Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường được trang trí bóng bay, tiêu đề trên bục chào cờ được in to "Valentine ấm áp", không khí nhộn nhịp đi kèm với tiếng xì xào: "Chắc Taehyung tặng chocolate cho Irene rồi..." hay là "Irene sắp được nhận chocolate của Taehyung rồi". Hai người vẫn bị theo dõi, anh tự nhủ bao giờ hai bên công ty mới làm hòa..
Thật ra anh là người không quan tâm đến gì xung quanh, hợp với biệt danh "hoàng tử lạnh lùng", thế nên dù chữ "VALENTINE" có to cỡ mấy anh cũng không biết.
Vào ngày này, Irene được rất nhiều chocolate khiến Taehyung không hiểu tại sao, anh cảm thấy khó chịu. Còn Irene, cô cảm thấy rất vui và chia sẻ chocolate cùng với Joy, nhưng trong lòng vẫn còn thấy thiếu của ai đó.
............................................. "Reng reng" .......................................................
Thầy Jimin bước vào vẫn với khuôn mặt điển trai
-Các em vào học nào!
- Thầy ơi, trang nào thế!? -tiếng học sinh râm ran
- Trang nào tính sau ! - thầy cười
Thầy mở sách từ trong cặp và bắt đầu chuẩn bị bài giảng thì hộp socola bé nhỏ từ trong cặp thầy bỗng rơi xuống khiến ánh mắt ai cũng phải liếc xuống. Ngay lập tức, các fan nữ của thầy bắt đầu hò hét:
-Thầy có đối tượng rồi ạ!?
- OMG! Cả Taehyung và thầy sao?
- Thầy thích ai thế ? Có xinh bằng em không?
Tiếng hò hét dữ dội làm thầy không ngăn được
- Các em trật tự! Chỉ là thầy...
Đúng lúc Seulgi đi qua, cô nhìn thấy thầy cầm hộp socola bé nhỏ lên và nhét vào cặp..
- Thầy có người mình thích..
- Khôngg, thầy ơi đừng bỏ bọn em..
Seulgi nghe được, cô cảm thấy giận, không ngừng suy nghĩ, cô bước nhanh qua lớp học, thầy Jimin đã kịp nhìn thấy, các fan nữ cũng cố nhìn theo..
Riêng Taehyung vẫn đặt dấu hỏi trong đầu, đến thầy cũng có socola để tặng chứng tỏ anh là người duy nhất không có gì. Sau tiết học đầu tiên, nhanh chân, anh chạy ra cửa hàng tiện lợi mua một thanh socola coi như là có chút trong túi, anh nghĩ thầm: "Thế là có một thanh", nhưng anh không biết nên tặng ai..

Lớp học rộn ràng, anh bỗng thấy hôm nay trời thật đẹp, những đám mây bồng bềnh tạo đủ hình dạng ngộ nghĩnh khiến anh bật cười. Bỗng từ đâu, một nhóm nữ sinh trang điểm lòe loẹt, bờ môi với những nét đỏ nhân tạo, đôi má hồng đánh còn lộ liễu, đôi mi cong đến lạ bước đến bàn anh. Bị xen ngang trong thế giới huyền ảo, anh không thèm liếc mắt đến những hình bóng đang nhấp nhô kia. Tiếng "e hèm" kêu to.Người con gái kia bước lên- đó là Nayeon

Cô bước lên gần phía anh:
- Đưa em socola đi
Anh im lặng... mọi công việc đang dang dở bỗng dừng lại theo dõi , Irene không biết tại sao cô cũng muốn lắng nghe..
- Anh có socola cho em đúng không? - cô nũng nịu
- Nếu anh cho ai khác em sẽ...
Anh cảm thấy bị làm phiền, anh bước ra khỏi chỗ thì bị cô níu lại
- Anh đi đâu thế !?
-Tôi không nhớ là đã quen cô
___Quá khứ___
Anh- một người lạnh lùng đã từng có người anh yêu và trân trọng, nhưng cuộc tình tan rã sau hai tuần vì Nayeon- cô yêu anh điên cuồng đến nỗi muốn đẩy xa tất cả những người phụ nữ ở bên anh
___Hiện tại___
Và vừa rồi, Nayeon là người đứng sau Jiyeon và vụ hại Irene, càng nghĩ càng bực, anh bỏ đi..
- Anh....!! -Nayeon không chịu thua, cô đuổi theo anh..
Quay lại với hai giáo viên trẻ tuổi:
Seulgi- cô tránh mặt Jimin cả ngày. Cô đã biết là mình thích anh nên cô rất khó chịu khi nhìn thấy hộp socola
"Anh tặng ai vậy Jimin" cô suy nghĩ rất nhiều đến nỗi cô không muốn làm việc, nhưng cô không biết một người cũng đang đau đầu lo lắng về cô, không chịu được, anh bước tới:
- Cô làm sao vậy Seulgi ?
- Không liên quan đến anh! - nhìn anh quan tâm cô, cô cảm thấy mình thật ích kỉ
-Nhưng...
-Anh đi đi, anh có việc phải làm mà, còn rất quan trọng nữa
- Việc gì mà cô biết hay vậy?-anh tò mò
- Đừng hỏi nữa, nhanh chân lên, người anh thích có lẽ đang đợi đấy!
- Sao cô biết ?
- Tôi thấy hộp socola rồi, đi tặng người ta đi!
- Nhưng tôi sợ người tôi thích từ chối tôi.
Càng nghe càng bực, cô quát lớn:
- Phải tự tin lên chứ! -cô đang ủng hộ anh, cô thấy buồn..
- Là cô nói đấy nhé!
Chết rồi, cô sắp ứa nước mắt, anh mau đi đi, cô không muốn anh nhìn thấy đằng sau sự mạnh mẽ này.. Anh bước đến bên cô
- Vậy.. em có vui lòng nhận socola của tôi không?- anh mỉm cười
- Đã nói là... hả ? - cô giật mình
- Em bảo tôi tự tin lên mà, tôi dùng cả trái tim rồi đấy
- Anh nói vậy là sao ?- cô ngơ ngác hỏi
- Thì người tôi thích là em chứ sao ?! - anh nhìn thẳng vào mắt cô
Cô im lặng, cố phân tích những từ anh vừa nói, không thể tin vào mắt mình, cô hỏi lại:
- Anh... vừa nói gì cơ ?
Anh cúi người xuống, đôi môi anh mềm mại đặt lên môi cô, hai cánh môi tách ra rồi lại đặt vào, cứ thế hai người chìm đắm trong hơi say Valentine.
Rời đôi môi,anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô:
- Là thế đấy, giờ em đã hiểu chưa ? - anh mỉm cười
Cô đỏ mặt, quay mặt đi ám chỉ cô đã phân tích đúng lời anh nói. Và thế là, anh đưa miếng socola vào bờ môi cô:
- Em sẽ nhận chứ ?
Cô ngại ngùng gật đầu e thẹn, anh lại đáp môi mình xuống môi cô, lại kéo cô vào hương Valentine ngọt ngào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro