Chap 3: Đêm kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOÀNG......
Trong căn nhà màu trắng và đen kia, có 3 đứa trẻ đang run rẩy đứng trong tủ quần áo,2trai và1 gái.3 đứa trẻ ấy qua khe cửa đã nhìn thấy những ca ca và tỉ tỉ trong nhà đang gục dần xuống. Họ bị những người mặc đồ đen kia giết, từng người từng người một. Và cuối cùng là mama tụi nó
Nó ko dám nhìn. ko dám nhìn người đã nhận nuôi nó, ko dám nhìn người đã chăm sóc nó.Sao đêm nay lại xảy ra những chuyện này?Ko phải mới 15' trước còn ngồi bên nhau nói cười hạnh phúc sao? Sao bây giờ lại nằm đấy,dưới vũng máu đó mà ko nói gì vậy? hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu nó.Nó khóc nấc lên.
-Tụi bây,tao nghe nói bang này còn có 3 đứa trẻ được nhận nuôi cơ mà!sao giờ không thấy chúng đâu nữa?-Một thằng đô con tay cầm gậy nói "nhẹ nhàng"
-Tụi em ko biết-một thằng nữa đại diện cho cả trăm thằng lên tiếng
-Lục tung cái biệt thự này lên, tìm bằng được nó cho tao- tên kia ra lệnh
-Vâng-bọn kia răm rắp nghe lời
-Tôi xin ông....Tha...cho...chúng nó-mama nó yếu ớt bò lên nắm lấy chân ông cầu xin. Trông bộ dạng lúc này của bà thực sự rất thảm.
-Bỏ cái tay bản thỉu của ngươi ra!Mau lên!-Hắn đạp vào tay bà ra với một lực mạnh
-Tôi..cầu xin ông...Tha ..cho tụi nó...tụi nó...còn nhỏ...-bà vẫn ngoan cố nắm chặt chân ông mặc cho bây giờ bà đang bị thương rất nặng.
-Bà chết đi!!!!-Tên đó cầm khẩu súng lên nhắm vào đầu bà mà bắn....
ĐOÀNG.............
Mama tụi nó....nằm dưới đấy.....dưới chân ông ta......ko động đậy......hai mắt nhắm tịt......
Tụi nó đứng trong tủ ,chứng kiến hết mọi chuyện!
Nươc mắt chảy xuống.Người mẹ đã nhận nuôi chúng nó...đi rồi sao?....bỏ chúng nó mà đi rồi sao?....
-KHÔNGGGGG!!!!-Nó ko chịu được nữa chạy nhanh ra ngoài ôm lấy bà
-NGUYỆT MUỘI!!!!-cậu và hắn cx chạy ra ôm lấy nó , bảo vệ nó khỏi tên kia
-Hahahaa!Nhìn bọn mày xem,thảm hết sức rồi mà vẫn còn bảo vệ nhau,TRÁNH RA!!!!!-tên kia cầm gậy hất cậu và hắn ra.Cậu và hắn bị đập mạnh vào tường,máu từ trong miệng chảy ra.Nhưng họ vẫn cố gượng dậy bảo vệ nó-muội muội yêu quý của họ
-Con nhỏ này,mày cx được đấy,đem đi bán hoặc làm người hầu cx ngon phết-tên kia dâm tà nói
-Ko bao giờ tôi chịu đi theo ông-nó trừng mắt nhìn lại tên kia.Đúng vậy nó sẽ ko bao giờ bị khuất phục,ko bao giờ.Bởi vì.....nó có người thân cần được bảo vệ!!!
-Hahaha, ngoan cố làm j ?HẢ?-tên kia túm lấy tóc nó giật mạnh,nhấc nó lên.Nó nhăn mặt lại nhưng tuyệt đối ko một giọt nước mắt rơi xuống
-Bỏ em ấy ra!!!-hai người kia(cậu và hắn) chạy đến hét lên
-Ta ko bỏ thì bọn mày làm gì được tao?Hai thằng nhãi !Chết đi là vừa !giống như bà ta vậy!-Tên kia nhìn xuống bà
-Ngươi ko được làm hại ca ca-nó vùng vằng thoát khỏi tay người đàn ông đang nắm tóc nó giật
-Im đi!!!-hắn vung tay
"CHÁT"
Khoé miệng nó tanh tanh...Chảy máu rồi sao?...
-Nguyệt muội-hai người kia
"Xoạt"
Nó nhảy xuống.....Nó đã lấy chiếc dao lam sắc mà nó coi như bùa may mắn của nó cắt đứt mái tóc dài đến mông.
Tên kia há hốc miệng ko nói lên người(Kiere:Ta thầm mong có đám ruồi ở đó😂😂😂😂)
Nó nhân cơ hội này cầm khẩu súng giảm thanh bằng vàng của mama nó lên bắn.
tên kia lập tức ngã xuống vì vết đạn ngay giữa sọ.(Kiere:em có lời khen cho chị nhà ta😀😃👍hãy cho chỉ một tràng zó tay để chúc mừng chỉ giết người lúc 5 tuổi👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻)
Hai người kia được phen hoảng hết cả hồn..Muội muội đáng yêu của họ ...là đang cầm súng giết người...
-Ca ca đi thôi,chạy khỏi đây đi,nhân lúc bọn chúng chưa đến mau chạy thôi-nó dùng hết sức lực còn lại nhắc nhở hai vị ca ca
-Đi thôi!-3 đứa trẻ cầm tay nhau chạy khỏi "địa ngục".
Tụi nó chạy được một đoạn thì gặp phải đám người sát thủ giết mama nó.
-Tìm được rồi!!-đám người kia reo lên,vẻ mặt hung dữ
-Mau bắt nó lại!
Nó ,cậu,hắn bị kéo tách ra. Nó bị một người đàn ông kéo ra bên phải.Cậu và hắn thì bị hai tên đầu gấu lôi sang bên trái
-Bỏ tôi ra!Ca ca!-nó bây giờ ....đang khóc,cố vươn tay ra để nắm được tay Thiên Nguyên
-Mấy người buông ra!Nguyệt Nhi!-cậu và hắn bây giờ cũng vậy!Cố hết sức vùng vẫy để thoát khỏi tay hai tên kia
-Ca ca đừng bỏ muội lại ,muội sợ lắm!Ca!....ưm ...ưm...-nó bị người đàn ông kéo đi bịt khăn tẩm thuốc mê .rồi chìm dần vào giấc ngủ
-Nguyệt Nguyệt!!!Mấy người....!-cậu và hắn bị hai tên kia bịt miệng
-Mau đưa chúng đi!-
-Vâng!
~~~30'sau~~~
Nó tỉnh dậy ,lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, chân tay rã rời.Nó quay sang phải,quay sang trái,nhìn lên trên,nhìn xuống dưới,cuối cùng nhìn thẳng.Nó...bị giam rồi!!!
Nó đứng dậy chạy ra cửa.Quái...sao lúc chạy nó cứ nặng nặng ý nhỉ?lại còn leng keng ,leng keng nữa
Nó ngoái đầu lại..Ko sai !Nó là bị xích chân rồi!
Nó chạy đến chỗ thanh sắt làm cửa đó ngó ra ngoài!Úi giời ơi!Ông "bảo vệ" đang nằm khò khò trên cái ghế thân iu.Và bên đai quần của ông ta là ..CHÌA KHOÁ!!!
Chắc mọi người nghĩ nó vui mừng lắm đúng ko?No ..No...No!Nó phớt lờ quay qua chỗ khác nhìn để thăm dò tình hình!chà chà!ở đây ko có ai ngoài ông bảo vệ "hữu ích" này!Vui quá đi mất!
Nghĩ xong,nó rút từ trong mớ tóc rối bù của nó ra một chiếc kẹp tóc.Nó thọc cài kẹp tóc vào cửa,..Cách cách cách...Cạch!Hura!sống òi!
Nó mở cửa ra chạy té khói đi tìm hai vị ca ca của nó!Nó đi vòng quanh cái căn nhà này!Quái lạ,sao ko có đến một tên lính gác vậy?
(Kiere:"Làm như là ở trong cung vua ý!")
Nó đi đến một cái sân...Vút...Chát...A!!!
Nó hoảng hồn tiếng này chỉ có thể là tiếng đánh người bằng roi da!Nó ló đầu ra thì nhìn thấy ...một cảnh tượng đau thương....Hai vị ca ca của nó đang bị bon chúng buộc vào cột hành hạ đến toàn thân đầy máu!Khốn khiếp!
(Kiere:Viết đến đây muội khóc hết nước mắt😣😣😣😣😭😭😭😭😭😫😫😫!Huhu hai ca ca của ta!!!!)
Nó phi một cái j đó!Phập...tên đang hành hạ cậu và hắn lập tức chết ngay tại chỗ
(quái lạ!con này trên người nó cái j cũng có hay sao ý!)
Cả bọn kia nhìn ra chỗ cái đó xuất phát!Ko thấy ai lập tức chạy đuổi theo!Thế là hai ca ca của chúng ta đã sống!Sau khi chờ bọn kia chạy đi hết nó chạy ra chỗ cậu và hắn!
-Ca !mở mắt ra nhìn muội
-Muội muội-cậu và hắn thốt lên ngạc nhiên!
-ta đi thôi-Nó cởi trói cho cậu và hắn xong liền nhắc nhở
-bọn huynh ko thể đi được nữa!Mau chạy một mk đi!Nhanh lên!Bọn chúng đang quay lại đấy!-cậu yếu ớt nói,Vừa cười chua xót vừa khóc.Cảnh tượng hết sức bi thương!
-Ko muội ko bỏ ca ca một mk đâu đi với muội!-nó khóc,khóc vì ko làm gì được cho hai ca ca yêu quý của nó
-Đi đi ngoan !Ko được khóc!Ca ca nhất định sẽ trở lại tìm muội!Được ko?-hắn đau lòng nhìn muội muội của mk!
-Đúng vậy!sợi dây chuyền này chính là thứ để chúng ta nhận ra nhau được chứ?-cậu xoa đầu nó như ngày đầu gặp mặt,giơ chiếc dây chuyền hình thánh giá ra
-Nhưng ...nhưng
-Ko nhưng gì hết đi đi!-hắn nói
-Hai vị ca ca,muội nhất định sẽ tìm ra hai huynh nhất định!-Nó kiên quyết trả lời
-Ukm!cậu và hắn
"Cộp Cộp Cộp"
-Nhanh lên bọn chúng tới rồi!
-Bảo trọng!-nó đau đớn
-Đi an toàn
-Muội nhất định sẽ tìm được hai ca ca!-nó nói rồi quay lưng chạy
"Chỉ sợ lúc đó chúng ta đã ko còn trên đời này nữa!"-cậu và hắn cùng chung một suy nghĩ
Quay lại với nó,nó cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy.Chạy thoát khỏi nơi đây.Cuối cùng nó chạy ra khỏi khu rừng.Nhưng nó kiệt sức lắm rồi nó chỉ muốn nhắm mắt lại thôi!Bỗng nó va vào một người đàn ông mặc đồ quản gia đi ngang qua,trên tay là một bức ảnh.trông mặt ông có vẻ gấp rút lắm!Nó va vào ông
-Oái!cháu bé cháu ko sao chứ?
-Cứu ...cứu...-nó thều thào
ông ta bỗng nhìn thấy vết bớp hình con bướm ở bả vai nó!Mặt ông dãn ra
-Tiêu thư!chính là tiểu thư rồi!Còn đôi mắt nữa !đúng rồi!tiểu thư sao người lại thành ra thế này?mau đưa tiểu thư đi dưỡng thương
-Vâng!-đám người hầu đi đằng sau lập tức lên tiếng.
-Tìm thấy tiểu thư rồi,phải báo cho ông chủ, bà chủ và các thiếu gia mới được!-ông quản gia nghĩ rồi đi theo đám người hầu
Cứ như vậy,họ đi cho đến khi khuất dần dưới ánh trăng yếu ớt kia
Có lẽ đây sẽ là ngày ám ảnh nó suốt đời vì hôm nay ......là ngày sinh nhật nó!-Ngày 18-9
________________________________________________________________________
Ta đã xuất quân đi đánh giặc!Thương ta ko? ngồi còng lưng viết truyện bằng điện thoại cho mấy ngươi đọc đó!
1758 từ đó đọc đê!
KHÔNG NHẬN GẠCH XÂY NHÀ NHA😃😃😃😃!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys