Cuộc sống đảo lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nhi và dì dừng tại một căn biệt thự kiến trúc cổ điển với màu kem và màu xanh trang nhã, không khác gì một cung điện. Vườn hoa to dài hàng chunc hecta với biết bao nhiêu hoa và cây trái, kiến trúc trong vườn hoa được xây dựng công phu như trong hoàng cung cổ tích
-Dì ơi đây là đâu vậy? Sao mình lại đến đây
-...
Dì nhấn chuông
(Tiếng của một người đàn ông khoảng 50t, giọng khàn khàn)
-Dạ cho hỏi ai vậy ạ?
-Dạ tôi là Lệ Doãn Giao
Cánh cổng mở ra. Như trong truyện cổ tích Nhi hay đọc, cô bước vào thơ thẩn, 17 năm qua chưa một lần cô được đặt chân đến một nơi xa hoa lộng lẫy đến vậy
-Mời bà (một người đàn ông lớn tuổi ra đón)
*Phòng khách*
-Bà Lệ đúng hẹn quá nhỉ?
Một người phụ nữ khoảng 45t mặc một chiếc đầm nhung sang trọng quý phái từ cầu thang bước xuống
-Tôi chào phu nhân
-Sao gọi phu nhân nghe xa lạ quá vậy
-Phận tôi tớ tôi nào dám gọi khác ạ
-Sau ngần ấy năm vẫn không thay đổi (cười mỉm)...bà ngồi đi...cho hỏi đây là?
-Dạ đây là Dung Nguyệt Nhi, cháu gái tôi
-Cháu?
-À dạ thưa là như bà đã biết tôi có một người chị ruột tên là Lệ Doãn Ni, chị ấy mất lúc cháu nó mới 5t nên tôi thấy tội tôi đem về nuôi
-Doãn Ni là vợ của Dung Thanh Mãn giám đốc công ty Dung thị?
-Dạ vâng
-Cũng một thời nhỉ...rồi ông Dung bây giờ ra sao?
-Dạ sau khi công ty phá sản chị tôi mất ông cũng lâm bệnh mà mất
-Cũng là do số phận, giá như năm đó Dung thị chịu ký hợp đồng với Minh thị nhà tôi thì sẽ không sao rồi. Mà thôi chuyện cũ bỏ qua đừng nhắc cho con cháu nó đau lòng...mình vào vấn đề chính đi chị
-Dạ!
-Ngày đó chồng bà thiếu công ty nhà tôi gần 5 tỷ và chồng bà chỉ trả được 3 tỷ thì qua đời để lại cả món nợ lẫn lãi cho bà và bà đã xin gia hạn đến nay là tròn 2 năm. Thời hạn đã đến rồi bà Lệ
-Dạ hiện tại (móc trong túi ra) tôi xoay sở được nhiêu đây bà cầm giúp
Bà Minh cầm xấp tiền lên đếm, chau mày nhìn lên
-200 triệu?
-Dạ xin bà thông cảm, nhà chỉ có hai dì cháu nương nhau mà sống. Tôi đi làm lương tháng không bao nhiêu còn lo tiền học tiền ăn cho bé Nhi tôi không thể nào xoay nổi món nợ 2 tỷ
-Thì ra là vậy...có lẽ bà xem thường tôi quá rồi
-Dạ tôi nào dám
Nhi hiểu ra mọi chuyện liền lên tiếng
-Bà đừng quá đáng như vậy, giàu có rồi đàn áp người nghèo sao, bà ăn sung mặc sướng bà có hiểu nổi khổ của dân như tụi tôi đâu
-Nhi đừng hỗn con..xin bà bỏ qua trẻ nhỏ nó bồng bột thiếu suy nghĩ
Bà ta tỏ vẻ khoái chí
-Thẳng thắn,mạnh dạn...tốt!
-Giờ bà nói rõ đi bà muốn gì?
Bà ta suy nghĩ hồi lâu
-Bà Lệ đây nếu muốn dứt nợ hoàn toàn chỉ có một cách
-Cách gì ạ?
-Cho cháu bà ở lại làm osin riêng cho con trai tôi để trừ nợ
Nguyệt Nhi ngạc nhiên - cái gì??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic