Chap 3 : Tổng tài chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mặt trời chói lóa chiếu xuống phòng của một cô gái nhỏ, làm cô khẽ nhíu mày đẹp rồi tiếp tục trùm chăn kín đầu và đi vào giấc ngủ ,nhưng có lẽ ông trời chẳng mấy thương tiếc cho cô nên ngay sau đó chừng 5 phút thì :
  - Reng......... Reng......... Reng - tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên.
  Và khi tiếng chuông vang lên lần thứ n thì cũng là lúc cô lờ mờ mở mắt .Vừa cố gắng ngồi dậy cô vừa đảo mắt tìm " thủ phạm " và.......
  - Bốp - tiếng đồng hồ bị ném vào tường không thương tiếc, mặc dù đã " hi sinh " nhưng đồng hồ vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ là kêu cái cô gái vừa " giết " mình ra khỏi giường.
  - Haizzz, biết rồi dậy ngay - cô vừa nói vừa uể oải bước ra khỏi giường.
  Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô cuối cùng cũng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân và đang chậm rãi cầm ổ bánh mì sandwich mới làm đưa vào miệng. Ngay lúc này thì cô chợt nhận ra rằng......
  - Aaaaaaaaaaa,trễ giờ rồi. - cô quăng luôn ổ bánh mì trên tay và lái xe chạy đến công ty như bay và vì như vậy nên cô đã quên một việc vô cùng quan trọng. Đó là khóa cửa nhà.....
  Đến công ty cô mới nhận ra và tự nhủ, chắc hôm nay trộm đi tu hết rồi.  Và khi bước vào công ty thì cô nhận ra một sự thật phũ phàng........
   - Hôm nay là ngày chủ nhật - cô nhìn chú bảo vệ đang gật đầu trước câu hỏi của mình, hét lớn.
  - Cảm ơn chú. - cô gật đầu cảm ơn rồi cái thân mình đến bãi giữ xe .
  - A, xe đâu rồi. - sao lại không thấy, cô nhớ là để ở đây mà. Mà mất cũng phải là do cô quên khóa cổ xe mà. Do hôm nay là chủ nhật nên chú bảo vệ khi nãy đã về nhà .Ôi, giờ thì cô biết kêu giúp đỡ từ ai. Thế là cô đành đi bộ về nhà.
  Số của cô hôm nay sao đen đủi quá a! Hết tưởng hôm nay là thứ 2 lại đến việc mất xe, mà điều xui hơn nữa là ví của cô ở trong cốp xe. Hiện tại, số tiền cô có trong túi áo chỉ đủ để đi xe buýt. Xui thế là cùng.
  - Ông trời ơi, sao con xui quá vậy nè - vừa nói cô vừa dậm chân liên tục, nếu đây không phải là chỗ vắng người , có thể cô đã bị tưởng là mới trốn viện a.
  - Ông trời ơi, con đã làm sai chuyện gì vậy?  Sao ông lại trừng phạt con ? Ông có ngon thì cho trời mưa đi, giờ con chẳng sợ đâu. - cô giận quá hoá khùng nên cô không hề biết, cô đã làm ra một tội lỗi vì 1 giây sau đó :
  - Rào..... Rào.....
  - A, con chỉ đùa thôi mà - cô ngước mặt nhìn bầu trời trong xanh với cơn mưa rả rích. Bây giờ cô mới biết tại sao người ta thường nói không nên đùa với trời.
  Cô đi dưới mưa làm cho cả người ướt nhẹp và tóc bết lại, đôi giày cao gót cô mới mua giờ chẳng thấy gì ngoài đất và cát.
  Hiện tại, cô vô cùng tuyệt vọng, bỗng có một chiếc xe sang trọng từ xa chạy đến. A, chiếc xe này quen lắm a!  Đúng rồi là xe của chủ tịch!  Mặc dù mới thấy một lần nhưng trí nhớ cô rất tốt a!  Cô cố gắng vẫy tay thật cao để người bên trong xe nhìn thấy và cô đã thành công !
  - Cô là ai? - tấm kính chắn từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt hoàn hảo đến từng chi tiết, giọng nói lạnh lùng vang lên.
  - Chủ tịch ,anh không nhớ tôi sao. Tôi là thư mới của anh đây.
  - À, cô là gì gì đó Rein đó hả?  Có việc gì không? 
  - Là Minare Rein . Tôi muốn cầu xin chủ tịch chở tôi đến trạm xe buýt gần nhất được không ạ.
  - Xe tôi mới rửa nên ngại, thế nên cô cứ........... - anh nói chưa hết câu đã phóng xe đi mất để lại cô và đống nước tung toé đằng sau.
  - Tôi hận anh, tên tổng tài chết tiệt - Đó là câu cuối cùng anh nghe thấy và không biết từ lúc nào trên môi anh đã có một nụ cười khá tươi và đó là nụ cười đầu tiên sau khi Fine rời đi.

Chap này mình đã cố viết nhanh và sớm nhấ có thể. Mong các bạn thích.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro