Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Máy bay chuẩn bị cất cánh. Vui lòng quý khách..."
- Chúng ta sắp đi rồi!! "
Irene vui mừng duỗi tay duỗi chân trên ghế, cô rất rất mong chờ chuyến đi lần này. Máy bay được cất cánh, cô cảm thấy rất yên bình, được ngắm mây và bầu trời qua khung cửa kính, cô muốn được nhảy ra ngoài hòa mình vào thiên nhiên..
- Wendy à! Mấy phút nữa đến nơi ? - cô sốt ruột
- 1 tiếng nữa ..
- Hả !? Lâu thế sao ?
- Cậu mới ngồi có tí thôi mà..
- Thật á !? Sao tớ cảm thấy lâu quá ! - cô cười
Ngồi đằng sau cô, anh cảm thấy bản thân bị kích thích bởi sự dễ thương của cô, anh nhoài người lên cốc đầu cô
- Này! Trật tự chút đi!
- Tôi có làm gì đâu! - Irene giải thích
- Cô khiến tôi không ngủ được!
- Tôi nói to quá à ?!
- Ờ! Miệng cô ồn lắm
- Xin lỗi, tại tôi phấn khích quá!..
- Phấn với khích này !
Anh véo tai cô một cái khiến tai cô đỏ ửng như một quả cà chua, mặc kệ cô kêu đau điếng
- Cô khiến tôi mất ngủ thì phải chịu trách nghiệm chứ !
- Ơ.. vậy anh ăn kẹo sâm không ?
- Cô đút cho tôi ăn
- Sao kì thế !? - cô đỏ mặt
- Chịu trách nghiệm mà
- Không được! Tay tôi chỉ để đút cho Joy và người tôi thích thôi
- Chả phải chúng ta đang yêu nhau à !?
Thôi chết, đang đóng giả làm người yêu, lỡ học sinh nào nghe thấy thì hỏng hết
- Xin lỗi.. Tôi quên, chúng ta đang yêu nhau
Cô vội vàng bóc chiếc kẹo ra, chần chừ một lúc lâu, cô cầm chiếc kẹo trên tay
- Aaa
Anh há miệng ra sao mà đáng yêu thế, cô không kiềm chế được, nhẹ nhàng đưa kẹo vào miệng anh
Nhưng...
Suốt chuyến bay, Irene thấy không vui, thấy anh để ý Nayeon bởi vì anh đang cố để ý đến kẻ thù của cô, nhưng cô không biết, cô hậm hực
- Chẳng lẽ thích người ta rồi ? - cô lẩm nhẩm một mình
Máy bay hạ cánh an toàn..
Thầy Jimin lên tiếng: "Các em chuẩn bị mang hàng lí xuống sân bay nhé!"
Cô bừng tỉnh, dụi dụi đôi mi, cô bê túi đồ xuống, nhưng túi của cô chứa quá nhiều đồ khiến bàn tay mảnh mai mất cân bằng mà rơi xuống
- Á ! - cô hét lên
" Phịch" , người cô ngã vào một thân hình rắc chắc, cuốn hút - đó là anh. Tay anh đỡ lấy eo cô, đầu anh hơi cúi xuống, anh lén ngửi mùi hương còn vương vấn trên tóc cô rồi nhặt cái túi nặng đồ của cô lên
- Ô! - cô giật mình quay ra, mặt anh và cô lúc này chỉ cách nhau 1 mm.. " Đẹp trai quá!" Cô nghĩ thầm. Ánh nắng rọi vào khuôn mặt góc cạnh của anh, tóc anh lưa thưa chạm vào vầng trán cao rộng, làn da trắng như người Tây với đôi mắt huyền bí đầy quyến rũ, cô ngẩn ngơ đứng nhìn thì anh quay ra khiến hai bờ môi suýt chạm vào nhau, cô đã định hôn lén anh một cái nhưng..
- Làm gì đấy Irene! Tránh ra mau! - Nayeon chen vào giữa hai người
- Tôi.. tôi . Cô lắp bắp
Nayeon bỗng từ đâu quàng tay đan xen với anh, rồi mỉm cười chế nhạo cô:
- Cô tưởng giả vờ ngã là có cơ hội bên Taehyung à?! Vô liêm sỉ !
- Tôi không cố ý ..
- Không cố ý này! Nayeon dùng tay toan tát cô nhưg bị anh ngăn lại..
- Cô bỏ tay ra ! - anh gắt
- Tôi... xin lỗi - Irene xấu hổ, những giọt nước mắt bỗng rơi ra trước bao ánh nhìn của mọi người, cô vội cầm chiếc túi bỏ chạy.
- Đợi đã ! - anh níu tay cô, nhưng cô gạt mạnh tay anh ra và bỏ đi..
- Đồ đàn bà xấu xí ! - Wendy cố tình ẩy Nayeon ra và đuổi theo Irene
Anh cảm thấy bực mình, anh không bảo vệ được những cảm xúc của Irene, vậy mà còn yêu giả mạo nữa, nếu thật thì anh chắc khó khăn lắm. Anh quay sang Nayeon:
- Tôi tưởng tôi bảo cô chuyển trường !? Cô không nhớ sao !?
- Em không muốn !!
- Tôi không quan tâm ! Cô không chuyển trường, tôi sẽ khiến ba mẹ cô phá sản !
- Anh....
Nói xong, anh cầm hành lí và bước xuống sân bay, trong người anh bực tức vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro