chứng bêu xấu cậu với giới truyền thông nữa chứ. Thật là
Mặc cho Ki jung đứng đó nói huyên thuyên mãi. Ji hoon tỏ ra vô cùng bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Ki jung 1 chút rồi anh lại tiếp tục công việc
Nhìn thấy vẻ mặt không chút lo lắng của Ji hoon .Ki jung đập bàn của Ji hoon rồi trách
_Cậu đó, cậu đó, có cần tỏ ra bình tĩnh đến vậy không. Đúng là trời có sập cậu cũng không biết sợ mà. Lại tỏ ra như không có chuyện gì, trong khi mọi người bên ngoài đang nháo nhào cả lên vì cậu.
Ji hoon buông viết xuống, ngồi tựa ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực nhìn vẻ mặt lo lắng của Ki jung rồi mĩm cười. Anh nói
_Bình thường thì bọn họ cũng đã xì xâm bàn tan sau lưng mình rồi. Bây giờ thì chỉ bàn tán ra mặt thôi. Cậu quan tâm làm gì
Nghe Ji hoon nói như vậy, Ki jung hất mặt về phía Ji hoon
_Đúng là mình nói không sai mà. Vua không lo mà thái giám lại lo. Ji hoon, cậu mà sợ ai chứ. Ông vua con
Bực tức 1 hồi, Ki jung ngồi xuống ghế. Rồi anh đột nhiên nghĩ ra gì đó, quay sang nói với Ji hoon
_Mà nè, không phải tập đoàn Daewoo nhà cậu có thể ngăn chặn các bài báo đó sao. Sao lại để nó lan truyền rộng thế hả
Ji hoon cười gian nói với Ki jung
_Daewoo thì cũng chỉ là tập đoàn mà thôi. Sao có thể 1 tay che trời chứ. Sự thật là sự thật thôi. Mọi thứ sẽ sớm phơi bày ra ánh sáng. Một trang báo đã nói thế đấy
Ki jung thấy vẻ thản nhiên của Ji hoon thì càng bực mình. Anh giơ tay lên như định đánh Ji hoon
_Cái cậu này thật là, đến nước này mà còn tỏ ra bàng quan như vậy, mình lo đến muốn tắt thở luôn rồi nè
Min hoo từ ngoài bước vào. Anh nói vào
_Người cậu nên lo lắng là Gung man chứ không phải là Ji hoon đâu, Ki jung à

Ki jung nghe không hiểu những gì Min hoo vừa nói, anh hỏi lại

_Ý cậu là sao, mình phải lo cho Gung man ư?

Min hoo cười trước vẻ ngây ngô của cậu bạn thân, anh quay sang nói với Ji hoon

_Mình xin lỗi cậu chuyện ngày hôm đó, mình đã nhiều chuyện quá rồi

Vẻ mặt dửng dưng như không để ý, Ji hoon nói

_Cậu muốn xin lỗi mình sao, vậy thì đi xuống căn tin uống chút gì đi, cậu mời

Min hoo dễ dãi gật đầu, mĩm cười nói

_Ừm, chúng ta đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro