TÌNH YÊU FORMALIN - dammy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH YÊU FORMALIN

Tên gốc : Phúc nhĩ mã lâm lý đích ái tình 福尔马林里的爱情

Tác giả : Thân Thảo Tinh Hoa (bản thảo chất lượng)  (草本精华)

Thể loại: Luyến thi, H nhẹ, SE.

Editor : Đoan Trần

http://ulinhcungngoc.wordpress.com/2014/09/11/tinh-yeu-formalin/

Beta : Mèo Ngố

Văn án : 

Một người chỉ còn để lại phần vật chất của mình nơi thế gian, một người không hiểu vì sao lại mê luyến. Định mệnh lại tình cờ kết nối họ với nhau, chẳng mong viên mãn, chỉ cần mãi như lúc này là được, xin hãy cho tôi ở bên anh…

FORMALIN 1,2,3

Formalin [1]

Hắn không nhớ mình chết đi đã bao lâu, cứ thế bị ngâm trong formalin. Cổ chân bị một sợi dây cao su quấn lấy, ở treo theo một tấm thẻ trắng, phía trên viết số của hắn.

Máu không kịp chảy đã đông lại, nước thuốc ngấm vào da, cho nên thân thể héo rút đó lại nặng nề khác thường. Móc sắt thật lớn đánh vỡ sự tĩnh lặng của mặt nước mà chìm về phía hắn, hình dạng vặn vẹo giống như một con quái vật dữ tợn muốn xé nát cơ thể hắn ra.

Thân thể chậm rãi di động về phía mặt nước, tiếp theo đó làn da đã phơi vào không khí, cũng như y như nước thuốc, lành lạnh.

Cánh tay bị người cầm lấy, cách một lớp bao tay cao su mỏng manh là độ ấm của sự sống, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Chính mình cũng từng có độ ấm như vậy đó. Nhưng vì ngâm trong nước rất lạnh, từ nay về sau mình sẽ luôn luôn bị sự lạnh giá ấy bao lấy.

Rốt cuộc cũng đến phiên hắn.

Hắn biết chuyện gì đang đợi mình. Bị đặt trên bàn thiếc lạnh như băng, y như lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo cắt vào da thịt một cách trắng trợn.

Tiếng bánh xe ma sát tại một nơi vắng vẻ như thế này thật chói tai đến không tưởng. Chở hắn đến chỗ hắn nên đến.

Cửa bị mở ra, xe đẩy tiến vào, sau đó dừng lại. Khăn trắng đắp trên thân thể bị kéo ra.

Đây là một gian phòng rất lớn, hơi lạnh vừa đủ, cửa sổ màu trắng bị bảng hiệu đậu phụ lá (đậu phụ phơi khô nhiều lớp) che mất, một tia nắng mặt trời cũng không lọt vào được.

Căn phòng trống rỗng, nhưng trên bàn lại cắm duy nhất một nhành hoa tươi.

Hoa hồng. Hoa hồng diễm lệ như vậy, tựa như máu tươi trào ra nơi miệng vết thương khi hắn bị bắn trúng.

Lúc này không còn đau nữa. Bởi vì hắn đã chết.

Người đẩy xe đi ra ngoài, một người khác tiến vào, đóng cửa lại. Động tác rất nhẹ nhàng, cứ như sợ rằng sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của hắn.

Là một nam nhân mặc áo trắng, trẻ tuổi, cao lớn, đôi mắt xinh đẹp ánh ra tia sáng rực rỡ.

Người đó yên lặng đứng bên thân thể hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Tuy rằng hắn từng có một thân thể và tinh thần khoẻ đẹp, nhưng formalin ngắm vào đã khiến thân thể hắn héo rút, hơn nữa lại còn biến thành một màu thâm đen ảm đạm.

Không nên nhìn. Hắn đang trần trụi.

Trên làn da đang héo úa dần lại còn có vết thẹo xấu xí.

Không nên nhìn.

Người đó dùng tay chạm vào hai má hắn. Tay không mang găng cao su, cảm xúc ấm áp nơi đầu ngón tay từ hai bên má hắn chậm rãi lan ra.

Hắn sợ hãi mà cảm nhận, lại chờ đợi động tác theo của nam nhân.

Trong tay không có lưỡi dao. Khoé miệng nam nhân đột nhiên nở một nụ cười, bàn tay vừa rời đi lại trở lại trên ngực hắn. Chậm rãi vuốt ve một đường từ ngực đến bắp đùi.

Hắn có chút say mê động tác ôn nhu này. Ít nhất cũng làm cho hắn an tâm hơn so với lưỡi dao sắc bén. Hắn sợ những thứ sắc bén, sợ khoảnh khắc khi ngọn dao dừng lại trên da thịt.

Bàn tay lại trở về nơi ngực, nhẹ nhàng nắm lấy nhũ tiêm, cùng lúc đó đầu lưỡi nam nhân liếm đến bờ môi hắn. Ấm áp mà ẩm ướt.

Đã thật lâu hắn không có làm tình, lần cuối cùng là với một cô “gái bán hoa”, hắn nhớ mang máng cô gái kia có một đầu lưỡi linh hoạt.

Formalin thực nồng, người kia nhắm hai mắt, đầu lưỡi di động đến miệng vết thương trí mạng, cứ lướt nhẹ qua lại trên miệng vết đạn bắn khiến thịt nát bung ra ngoài.

Hai tay nam nhân hướng về áo của chính mình, cúc áo từng cái từng cái bị cởi bỏ, sau đó cả chiếc áo trắng rơi trên mặt đất, lộ ra nửa người trên rắn chắc. Đầu ngực hưng phấn mà dựng đứng, lồng ngực không ngừng phập phồng.

Một bàn tay cầm lấy dương vật không có khả năng cương cứng, tay kia thì dùng sức nhéo đầu ngực của mình, sắc mặt người kia dần trở nên ửng hồng. Đầu lưỡi vẫn như cũ chấp nhất trên miệng vết thương của hắn, hầu kết bởi vì không ngừng nuốt nước miếng mà di chuyển lên xuống.

Hoá ra nam nhân cũng có thể gợi cảm như vậy, đáng tiếc đối tượng là hắn, là một xác chết.

Formalin [2]

Trong phòng thực im lặng, chỉ nghe thấy tiếng người kia dần dần ồ ồ thở dốc. Nam nhân đã trần trụi, cho dù ở trong phòng điều hoà, trên trán cũng vì động tình mà đổ mồ hôi.

Đó là một cơ thể tuổi trẻ tràn ngập sức sống, có khuôn ngực rộng cùng đôi chân thon dài. Làn da có lẽ do luôn phải ở trong phòng lạnh nhiều năm mà có vẻ tái nhợt, giờ phút này trong vẻ tái nhợt ấy lại lộ ra màu phấn hồng.

Lưỡi nam nhân rời khỏi miệng vết thương của hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể ấm áp toàn bộ đè lên. Bàn giải phẫu vì đột ngột chịu đựng sức nặng của hai người mà phát ra tiếng kêu bén nhọn.

Hắn cảm thấy thật ấm. Chính mình nhất định là lạnh như băng.

Thời điểm máu từ ngực phun ra, hắn liền cảm thấy độ ấm nhanh chóng rời khỏi thân thể, từng chút từng chút lạnh hơn, từng chút từng chút cứng ngắc.

Người kia khoá ngồi trên thân thể hắn, vật nhỏ cứng lên ma sát trên bụng, hắn có thể cảm nhận được dục vọng nóng cháy của nam nhân. Hai mắt tràn ngập tình dục bởi vì formalin kích thích mà chảy lệ, sườn mũi thẳng tắp nhiễm màu đỏ ửng. Môi mỏng khẽ nhếch, đôi khi phát ra thanh âm như thở dài.

Nam nhân này đã bị khoái cảm chinh phục.

Vẫn duy trì tư thế ngồi, một tay nam nhân để trên ngực mình, bắt đầu thủ dâm.

Nhưng ánh mắt vẫn dừng trên thân thể hắn. Đó là một loại ánh nhìn thưởng thức đến chăm chú, một loại chăm chú mê muội.

Dương vật chậm rãi sung huyết trướng lớn, quy đầu hồng nhạt bị dịch trơn ẩm ướt tản mát ra vẻ sáng bóng.

Hắn chưa từng nhìn thấy qua người đàn ông khác tự an ủi, thân thể rắn chắc có một loại mỹ cảm mạnh mẽ của dã thú.

Nam nhân đột nhiên dừng động tác, cúi xuống người hắn, tay đặt trên bàn giải phẫu, chậm rãi quỳ lên, một bàn tay hướng về phía sau bắt đầu đùa bỡn hậu huyệt của mình.

Đầu nam nhân tựa vào vai hắn, ngón tay dính nước bọt không ngừng ra vào dũng đạo.

Hơi thở run run phả trên mặt của hắn. Âm thanh ẩm ướt khuấy đảo cùng tiếng rên rỉ không kiềm chế được.

Đôi môi ngậm lấy vành tai hắn, ngực kề sát ngực, đầu vú nho nhỏ cứng rắn, cứ như vậy luật động theo ngón tay, thân thể lắc lư mà lần lượt đảo qua người hắn, mỗi một lần di chuyển đều khiến cho nó càng thêm cứng lên.

Nâng mông lên, nam nhân không biết đã đưa vào bao nhiêu ngón tay, tiếng rên rỉ ngày càng khó không thể kiềm lại.

Dương vật nam nhân không ngừng đổ ra chất lỏng cực nóng, tích tụ trên bụng của hắn, chậm rãi chảy dọc theo làn da lạnh lẽo của hắn, cuối cùng tràn đầy trên bàn giải phẫu.

Một mình chìm đắm trong khoái cảm, không thể tự kềm chế.

Không biết qua bao lâu, theo một tiếng rên rỉ, bụng nam nhân chấn động, chất lỏng màu trắng ngà phun ra, tung toé trên toàn thân hắn.

Nam nhân lấy ra khăn tay từ túi quần, nhẹ nhàng lau đi dấu vết hoan ái trên thân thể hắn. Khăn thật mềm, lau đi sạch sẽ toàn bộ tinh dịch.

Hai gò má người kia rất nhanh khôi phục vẻ tái nhợt. Ném khăn tay vào thùng rác, mặc quần áo dưới chân vào, cài lại cúc áo ngay ngắn.

Khăn trắng đắp lên thân thể hắn, tiếp theo bước chân đi về phía cửa, mở ra, đóng lại.

Bốn phía khôi phục sự tĩnh lặng, tựa như trước đó, lúc hắn ở một mình dưới đáy bồn.

Điều duy nhất khác biệt chính là, thân thể của hắn lúc này, đã lưu lại độ ấm của con người.

Formalin [3]

Đêm tối đến rất nhanh.

Sau khi được vớt từ bồn formalin ra ngoài, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Đợi chờ không biết tương lai, hắn lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi cùng cô độc. Nhưng mà, tử thi không thể tự trấn an, chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi thân xác hư thối đi. Bụi quay lại bụi, đất về với đất, linh hồn lại trở thành linh hồn.

Bóng đêm vô tận.

Khi hắn dần quen thuộc với loại tối tăm này, bốn phía bắt đầu sáng lên, chậm rãi, càng ngày càng sáng.

Sáng sớm. Là sáng sớm của sự chia ly vĩnh viễn.

Buổi sáng, rời giường, rửa mặt đánh răng, kéo rèm cửa sổ để ánh mặt trời rọi vào căn phòng nhỏ hẹp bừa bộn. Tất cả đều trở nên trong sáng ấm áp, tất cả đều tốt đẹp đầy sức sống.

Một ngày mới.

Nhưng hắn không có cách nào rời giường.

Nơi hắn nằm không phải là giường, mà là bàn giải phẫu. Khăn trắng che đi thân thể đã chết của hắn, hắn cũng không cách nào đứng dậy, không thể mỉm cười, không thể sống như những người khác. Mộ phần là nơi cuối cùng hắn có thể đến, hoặc là bị cắt ra từng mảnh, bóc ra từng tầng, sau đó lại thả vào đáy bồn vô tận.

Ai sẽ đến cứu vớt hắn khỏi vận mệnh này?

Thậm chí hắn còn không nghe được chim hót. Ở nơi cô tịch đằng đẵng mà nghe chim chóc hót vang cũng như thấy được bầu trời xanh thẵm cùng ánh nắng chói chang.

Tiếng chuông vang lên, ngoài cửa bắt đầu truyền đến thanh âm rộn ràng nhốn nháo.

Có người mở cửa, đi đến. Khăn trắng bị mở ra. Vài sinh viên mặc áo blouse trắng vây quanh, đánh giá thân thể hắn.

“Ha ha, là một anh đẹp trai nha.” Nam sinh chưa hết tính trẻ con cười rộ lên. Nữ sinh nhỏ bé bên cạnh cũng không nhịn được đỏ mặt cười khẽ, làm nũng đánh vào lưng nam sinh. Những người khác cũng cười, cười đến sáng lạn, lại làm trái tim hắn trở nên băng giá.

Nhìn bọn họ đeo bao tay, mở ngăn tủ lấy ra nhíp cùng lưỡi dao sắc bán. Hắn đột nhiên run rẩy dữ dội, muốn chạy trốn.

Không cần, hắn không muốn bị người vây xem, bị người mổ xẻ từ trong ra ngoài.

Ai tới cứu hắn. Ai tới cứu hắn.

Bọn họ giơ lưỡi dao đến gần, càng ngày càng gần, mặt đao sắc bén phản xạ ra hàn quang, tươi cười trên mặt trở nên dữ tợn.

Lúc này lại có người tiến vào.

“Thầy?” Bọn họ quay đầu lại, đi đến bao quanh người mới vào.

Thật tốt quá, lại cho hắn thêm chút thời gian, mặc dù chỉ là vài giây.

“Thầy, có thể bắt đầu chưa?”

“Các em chờ một chút, hôm nay giải phẫu xác ấm, thi thể đợi lát nữa đưa tới, còn cái xác này trước tiên đừng động vào.”

Giọng nói có chút quen thuộc. Đúng rồi, là nam nhân ngày hôm qua.

Rời khỏi vòng vây của học trò, người kia lập tức đi tới, lạnh lùng nhìn hắn, sau đó một lần nữa vì hắn đậy khăn.

FORMALIN 4,5,6

Formalin [4]

Ngày thật ngắn, đêm lại quá dài.

Đã có người thay hắn chịu đựng nỗi đau bị mổ xẻ.

Cho nên hắn vẫn nằm ở trong này.

Hắn bắt đầu muốn trở về bồn formalin, còn ở đây nữa, không biết khi nào thân thể sẽ thối rữa.

Ồn ào của ban ngày một khi đã tản đi, đêm sẽ lạnh lẽo khác thường. Bóng tối tĩnh lặng vô biên, giống như hắn, không gian này như đã chết.

Đột nhiên hắn lại nghe thấy tiếng bước chân. Từ ngoài cửa đến hành lang đến nơi khác, tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Đến gần, cuối cùng dừng ở cửa. Mở cửa.

Hắn biết là ai đến đây.

Bàn tay ấm áp trong bóng đêm vuốt ve hắn, tựa hồ đang xác nhận sự tồn tại của hắn.

Tiếp theo đôi cánh tay dùng sức định ôm lấy hắn. Không thành công. Mắt cá chân của hắn bị nắm lấy, kéo đi.

Hắn rời khỏi bàn giải phẫu, bị hai tay nâng, đưa vào một cái túi to như áo mưa.

Hắn nghe thấy thanh âm tạo ra từ khoá kéo.

Thân thể dán trên đất chậm rãi chuyển dời, trong không gian nhỏ hẹp kín mít, chỉ có tiếng ma sát của mặt đất với túi thi.

Không biết đi được bao xa, tiếng ma sát ngừng lại, bả vai cách vải dệt bị người giữ lấy, túm về phía trước.

Bị đặt lên tấm thảm mềm mại, cảm nhận được sự lay động. Là ô tô.

Xe khởi động, lực quán tính làm mũi của hắn chạm vào động cơ xe cứng rắn. Không hề đau. Cứ như vậy mà chạy trốn.

Thân thể nhấp nhô theo mặt đường cùng xóc nảy khi xe chạy. Trong phút chốc, hắn cảm thấy thực thoải mái.

Khi túi thi mở ra, hắn đã ở một gian phòng xa lạ. Ngọn đèn vàng nhu hoà, chiếu rọi cả gian phòng tuy không lớn nhưng vô cùng sạch sẽ.

Giữa phòng đặt một chiếc giường đôi, trên giường là tấm phủ vàng thanh nhã nhìn thật mềm mại, thoải mái.

Rất muốn dùng tay sờ vào nệm giường kia.

Thân thể được kéo ra, y ôm hắn, đem hắn đặt lên giường. Giúp hắn duỗi người thoát khỏi tình cảnh gò bó kia, trở thành tư thế ngủ say yên ổn.

Giường thật êm ái, hắn đột nhiên nhớ đến bàn giải phẫu lạnh băng. Không cần trở về, thật tốt.

Nam nhân đem túi thi cuộn lại, xoay người ra khỏi phòng, để hắn một mình nằm ở trên giường.

Đêm đã khuya, căn phòng nhu hoà yên tĩnh như có ma lực làm hắn yên tâm. Ở nơi này, không ai chạm được vào hắn.

Khi trở lại nam nhân đã tắm rửa sạch sẽ, thân thể trần trụi chỉ mặc duy nhất một chiếc quần con màu trắng.

Mái tóc ẩm ướt nhỏ giọt dán trên gương mặt. Bọt nước theo tóc nhẹ nhàng chảy xuống cơ ngực, dưới ngọn đèn phát ra ánh sáng khiến người mê muội. Đôi mắt sâu thẳm như nước, loá mắt đến nỗi khiến người không thể nhìn thẳng.

Có cảm giác say rượu, hết thảy trở nên gợi cảm khó hiểu.

.

Tác giả: Hoàng tử mang theo Hoàng tử chạy trốn, đổ mồ hôi…

Formalin [5]

Người kia lau tóc qua loa, tắt đèn, nằm xuống bên cạnh hắn.

Trong bóng tối, trước tiên là cầm lấy tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve, tiếp theo cả người ôm lấy hắn, dính sát vào nhau.

Lăn qua lộn lại một trận, nam nhân đứng dậy mở đèn, lại nằm trở về, chăm chú nhìn hắn, hôn môi hắn.

Ngón tay trên bụng hắn vẽ loạn.

Trong mắt ẩn chứa vui sướng. Hôn khắp mặt hắn một lần.

Ôn nhu mà ngọt ngào.

Những nụ hôn tiếp theo dần trở nên thô bạo, một đường từ môi cứ thế cắn nuốt xuống đến miệng vết thương.

Độ ấm của cơ thể thoáng chốc tăng cao, tiếng hơi thở gấp gáp dần dà vang lên.

Sau một trận hôn, người kia nhanh chóng cởi quần con. Dương vật đã cương, đứng thẳng dưới bụng nam nhân.

Đem thân thể hắn lật ngược, vật cứng nóng bỏng sáp nhập khe hở nhỏ hẹp giữa hai chân hắn, bắt đầu dùng sức ra vào.

Đùi trong bởi vì ma sát vật cứng mà trở nên thực nóng.

Ngực nam nhân kề sát lưng hắn, hạ thân không ngường đong đưa.

Rất nặng, cảm thụ khác với nữ nhân, đại khái là vì cơ bắp rắn chắc.

Thân thể va chạm lẫn nhau, bụng dưới vỗ vào mông hắn, thanh âm thực vang dội.

Hắn có thể cảm nhận được dương vật của nam nhân không ngừng biến lớn hơn.

Phía sau truyền đến tiếng thở dài thoả mãn.

Hắn muốn cười.

Đây là giường, hắn đang ở trên giường làm tình cùng một nam nhân.

Vật cứng rút khỏi hai chỗ giữa chân, thân thể tiếp tục bị lật lại.

Ngọn đèn mờ ảo vờn quanh thân thể với những đường cong xinh đẹp cùng hình dáng cơ thể của nam nhân.

Rất muốn lên tiếng tán thưởng, sau đó liền áp đảo thân thể trước mắt, muốn nếm thử cảm giác khác lạ y gây cho hắn. Muốn biết bên trong y có siết chặt cùng nóng cháy hay không.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy ảo não về việc mình đã chết đến như vậy.

Hoá ra thi thể cũng có dục vọng.

Người kia ngồi xuống, tay trái đặt trên đùi hắn, ngã người ra sau, hai chân rộng mở.

Tay phải lần mò từ dương vật của mình một đường sờ thẳng xuống, dính dịch, nhẹ nhàng thăm dò tiểu huyệt.

Đầu tiên thả lỏng, chậm rãi bôi trơn, tiếp theo ngón tay bắt đầu từ từ ra vào, tốc độ dần dần nhanh hơn.

Đại khái do ngón tay của mình không chạm đến điểm mẫn cảm, nam nhân không khỏi nhíu mày, cố sức đưa vào thật sâu phía trong.

Vẫn không được.

Y vội vàng muốn tiếp nhận khoái cảm, bèn cầm chặt tay hắn, duỗi thẳng ngón tay, đặt ở huyệt khẩu bản thân, từ từ đẩy vào.

Ngón tay lạnh lẽo khiến y run rẩy một trận.

Cúi đầu nhìn từng đốt ngón tay tiến vào, người kia hưng phấn phát ra tiếng rên rĩ.

Cảm xúc mềm mại lại rất nóng bỏng.

Dọc theo tràng bích từng chút hướng vào phía trong.

Không ngừng co rút.

Nếu đổi thành phân thân của hắn, có lẽ đã đạt đến cao trào.

Nam nhân hưởng thụ khoái cảm có được từ tay hắn, nắm lấy cổ tay không ngừng khuấy động.

Rất nhanh liền bắn ra tinh dịch.

Rửa sạch hết thảy, tắt đèn, đã gần sáng.

Hiện tại hắn không hề sợ hãi, cũng không thấy bóng tối sẽ làm hắn cô độc.

Người bên cạnh đã ngủ, hô hấp có quy luật, còn có giường cùng gối đầu mềm mại.

Hết thảy đều không giống. Hết thảy đều như khi còn sống.

Formalin [6]

Cả ngày hắn đều nằm như vậy, nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời theo từng kẽ lá chiếu xuống.

Nam nhân đi về phía trước khiến hơi lạnh tràn vào giường, kéo mở rèm cửa sổ.

Tựa như đối đãi một đứa trẻ, đặt lên trán hắn một cái hôn chào buổi sáng.

Sau đó nói: “Ta đi nhé.”

Đây là lần đầu tiên y nói chuyện với hắn.

Hắn dùng thời gian một ngày để đánh giá gian phòng này, từ trần nhà nhìn đến tủ quần áo, từ tủ quần áo nhìn đến ngoài cửa sổ, lại từ cửa số nhìn về trần nhà.

Thực đơn giản, không hề có sự xếp đặt dư thừa.

Sắc ấm làm chủ đạo của gian phòng. Vách tường hồng nhạt, rèm cửa sổ màu cam. Vào lúc chạng vạng ánh mặt trời chiếu vào phòng, toả trên drap giường trắng, pha thành màu hồng hoa đỏ nhạt, đẹp đến mức làm cho người ta tâm thần nhộn nhạo.

Hắn nghĩ hắn đã thích gian phòng này.

Hoặc là đã thích cảm giác này.

Bình thản ấm áp, độc lập rời xa trần thế.

Không có chuyện gì đáng lo lắng, trừ bỏ làn da của hắn bởi vì rời khỏi dược thuỷ mà dần dần cứng ngắc.

Héo rút hoặc hư thối.

Hiện tại hắn không muốn tự hỏi vấn đề này.

Hơn nữa hắn chỉ cầu nguyện như vậy mãi thôi, có thể duy trì bao lâu thì duy trì bấy lâu. Làm cho hắn quên đi bản thân đã chết.

Khi nam nhân trở về trên tay cầm một bó hoa, không giống hoa ở phòng giải phẫu, là hoa hồng màu nhạt.

Tìm bình hoa đổ nước vào, ngồi ở mép giường cúi đầu cẩn thận cắm từng nhánh. Sau đó đặt ở đầu giường.

Mỉm cười thoả mãn.

Tay vươn tới sờ sờ mặt hắn, đem nụ hoa không cẩn thận bẻ gãy đặt trên ngực hắn, che giấu vết đạn.

Sắc trời dần tối, bóng đêm phủ xuống mặt đất.

Đêm nay y chỉ ôm hắn, ngủ thật say.

Sáng sớm sau khi nam nhân rời khỏi, bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên âm u.

Dù cửa sổ đã đóng, vẫn nghe thấy cuồng phong rống giận.

Không lâu liền trút xuống mưa to, trong phòng tối như đêm khuya.

Nằm ở trong bóng tối, tia chớp đem thân thể chiếu rọi đến trắng bệch.

Hắn thấy cánh tay của mình hơi hơi nhăn lại.

Đột nhiên lại thấy thật muốn biết hiện tại bản thân là bộ dạng gì.

Hắn đã không còn nhớ rõ mặt mình, cũng không thể tưởng tượng ra bản thân hắn lúc này đây.

Một cơ thể nhăn nheo héo rũ, trần trụi xấu xí nằm ở nơi đó, trong ánh mắt say mê của một nam nhân.

Tiếng sấm khiến hắn nôn nóng đến khó hiểu. Cho đến khi trời quang mây tạnh.

FORMALIN 7,8,9

[7]

Người kia lấy  vật trong bao vừa mang về đặt ở đầu giường ra, mặt kề sát xuống nhìn mặt hắn, sau đó vươn tay sờ lên da hắn.

Hắn biết làn da của mình đã không còn co dãn.

Y sẽ đối xử với hắn như thế nào? Chơi đùa chán rồi sẽ lại để cho hắn thối rữa sao?

Hắn không dám tưởng tượng.

Chỉ có thể kềm nén suy nghĩ, cảm thụ sự diu dàng còn chưa mất đi của người kia.

Ánh mắt nam nhân mê ly nằm trên thân thể hắn tự an ủi.

Kề sát như vậy, khuôn mặt nam nhân hoàn toàn chiếm cứ tầm mắt hắn.

Càng nhìn càng cảm thấy anh tuấn.

Muốn hôn đôi môi khẽ nhếch kia.

Nam nhân rút ra ngón tay cắm ở phía sau, vươn tay lấy thứ ở đầu giường, sau đó cột vào giữa hai chân hắn.

Dương vật bằng da màu đen, đứng thẳng dưới bụng, tựa như đang cười nhạo vật chết của hắn.

Nam nhân bôi trơn một ít cho vật trước mặt, liền ngồi lên trên, một tay chống đỡ thân thể, một tay đỡ lấy vật cứng, nhắm ngay hậu huyệt của mình chậm rãi đẩy vào.

Lông mày hơi nhăn lại vì đau đớn.

Mồ hôi thấm ướt ngực, kịch liệt phập phồng.

Sau khi dị vật hoàn toàn tiến vào, nam nhân bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo phần eo, kích thích điểm mẫn cảm của mình.

Cường độ rất nhanh lên cao.

Quên hết tất cả mà đòi hỏi, vứt bỏ tự tôn cùng lạnh lùng ngày thường, chỉ cầu bị xâm nhập, bị chiếm lấy.

Nam nhân vừa vặn vẹo vừa nắm tay hắn ma sát dục vọng của mình, phát ra tiếng rên rĩ trầm thấp.

Cơ đùi duyên dáng ép chặt hạ thân của hắn không ngừng đong đưa.

Chiếc giường mềm mại chấn động theo từng động tác của nam nhân, giống như một con thuyền gặp sóng gió mà trôi nổi.

Rất nhanh, chất lỏng ẩm ướt bắn ra trên bàn tay lạnh buốt.

Nam nhân vô lực tựa vào ngực hắn, mồ hôi chảy dọc bên thái dương.

Hai mắt nhắm chặt, cho đến khi hô hấp bình ổn.

Chà lau sạch sẽ xong, nam nhân ôm lấy thân thể của hắn. Đại khái bởi vì dược thuỷ trong người hắn đã thoát ra, cho nên không quá khó khăn như lần trước.

Ra khỏi phòng ngủ, đến phòng tắm, nhẹ nhàng đặt hắn trong bồn tắm.

Xoay người đi ra ngoài.

Một góc phòng tắm trắng toát đặt một chiếc gương thật lớn.

Hắn rốt cuộc thấy được bản thân.

Làn da ảm đạm, mũi cao, mày rậm cùng hốc mắt sâu hoắm. Tứ chi thon dài không có sự sống co quắp trong bồn tắm. Có thể nhìn ra khi còn sống rất tuấn mỹ, giờ phút này chỉ tản ra xúc cảm lạnh lẽo.

Làn da có vẻ khô ráo mà cứng ngắc, bên trên nổi lên nếp nhăn nho nhỏ.

Chưa tới nỗi vô cùng xấu xí.

Như vậy còn có thể hấp dẫn nam nhân kia a.

Nam nhân cầm bình phun sương trong tay đi đến, quỳ xuống bên cạnh hắn, cầm lấy cánh tay hắn, cẩn thận phun thuốc lên khắp làn da hắn. Mùi hương gay mũi, rất nhanh tiêu tán.

Làn da đã không thể trơn nhẵn như lúc ban đầu, nhưng ít ra không còn héo rút nữa.

Hắn không thể chịu đựng bản thân xấu xí, càng sợ hãi bị vứt bỏ.

[8]

Thời gian chầm chậm trôi qua, hoa nơi đầu giường sắp héo, cùng nam nhân mỗi ngày dựa vào dương vật giả làm tình, mỗi ngày thông qua chiếc gương lớn nhìn thân thể được phun dược rồi chậm rãi khô ráo. Tất cả đều có tiết tấu của sinh mệnh diễn ra, chỉ có chính hắn, mờ mịt dừng chân ở đây.

Hôm nay nam nhân đi làm theo thường lệ.

Hắn nằm trên giường đếm đoá hoa trắng vừa nở ngoài cửa sổ, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa sắt bên ngoài bị kéo ra.

Không phải tiếng bước chân quen thuộc của nam nhân.

Tiếp theo cửa phòng bị đẩy ra, một nữ nhân đi vào, nữ nhân khéo léo với khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo.

Đó là một gương mặt quen thuộc.

Trong giây lát hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, lại lập tức quên đi.

Chuyện khi còn sống đã quá mơ hồ, chỉ còn những đoạn ký ức ngắn ngủi phức tạp trong đầu.

Hắn cố gắng nhớ lại dựa trên những đoạn ký ức này, nhưng vô ích.

Một căn phòng vào lúc sáng sớm, đầu lưỡi gái bán hoa, cùng với đau đớn bị đạn bắn vào, trừ lần đó ra hắn còn nhớ rõ cái gì?

Thiếu nữ đi đến trước mặt hắn, mắt trừng to không thể nhìn hắn, tiếp theo nước mắt liền trào ra.

Vươn hai tay ôm đầu của hắn, cúi đầu khóc nức nở.

“Ương, vì sao lại như vậy?” Nữ nhân thì thào truy vấn.

Ương là tên của hắn sao?

Hắn cái gì cũng không biết, cũng không cách nào trả lời, cho nên xin đừng hỏi nữa.

Tuy nhiên nước mắt của nữ nhân rơi trên mặt khiến hắn cảm thấy đau lòng khó hiểu.

Ôm lấy vai hắn muốn di chuyển, nhưng đối với nữ nhân khối thân thể này vẫn quá nặng.

Nữ nhân vội vàng lấy ra di động gọi điện.

“Ta tìm được Ương, hắn thật sự ở nơi này.”

Vì thế rất nhanh liền có người tới.

Bọn họ nắm tứ chi hắn, nâng khỏi giường, đặt vào túi.

Sau đó trước mắt hắn chính là một mảnh tối tăm.

Trong hỗn loạn hắn cảm giác mình bị di chuyển. bị đưa vào ô tô, không biết đưa đến nơi nào.

Hắn muốn phản kháng nhưng vô lực.

Không muốn rời khỏi căn phòng kia, không muốn mất đi cuộc sống cùng với nam nhân ấy ­­­- nếu như thế kia cũng có thể gọi là cuộc sống.

Cho dù, mối quan hệ này liên quan đến quá khứ của hắn.

Hắn đã chết, quá khứ có ích gì?

Nhưng ô tô lại làm trái ý nguyện của hắn, càng chạy càng xa.

Hắn nằm trên đài lạnh băng.

Không phải bàn giải phẫu, nhưng cũng làm trái tim hắn băng giá.

Có người đỡ lấy đầu hắn, tinh tế trang điểm trên mặt hắn.

Một tầng phấn thật dày đắp trên mặt, hắn hiện tại nhất định khó coi muốn chết.

“Đánh lên ít má hồng, như vậy thoạt nhìn có chút huyết sắc.”

Vết đạn nơi ngực cũng bị qua loa che lấp, tiếp theo, có người cẩn thận giúp hắn mặc quần áo.

Cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, hắn lại bị người nâng lên.

Tại một nơi trống trải cẩn thận buông xuống.

Khăn trắng nhẹ nhàng che đậy ngực hắn.

Thân thể bị hoa tươi vây quanh, chìm sâu trong màu trắng noãn cùng phấn hồng.

Hắn hiểu được.

Đây chính là một lễ tang, mà hắn, là nhân vật chính.

[9]

Thân thể bị bao phủ trong quan tài thuỷ tinh.

Hắn thấy gương mặt già nua đang khóc.

Những người xa lạ vờn quanh trước mắt hắn, có người bi thương, có người hờ hững.

Di ảnh của hắn lồng vào những đoá hoa kiều diễm, ở trên là nam nhân trẻ trung tuấn lãng, khoé miệng mỉm cười tự tin.

Rõ ràng là bản thân, lại vô cùng xa lạ.

Giờ phút này hắn cảm thấy, tuy có quần áo che đậy, nhưng nội tâm vẫn bị xuyên qua.

Nếu có thể lựa chọn, hắn thà rằng trở thành đối tượng giải phẫu nghiên cứu, cũng không muốn nằm đây bị đủ loại ánh mắt khó đoán nhìn vào.

So với thân thể trần trụi còn khó chịu hơn.

Hắn cũng không dám tưởng tượng chuyện sắp diễn ra.

Sau lễ tang, chỉ có mai táng.

Nắp quan tài nặng nề bịt kín, xẻng xúc đất từ trên cao đổ xuống, cho đến khi bản thân hoàn toàn bị vùi lấp.

Một mình ở nơi tăm tối, không còn người ngắm nhìn, không còn người nắm tay, hôn môi.

Một mình trong bóng đêm, lặng lặng hư thối.

Những người nhìn hắn, đồng tình trong mắt biến thành một loại kiêu ngạo của người sống.

Hắn ghen tị lại không thể thoát khỏi, chỉ có thể yên lặng chịu dày vò.

Nhưng bên trong những ánh mắt này, hắn đột nhiên cảm nhận được tầm mắt ôn nhu quen thuộc.

Có người ở xa xa nhìn hắn. Người kia đứng bên trong đám người, tuy rằng ẩn nấp, hắn vẫn có thể phát hiện.

Hiện tại, chỉ có người này có thể cứu hắn.

Ánh mắt ấm áp khiến hắn dần dần bình tĩnh.

Hiện tại chỉ có thể tin tưởng nam nhân dẫn hắn rời khỏi. Tránh xa nơi này.

Sau đó yêu nhau.

Nghi thức phức tạp rốt cuộc chấm dứt, mọi người đều tán đi.

Hắn bên trong quan tài, hoà với thuỷ tinh còn có hoa tươi cùng nhau bị chuyển tới một gian phòng nho nhỏ.

Nữ nhân đang khóc và vài cụ già đều được khuyên bảo rời đi, rất nhanh, chỉ còn lại một mình hắn.

Gian phòng trắng thuần, hắn im lặng nằm trong biển hoa, cảm thấy chính mình cực giống Bạch Tuyết chờ đợi Hoàng tử xuất hiện.

Nhưng nụ hôn của Hoàng tử cũng không thể làm hắn sống lại.

Đèn tắt, khắp nơi chìm vào bóng tối.

Không biết chờ đợi bao lâu, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một tia sáng rọi vào phòng.

Tiếp theo hắn thấy bóng dáng nam nhân.

Tiếp cận, sau đó vươn hai tay, ý đồ đẩy ra nắp quan tài.

Nắp thuỷ tinh rất nặng, nam nhân thử rất nhiều góc độ, đều không thành công.

Trong bóng đêm hai mắt hiện lên vẻ sốt ruột.

Nam nhân từ trong túi lấy ra thứ gì, cúi người bắt đầu cậy mở khe hở trên quan tài.

Một tay nạy, một tay dùng sức di chuyển nắp quan tài.

Khe hở càng lúc càng lớn, mắt thấy nắp thuỷ tinh sắp bị mở ra.

Lúc này đèn đột ngột bật sáng.

Người mặc đồng phục bảo vệ vọt đến.

Nam nhân quay đầu nhìn, xoay người càng dùng sức bật nắp thuỷ tinh.

Nhưng bảo vệ đã tới, đem hai tay nam nhân khoá chặt phía sau.

Nam nhân ra sức giãy dụa, vừa vùng thoát liền bị bắt lại.

Hắn hận không thể ngay lập tức đẩy ra chiếc nắp thuỷ tinh này rồi kéo nam nhân cùng nhau chạy trốn.

Nhưng ngay cả tiếng kêu sợ hãi khắn cũng không thể phát ra.

Chỉ có thể lần lượt nhìn nam nhân bị kéo ra xa quan tài bị đánh ngã trên đất, lại lần lượt chạy đến như phát điên mà tháo gỡ nắp thuỷ tinh.

Nắm tay nặng nề nện vào thuỷ tinh, chỉ phát ra âm thanh trầm đục.

Tâm hắn lạnh.

FORMALIN 10,PN

[10]

Hắn chưa bao giờ cảm thấy hắc ám khó chịu như vậy, mất đi hy vọng, tất cả đều rất khó chấp nhận.

Thân thể cùng tư tưởng từng chuốt bị cắn nuốt, thật tĩnh mịch, cô độc.

Im lặng. Xôn xao vừa rồi như chưa từng phát sinh, ngày cùng nam nhân gặp nhau, ở cùng một chỗ cũng chưa từng có.

Trước mắt vẫn là bóng tối, hết thảy tựa như bầu trời đêm xẹt qua mộng đẹp.

Hắn rất muốn thuyết phục bản thân như thế, nhưng không khí giăng đầy mùi máu tươi của nam nhân.

Cửa lần nữa mở ra, đã là sáng sớm.

Buổi sáng cuối cùng của hắn.

Mọi người nâng hắn ra khỏi phòng đặt xác. Đợi hắn quan tài gỗ lim được sơn phết sáng loá.

Quan tài mở, bên trong trống rỗng chờ tử thi đưa vào.

Hắn được đặt xuống, dưới thân là những đoá hoa cùng nhung tơ mềm mại.

Tiếp theo nắp quan tài che khuất tầm mắt mọi người, cũng ngăn cản tia sáng cuối cùng.

Tiếng đinh đóng đinh tại nơi đen tối nghe qua như tiếng sấm.

Kỳ thật không cần đinh, hắn sẽ không đi ra ngoài.

Một đường xóc nảy chạy đến nghĩa trang.

Dừng lại.

Di chuyển.

Buộc dây thừng.

Vững vàng hạ huyệt, chấn động nhỏ khi đặt xuống lòng đất.

Nơi này, là mộ huyệt của hắn.

Xẻng đất đầu tiên rơi trên nắp quan tài, phát ra tiếng vang sàn sạt.

Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày.

Tiếp theo hắn nghe thấy tiếng vật nặng ngã xuống trên nóc quan tài, tứ chi bị rung động.

Cách nắp quan tài mơ hồ nghe thấy tiếng súng.

Hắn cảm cảm thấy cơ thể của mình bị máu tươi ấp nóng vây quanh.

Trong phút chốc hắn cho rằng khoé mắt có lệ trào ra.

-END-

[Phiên ngoại]

Hắn chú ý người kia thật lâu. Bắt đầu từ lúc người kia giúp hắn nhặt lên công văn rơi trên đất.

Người kia nói, người kia cười, biểu tình hiền lành khi giúp người khác.

Đó là Ương của hắn.

Ương của hắn thực anh tuấn, thích cười, thích vẽ tranh, thích nghe nhạc ồn ào, thích hoa hồng, thích nhặt mèo hoang về nhà, thích uống bia lạnh ở quán nhỏ sau khi tan sở vào mùa hè.

Hắn đã yêu nam nhân hoàn toàn đối lập bản thân.

Nhưng hắn chỉ dám đứng nhìn xa xa.

Dù sao người như hắn, sẽ không có cơ hội.

Ương có một bạn gái xinh đẹp. Hắn từng đỡ cô dậy khi không cẩn thận té ngã. Bàn tay nho nhỏ, tươi cười ngọt ngào, ôn nhu nói cảm ơn.

Là một cô gái vô cùng tốt.

Mỗi lần nhìn vẻ mặt hạnh phúc của bọn họ, hắn cũng cảm thấy ấm áp tự đáy lòng.

Trong đêm tối nghĩ tới người kia, hắn sẽ không thấy mình cô độc.

Tưởng tượng Ương mỉm cười với hắn, hôn hắn, bao trùm thân thể hắn.

Hắn nghĩ chính mình thật xấu xa.

Hắn chỉ biết trốn ở một nơi bí mật gần đó với những ý niệm đáng xấu hổ trong đầu.

Hắn khát vọng được người chú ý, lại sợ hãi ánh mắt kẻ khác, sợ hãi bị nhìn thấu, bị người phát hiện nội tâm mình dơ bẩn như thế nào.

Hắn cứ như vậy mỗi ngày lén lút nhìn Ương, ngẫu nhiên sẽ vì ánh mắt vô thần đảo đến chỗ mình mà nhịp tim tăng tốc.

Cho đến một ngày, Ương mất tích, không còn trở về.

Thời điểm thấy Ương lần nữa, là trên bàn giải phẫu ở trường học mình công tác.

Thân thể trong giấc mộng cứ trần trụi nằm đó, ngực có vết đạn nhỏ.

Nhất định rất đau.

Hắn có chút tự trách bản thân bởi vì hắn không quá thương tâm.

Người hắn tưởng niệm vô số lần đang ở trước mắt hắn.

Hắn vươn tay sờ sờ hai má người kia, ẩm ướt mà lạnh băng, tản ra mùi formalin nồng đậm.

Nhưng hắn lại hưng phấn.

Đây là cơ hội ông trời cho hắn. Lúc này đây, hắn sẽ yêu người trước mắt thật tốt thật tốt.

Vụng trộm đem thi thể trở về, đặt ở trên giường của mình.

Hiện tại Ương chỉ là của hắn.

Hắn chăm chú nhìn, hôn môi, tuy rằng đối phương đã vô pháp đáp lại.

Hắn mua hoa hồng Ương thích nhất cắm ở đầu giường.

Mỗi ngày làm tình.

Mỗi khi nghĩ đến trong nhà có người hắn yêu tồn tại, hắn liền cảm thấy nội tâm tràn ngập hạnh phúc.

Đối với hắn mà nói, người chết so với người sống càng dễ đối mặt.

Hơn nữa Ương là đặc biệt, cho dù đã không thể mỉm cười, không thể trợn mắt, càng không thể ôm ấp hắn.

Hắn vẫn càng ngày càng thêm mê luyến.

Không thể tự kềm chế.

Hắn biết bọn họ sẽ bị tách ra. Đây là chuyện sớm muộn, ngày đó sẽ đến, mặc kệ là hình thức nào.

Tình yêu này không được tán thành, càng không thể kéo dài, thi thể rồi sẽ hư thối, tình yêu một ngày nào đó sẽ tan biến.

Cho nên hắn muốn vĩnh viễn cùng một chỗ với Ương, chỉ có một phương pháp.

Chỉ là, đến lúc chết hắn vẫn không biết, hắn đã có được tình yêu hắn khát vọng.

Bọn họ đã yêu nhau.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro