chương 8: Mình phải thổ lộ với cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8:

Ngồi trong phòng đọc sách của gia đình, đây là nơi mà Eun soo thích nhất ở ngôi biệt thư rộng lớn này, cô rất thích không khí trong phòng, yên tĩnh và thoáng mát, cổ kính. Căn phòng với nhiều gian sách, 2 bên dãy là những quyển sách cổ, những cuốn sách về doanh nhân, chỉ có gian giữa là nhiều sách mà Eun soo thích , Eun soo thích nhất là sách về âm nhạc, nhạc lý, những sách về vũ đạo, đã lâu lắm rồi đôi chân ba lê được xem là thiên tài của cô không được nhảy múa. Có một chút tiếc nuối thật nhưng cô hạnh phúc vì mình vẫn còn giữ được lời hứa ngày đó

Eun soo chợt nghĩ đến cảnh mà cô thấy sáng qua, gương mặt Ji hoon thật là rạng ngời hạnh phúc, từ ngày cô đến đây cô chưa bao giờ thấy gương mặt như thế của anh, nụ cười tỏa nắng, nụ cười dành riêng cho người con gái đó. Ji hoon chưa bao giờ nhìn cô với ánh mắt như vậy, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Eun soo có chút buồn và lo lắng, cô và anh đã thật sự sống chung một nhà nhưng khoảng cách thì như những người xa lạ. từ hôm bà nội nhắc nhở Eun soo, cô đã không bước vào phòng Ji hoon một lần nào nữa, sợ làm anh giận, sợ làm bà nội buồn, cô phải lãng tránh sự giúp đỡ của bà Seu mi rất nhiều lần.

Cô nhớ lại chiều hôm qua, lúc So im mời cô đi ăn bánh gạo cay nhà cô ấy, Ki jung và Min hoo cũng đòi theo

_Cậu biết ăn bánh gạo cay chứ Eun soo

Cô gật đầu

_Ừm. Mình biết, nhưng sao?

_Tới nhà mình ăn đi, nhà mình bán bánh gạo cay nổi tiếng lắm đó, đã 3 đời rồi đấy, mình là đời thứ 4 đó.

Min hoo lúc đó nói

_Bánh gạo cay sao, mình đi được chứ?

So im liếc Min hoo nói

_Cậu đi làm gì, đến đó tự mà trả tiền đó, tôi chỉ mời Eun soo thôi

_Không tính kỹ vậy chứ. Min hoo trách

_Phải tính chứ, công tử như các cậu thiếu gì tiền cần gì tui bao chứ, tự lo đi. So im hất mặt nói

Ki jung lúc đó cũng hào hứng chen vào

_Tui đi chung nữa, tự trả cũng được

Thế là cả bọn 4 người kéo đến nhà hàng bánh gạo cay của So Im

_Con về rồi đây. So im hô lớn. Chào đón chúng tôi là 1 người đàn ông trung niên gương mặt chất phát, ông vui vẻ

_Về rồi à, vào phụ tí đi con gái

So im trả lời

_Vâng, con có dắt bạn con tới

_Chào chú

3 chúng tôi lễ phép chào cha của So im, ông Bak-ba So im nói

_Các cháu đến ăn bánh gạo cay à. Ông hớn hởi nói

_Vào đây ngồi nè, các cháu, chú sẽ làm bánh gạo cay đặc biệt cho các cháu, chờ chút nhé

Chúng tôi ngồi vào bàn, Ki jung nhìn xung quang rồi nói

_Chỗ này tốt thật đó

Eun soo cũng nhìn ngắm xung quanh, quả thật nhà hàng bánh gạo cay này có những cách trang trí khá đặc biệt, những cách bày trí cổ xưa, những tấm ảnh treo tường khá cũ, những bài báo củ được cắt dán đóng khung treo lên làm kỷ vật cho truyền thống lâu đời của nhà hang, có cả ảnh chụp nhà hang ngày xưa và ngày nay, quả là 1 tổ nghiệp lớn. Dụng cụ ăn uống ở đây cũng khá đặc biệt, nó được làm không khác những năm 80 là mấy, khuôn viên trong nhà hàng khá rộng nên khá thoáng mát, mọi người khách đến ăn ngồi cũng khá đông

Chờ 1 chút thì ba của So im chính tay mình mang bánh gạo cay ra tiếp đãi chúng tôi. Min hoo hỏi tôi

_Cậu có ăn cay được không?

_Mình ăn được

Min hoo lấy thêm ớt bỏ vào cho cô. Nhìn đĩa bánh gạo nóng hổi, nước sốt đặc sệt, cay nồng rất hấp dẫn. Min hoo hỏi

_Cậu đã từng ăn bánh gạo cay chưa?

_Rồi

_Ở Nhật à?

_Ở Nhật và cả ở Hàn. Mình từng sống ở đây. Eun soo giải thích

_Cậu từng sống ở đây sao? Min hoo bất ngờ, anh hỏi

_Ừm. Mình chuyển đến nhật chỉ mới được 3 năm thôi. Vì ông nội mất, Ba mình phải về Nhật để quản lý tổ nghiệp

_Lúc trước cậu cũng sống ờ Seoul à

_Ừm

Ki jung nãy giờ ăn không ngớt, nghe Eun soo nói vậy, cậu nói

_Hèn gì cậu nói giọng Seoul hay thế. Anh tiếp,

_Tên Ji hoon này trọng sắc khinh bạn thấy chị Yuki về là quên hết bạn bè

Nghe Ki jung nhắc Ji hoon, mặt Eun soo thoáng buồn.

Min hoo hỏi

_Cậu chưa biết chị Yuki đúng không

Nghe Min hoo hỏi, cô nhìn anh nói

_Ừm. Mình chưa có dịp được gặp trực tiếp

_Chị ấy là đàn chị khóa trên của tụi mình, đang học năm 2, chị ấy tên thật là Cha Jun hee, là con của nghị trưởng Cha sung woo, Yuki là biệt danh của mọi người gọi chi ấy như huyền thoại ba lê Yuki Hamasaki của Nhật bản, chị ấy là người tình trong mộng của Ji hoon đó

Eun soo nghe Min hoo xong, cô cúi mặt. So im từ xa đi tới nhìn thấy, cô liến trách Min hoo

_Cậu đó, không lo ăn mà nói tào lao không à

Min hoo nhìn Eun Soo, anh nhấn mạnh

_Sự thật là vậy, những ai chơi cùng Ji hoon đều biết. Cậu ấy xem chị Yuki như là nữ thần, là người mà chạm cậu ta còn không dám chạm vào. Trước đây chị Yuki có người bạn trai, nhưng anh ta đã mất vì bệnh cách đây 2 năm rồi. Vậy mà cậu ta vẫn không dám tiến tới dù chỉ 1 bước. là em gái của cậu ấy, cậu nên đốc thúc cậu ta 1 chút chứ

Thấy Eun soo sượng sùng, cúi gầm mặt im lặng, So im nói đỡ cho cô

_Ai bảo em gái là phải giúp anh trai chứ, chuyện tình cảm thì anh phải tự lo chứ, huống chi Eun soo vốn không phải là cô em gái họ gì đó của Ji hoon đâu. Cậu ấy mới là vị hôn thê chính thức đó, chị Yuki là gì chứ

So im đã buộc miệng nói ra. Cô giật mình lấy tay che miệng. Ki jung nghe So im nói bất ngờ đến nỗi phun cả bánh gạo ra ngoài. Anh chàng hét lớn

_Vị hôn thê? Anh nhìn Eun soo

Vẻ mặt Eun soo ngượng ngùng, cô nhìn So im. Quá giận nên So im đã bật nói ra những gì Eun soo thổ lộ với cô về chuyện của mình. So im nhìn Eun soo nói

_Xin lỗi, mình lỡ lời rồi

Mon hoo cười khẩy

_Thì ra là vậy

Tay chống cảm vẽ làng tử, anh nhìn Eun soo hỏi

_Vậy chị Yuki là người thứ 3 rồi

Ki jung nghe vậy liền nói

_Bậy, Eun soo sao có thể so bì với chị Yuki được, Ji hoon thích chị ấy lắm lắm luôn đó

Eun soo nãy giờ im bặt, hôn thê chỉ là 1 danh xưng với cô mà thôi vì thật sự Ji hoon không để ý đến chuyện đó gì hết. Vả lại đó chỉ là hôn ước lúc nhỏ, ba mẹ cô đã mất, lời hứa năm đó biết có còn giá trị không, không ai biết được, lúc này những người trong gia đình không ai đề cập đến chuyện đó cả, mà ngay cả bà nội hình như cũng phản đối hôn sự và không thừa nhận cô. Thật ra cô chả là gì với Ji hoon cả. Thấy gương mặt buồn của Eun soo, So mi bênh bạn, nói

_Các cậu im hết cả đi, đi về, không bán buôn cho các cậu nữa, toàn nói gì đâu không

Eun soo lúc này bất ngờ lên tiếng

_Vậy bây giờ mình phải làm sao đây

So im và Ki Jung khác bất ngờ trước biểu hiện của Eun soo. Min hoo cười điểu nói

_Thổ lộ

Không biết anh chàng này có ý gì mà nói với Eun soo như vậy. Anh tiếp

_Điều các cô gái hay làm là thế mà. thích hay không là quyền của cậu ấy, còn cậu thì phải cho câu ấy biết là cậu thích ậu ấy chứ

Quả thật bây giờ nghĩ lại những gì Min hoo nói không sai, Cô phải 1 lần bày tỏ với Ji hoon, dù đã ở nhà anh 1 thời gian nhưng Eun soo và anh không có thời gian gặp riêng nhau và thật sự cô cũng chưa nói là thích anh lần nào cả. Eun soo nghĩ "mình phải làm cho cậu ấy hiểu tình cảm của mình"

Ngồi trong Club, Min hoo đang cười nói vui vẻ với các bạn nữ, thì Ki jung chạy đến ngồi bên cạnh anh, nhìn Min hoo, anh hỏi

_Hình như cậu rất vui thì phải

Ngó ngang Ki jung, anh đáp

_Có lẽ vậy

Ki jung uống ly cocktail trên bàn anh hỏi

_Sao cậu lại bảo Eun soo đi tỏ tình với Ji hoon chứ. Cậu rõ kết quả như thế nào mà

_Minh thật sự có rõ gì đâu. Chỉ muốn giúp cậu ấy thôi. Min hoo điêu ngoa đáp

_Giúp Eun soo á. Có thật không. Cậu rõ biết Ji hoon sẽ từ chối mà, Cậu ta 3 năm qua được biết bao nhiêu người tỏ tình và rồi các cô gái đều bị cậu ta từ chối và thất vọng hết. Cậu làm vậy là hơi quá với Eun soo đó. Dẫu sao cậu ấy cũng là 1 cô gái tốt mà. Làm thú tiêu khiển cho cậu có quá không. Ki jung có vẻ không hài lòng nói

_Thú tiêu khiển hả. cậu nói hơi quá đó, mình chỉ là muốn xem cuộc vui chút mà thôi. Cậu không thấy dạo này chúng ta không có gì vui sao. Vui 1 chút cũng tốt mà

Ngã ra sau ghế, Ki jung nhín Min hoo lắc đầu

_Thật là hết nói cậu. Coi chừng cậu cũng bị cuốn vào cuộc chơi luôn đó

_Mình sao?Min hoo tự tin nói

_Cũng tốt mà, đông người sẽ vui hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro