Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A ui.. đau bụng quá !
Irene rên lên, không hiểu cô ăn uống gì mà đau thế. Lúc này, Yeri, Joy và Naeun đang ở phòng bên, một mình cô leo lên giường nằm..
- Bụng tôi... - cô ngồi dậy, đi ra đi vào trước phòng vệ sinh. Bụng như bị ai dày vò, đau cuồn cuộn từng đợt, cô quyết định xuống phòng y tế của khách sạn. Lò dò từng bước thì cô va phải Wendy
- Á ! - Wendy ngã "phịch" xuống sàn
- Cậu không sao chứ ? Để mình...
Nhưng vừa dứt lời..
" Bốp!" hai người đè lên nhau, cô không đứng dậy nổi, bụng cô giờ chỉ muốn nổ tung.
- Irene!! Sao thế !? - Wendy vội vàng ngồi dậy, đỡ cô lên
- Bụng.. bụng.. y tế - Irene lắp bắp
Thấy bạn mình đau đớn, Wendy không chịu được, cô mang Irene xuống phòng y tế.
Đến nơi...
- Có vẻ bạn ấy uống phải thuốc sổ. - Bác sĩ chẩn đoán
- Thuốc sổ á !? - Wendy ngơ ngác nhìn Irene đang ngủ yên giấc trên giường bệnh
- Thức ăn ở khách sạn không đời nào đưa thuốc vào cả, chúng tôi sẽ kiểm tra lại từng đầu bếp, cháu yên tâm.
Nói xong, bác sĩ đi ra ngoài. Wendy ngồi xuống nắm tay Irene, trong lòng cô cảm thấy thương bạn mình.
" Tội nghiệp Irene.." cô nghĩ thầm, dụi dụi đôi mắt. Bỗng cánh cửa đẩy vào, Taehyung chạy tới, khuôn mặt anh mồ hôi nhễ nhại, có vẻ anh đang vội chuyện gì. Anh chạy tới:
- Biết ngay mà !
Trông anh rất tức giận khi nhìn thấy khuôn mặt của Irene, trông cô rất nhợt nhạt sau khi hứng chịu cơn đau bụng kia..
- Cậu biết gì à ? - Wendy  ngồi dậy
- Đã bảo người lạ cho gì cũng không được ăn, uống..
Anh vẫn tiếp tục lẩm nhẩm, Wendy biết không nên hỏi, làm phiền anh lúc này nên lại ngồi xuống. Xong, anh quay ra nói với Wendy:
- Khi Irene tỉnh dậy, hãy nói với cô ấy là tránh xa Naeun ra nhé
Nói xong anh rời khỏi phòng
" Bịch bịch " - tiếng chân anh mạnh mẽ từng bước
- Naeun!! - anh vội mở cửa lôi Naeun ra
- Có chuyện gì vậy, Taehyung !? - cổ tay cô đau nhức khi bị anh kéo ra ngoài
- Bỏ tay em ra ! - cô vùng vằng, dựt ra khỏi sức ép kia
Mặc kệ cô, anh lấy lại bình tĩnh:
- Xin lỗi đi..
- Xin lỗi gì ?
- Thuốc sổ là tay em bỏ vào, đúng không ?
- Hả !?
- Em có biết Irene mệt mỏi thế nào không ?
- À.. lại Irene
- Cô ấy đã mong chờ vào kì nghỉ này, mà em hại luôn đêm đầu sao !? - anh gắt
- Có phải em đâu !! Anh có bằng chứng không !?
- Cốc coca...
- Dạ !? - Naeun ngơ ngác
- Anh sẽ lục lại thùng rác, tìm dấu vân tay và dấu vết của thuốc, có thể gọi là bằng chứng chưa ?
- Anh... anh dựa vào đâu !?
- Đừng chối nữa.. em đang hủy hoại bản thân đấy !
- Irene ! Irene ! Đúng là em đấy, anh định bắt em chuyển trường ư !?
- Kể cả em cũng được, chuyển đi.
- Taehyung....em yêu anh
- Nhưng giờ chỉ là tình đơn phương của một mình cô thôi, chúng ta chấm dứt lâu rồi
- Hức hức
Naeun bắt đầu khóc, nước mắt rơi lã chã nhưng không khiến anh động lòng
- Mai thu dọn đồ đi...
Nói rồi, anh quay đi
Sáng hôm sau, thầy Jimin thông báo lịch trình
- Hôm nay các em sẽ đi tham quan biển, theo dõi và viết một bài văn sau khi về nhé.
- Đi chơi cũng phải học.... - tiếng học sinh than thở
Min Suga- anh đang tìm bóng dáng Irene nhưng không thấy, xong anh tìm Taehyung, cả hai đều không có ở đây khiến anh cảm thấy tò mò.
- Thưa thầy, hai bạn Irene và Taehyung đâu ạ ? - Suga bước lên thì thầm với thầy
- Irene đau bụng, Taehyung ở lại với em ấy.. - cô Seulgi bước tới, chen giữa hai người
- Thế ạ .. - Lặng im một hồi lâu, Suga cúi chào rồi quay về xếp hàng
Thầy Jimin quay sang cô Seulgi, mỉm cười giơ chiếc máy ảnh ra:
- Anh mang máy ảnh đi nè! - thầy làm bộ mặt đáng yêu
- Không chụp đâu! - cô hậm hực véo tai anh
- Hềyy, đã đi thì phải chụp làm kỉ niệm chứ 👌
- Ừ nhỉ, đi biển Hawaii phải có vài tấm chứ! Cũng được thôi. - cô Seulgi cười, khuôn mặt cô, vóc dáng cô đều hoàn hảo, ánh mắt cô hiền dịu, hai bên má phúng phính, bảo sao thầy Jimin không mê

Từng học sinh bắt đầu rời đi, chỉ còn lại mình anh và Irene
- Sao cậu không đi ? - Irene ngáp ngắn ngáp dài trên giường bệnh
- Không hỏi nhiều, nghỉ ngơi đi! - anh vuốt những sợi tóc vương trên trán cô khiến cô đỏ mặt
- Mà cô tránh xa Naeun ra nhé - anh nghiêm giọng
- Tại sao ? - Irene ngơ người
- Ngốc thế! Cô ta là người hại cô đau bụng đấy!
- Na...naeun á !!
- Tôi đã bảo không được nhận gì từ những người mới quen cơ mà!
- Tô... tôi xin lỗi. - Irene xịu xuống, sao ai cũng muốn hại cô vậy, cô có làm gì đâu, chả lẽ Yeri và Joy cũng không thích cô sao..
Nghĩ đến đây, cô rơm rớm nước mắt
- Sao lại khóc !? -anh ngắm nhìn khuôn mặt non nớt kia
Cô không trả lời, cứ để nước mắt tuôn ra, trông cô thương lắm!
- Đừng khóc nữa..
Anh cúi mặt xuống, nhìn cô khóc anh cũng đau lắm
- Đừng có khóc trước mặt tôi!! - anh gắt
Cô bị anh mắng liền vội lau mặt đi, nhìn anh cô cảm thấy buồn, trông anh mệt mỏi và căng thẳng gấp cô mấy lần. Bàn tay bỗng không kiềm chế được, đưa lên đầu anh an ủi, những sợi tóc bao quanh tay cô khiến cô xấu hổ, nhưng cô vẫn tiếp tục xoa đầu anh. Không khí như ấm áp trở lại, anh ngẩng đầu lên cầm lấy tay cô rồi áp sát vào môi anh khiến cô giật mình thu tay lại
- A...
Lần này cô xấu hổ thật rồi, anh vừa hôn tay cô, thật hạnh phúc.
Cô nhìn anh mong chờ một điều lớn lao hơn như một nụ hôn chả hạn, hay một lời tỏ tình. Nhưng anh chỉ gãi đầu:
- Tôi chỉ trả lại cái xoa đầu kia thôi
Xong anh bước ra ngoài khiến cô cảm thấy thất vọng, có lẽ chỉ mình cô rơi vào lưới tình này
Bấy giờ ở bãi biển, thầy Jimin đang chụp ảnh cho người yêu mình- cô Seulgi
- Em đứng ra đằng kia đi! - Thầy ra dáng một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp
" Tách tách " thầy lần lượt xem lại những bức ảnh của mình

- Uầy, xinh thế! - Thầy cười mỉm
- Anh sẽ làm màn hình điện thoại
- Ai ui mắc cỡ lắm - Seulgi lấy tay che máy ảnh đang chĩa lấy chĩa để vào mình
- Em cũng thế đi, chụp cho anh một bức rồi lấy làm màn hình
- Màn hình cái gì. Em chỉ chụp thôi - Seulgi lấy chiếc máy ảnh từ anh rồi " Tách" một cái

Trông anh thật lung linh với chiếc áo kẻ ngang đen trắng, cô không thể ngờ anh lại đẹp đến vậy, từ khuôn mặt đến tính cách đều khiến người ta dễ chịu, ấm áp
- Sao đứng đờ ra thế !? Đẹp trai quá à
Anh cười bước đến chỗ cô
- Uầy, em cũng có khiếu chụp ảnh đấy! - anh nhìn cô cười, ánh nắng rọi vào anh khiến làn da anh thật nổi bật và mềm mại, bờ vai rộng thật khiến cô muốn dựa vào. Cầm máy ảnh một lúc lâu, cô bỗng nhìn thấy một bức ảnh lạ trong số mình đã chụp, đó là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh với nụ cười cuốn hút.

-" Ai đây !? " cô thầm nghĩ. Đúng lúc anh cũng nhìn thấy
- À, đây là người anh rất yêu mến, đó là....
- Đồ tồi !
Anh chưa nói xong mà cô đã bỏ đi
- Ơ kìa.. - anh vội vàng đuổi theo, mặc kệ ánh nhìn của học sinh đang bàn tán
- Hóa ra thầy cô đang yêu nhau
- Haizz, thầy ơi đừng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro