Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wendy, tôi có chuyện muốn hỏi

- Cậu hỏi đi

- Hãy kể cho tôi chuyện giữa tôi và Irene

- Được thôi, mong điều đấy sẽ khiến cậu nhớ lại - Wendy kể hết mọi chuyện cho anh, từ đầu đến cuối không hề sót một chi tiết nào. Và anh, sau khi lắng nghe toàn bộ, tim anh đau quá, hai tay anh ôm bên ngực mình để không cho nó nhói thêm. Anh cần phải gặp Irene, anh nhớ cô ấy. 

Con đường về nhà sao mà nặng nề, anh bước vội vào căn phòng cô nhưng cô không để lại bức thư nào. Bỗng ba anh bước vào

- Taehyung à, cho ta hỏi

- Dạ

- Chiếc vòng này.. có phải của Irene để quên

Ánh mắt chạm vào chiếc vòng ánh kim, anh sững người, loạng choạng giựt lấy chiếc vòng từ tay ba, anh ngã quỵ xuống và.. khóc

- Taehyung, con.. con làm sao vậy?

- Ba à, con nhớ ra hết rồi..

- Cái.. cái gì !?

- Chiếc vòng khiến con nhớ ra rồi, con muốn gặp cô ấy- anh nấc lên, tay anh nắm chặt chiếc vòng. Sao anh có thể quên một kí ức đẹp như vậy ?  Cô và anh còn chưa hoàn thiện buổi hẹn hò đầu tiên, thật đau khổ..

------------------------- 8 năm sau---------------------------------------------

- Chúc mừng con, Taehyung

Anh đã tốt nghiệp đại học, cầm trên tay tấm bằng, anh thầm nghĩ chắc cô cũng đang cười tươi tốt nghiệp bên Mĩ. Anh vẫn còn nhớ như in cô đã nói sẽ ở Mĩ đến khi tốt nghiệp, anh đã cho người xem thời gian cô sẽ về Hàn, anh nhớ cô

Chiếc máy bay hạ cánh an toàn, một người con gái xinh đẹp bước xuống, cô gái ấy ngó quanh tìm bóng dáng ấy nhưng không có, cô thật ngốc, cô nghĩ người ấy đã nhớ lại trong suốt thời gian cô đi sao ? Cô bước tiếp, từng bước chân thật nặng nề, cô tự hỏi anh có hạnh phúc không, anh có tìm thấy niềm đam mê của mình và đang thực hiện không? Nghĩ ngợi vu vơ, cô không biết mình sắp va phải một người

- A..

- Cô không sao chứ !?

- Tôi không..- cô ngước mặt lên, một người con trai tuấn tú đang nhìn cô, các nét trên khuôn mặt của anh ta sao giống...

- Taehyung ?!- bất giác cô gọi tên anh, và.. người con trai ấy cúi xuống trao cho cô một nụ hôn, nụ hôn ấy thật ấm áp và quen thuộc. Anh từ từ rời môi cô, vuốt bờ má mềm mại, anh gọi tên cô

- Irene, là em đúng không ?

- Tae.. Taehyung thật sao ?

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc vòng ánh kim đã hơi bạc màu

- Tặng em.. một lần nữa

- Chiếc.. chiếc vòng - nước mắt Irene lăn dài xuống má. Anh vòng tay qua cổ cô và đeo nó vào như ngày xưa anh đã đeo cho cô. Hai người mỉm cười trong hạnh phúc

Và ngày đấy đã đến, cô đang mặc một chiếc váy cưới trắng, tay cô cầm một bó hoa cẩm tú cầu, tóc cô được tết gọn gàng. Hôm nay trông cô rất xinh, nụ cười trên môi mãi không tắt

- Wendy, cậu đến rồi à ?- Irene nói

- Ừm, cả người yêu mình nữa- Suga - Wendy nói đến đây bỗng xấu hổ

- Chào Irene, lâu lắm không gặp- Suga bước ra khoác vai Wendy

- Chào, cậu thay đổi nhiều quá

- Irene!! - một giọng nói quen thuộc chạy tới

- Anh Mark!- Irene vẫy chào

- Sao em không cưới anh ?

- Em xin lỗi nhé! - cô cười 

Ngày hôm đấy, đám cưới được tổ chức rất linh đình. Cô và anh đều trao nhau một chiếc nhẫn

- Bây giờ sẽ không xa nhau nữa - Irene nói

- Ừm, tại vì điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là em có thể nằm trong vòng tay anh suốt cả cuộc đời  


Nhận xét nhé, chap cuối rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro