Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tại sao con phải về Việt Nam chứ,con không muốn (giọng nó run run vang lên trong phòng)
    Con nên về Việt Nam đi,dù gì con cũng ở đây cũng gần 10 năm rồi (giọng bà nó vang lên)
    Bà à nhưng mà con không muốn về nơi đó(nó lạnh lùng nói)
    Con không nhớ mẹ con sao(giọng bà toát lên vẻ buồn bã)
Sau khi bà nó nói xong thì sắc mặt nó tối sầm lại.
    Bà đừng có nhắc đến Mẹ con nữa có được không (nó tối sầm mặt lại giọng lạnh băng nói 1 cách đau lòng)
    Thế thì về Việt Nam đi,khi nào bà rãnh bà sẽ về thăm con(giọng bà run run nói)
    Con biết rồi,chào bà con đi(nó vô cảm dọn hành lý rồi ra xe ra sân bay)
Trên máy bay nó buồn bả nhìn ra cửa sổ,nó đã sang Pháp từ khi 9 tuổi và từ khi đó chưa lần nào trở về Việt Nam dù chỉ 1 lần,vì nơi đó có rất nhiều quá khứ đã ám ảnh nó,nhưng nó không biết từ lúc nào nước mắt lại rơi.
        2 Tiếng Sau
Tại sân bay,nó bước ra ngoài.Nhưng nó không biết nó dã trở thành trung tâm từ bao giờ,
nhưng nó không quan tâm,nó bỏ kính xuống rồi nhìn xung quanh.Không thể tin được hôm nay nó quá đẹp,làn da trắng hồng,mái tóc uốn dài qua lưng,đôi mắt nâu đen sâu sắc,lông mày lá liễu,
đôi mi cong vút,sóng mũi thẳng tắp,bờ môi đỏ mộng,khuôn mặt đáng yêu, mọi người ai cũng nhìn nó bằng đôi mắt ngưỡng mộ.
    Chào cô chủ(giọng 1 người vang lên sau lưng nó)
    Chào quản gia,chúng ta về nhà thôi(giọng nó vẫn lạnh lùng khiến ông ngạc nhiên rồi cười nhạt)
Chiếc xe từ từ đỗ trước cổng của 1 căn biệt thự to,rất đẹp và sang trọng,nhưng căn biệt thự có vẻ im lặng và trống trải,có lẽ đây là ngôi nhà lúc trước là căn nhà hạnh phúc. Nhưng bây giờ chỉ còn lại ký ức và quá khứ,bước vào phòng Mẹ,nó nhìn xung quanh mọi thứ không có gì thay đổi cũng y như năm nào.Mẹ nó vẫn còn nằm ở đó,căn phòng sạch sẽ không 1 hột bụi,nó đứng nhìn Mẹ nằm đó rồi khóc.
    Mẹ con về rồi đây,con nhớ Mẹ nhiều lắm(nó nhìn Mẹ nằm đó mà khóc nấc lên)
Một người lạnh lùng như nó cũng có lúc thật yếu đuối,ông quản gia nhẹ nhàng bước vào.
    Cũng đã 10 năm rồi phải không cô chủ,nhớ lúc nhỏ còn bé tí tẹo,mà giờ nhìn cô chủ giống phu nhân lắm(ông nhìn lên bước sành chân dung treo tường của Mẹ nó và nói với giọng buồn sâu thẳm)
    Ukm,có lẽ là vậy,giờ con đi ra trung tâm TP đây(nó nhẹ nhàng quay lưng bước ra ngoài rồi lên xe phóng nhanh đi)
                Trung Tâm TP
Đến khu trung tâm nó bắt đầu mua sắm,đi lòng vòng mua mấy đồ cá nhân,và cũng không quan tâm đến ánh mắt của mọi người đang nhìn nó bằng nhiều ánh mắt.
    Lấy cho tôi bộ váy này(nó lạnh lùng lên tiếng làm chị nv lạnh sống lưng)
    Anh ơi em cũng thích bộ vấy này cơ,anh mua cho em nhá(1 con nhỏ xen vào giành với nó,vừa nói vừa lắc tay người kế bên)
    Được rồi em muốn gì cũng được(người con trai đi cùng nhỏ lên tiếng)
    Xin lỗi quý khác có thể chọn bộ khác được không,bộ này cô gái kia đã mua rồi ạ(chị nv khó xử giữa 2 bên không biết phải làm sao)
    Anh à không chịu đâu em thích bộ này cơ(con nhỏ ỏng ẹo đòi bằng được bộ váy của nó)
Hắn nở nụ cười chết người làm chị nv đỏ mặt không biết trả lời ntn rồi quay sang nói với nó.
    Em có thể nhường bộ này cho bạn gái anh được chứ anh sẽ mua tặng cho em 1 bộ khác được không(giọng hắn vang lên,vừa nói vừa nháy mắt vs nó)
    Tôi lấy bộ đó trước khôn hồn thì cút đi(nó lạnh lùng lên tiếng và kèm theo lời đe dọa nhỏ)
    Tôi thấy trước còn cô mới là người phải biến đi ấy(nhỏ vênh mặt trả lời lại)
    Thôi thôi không dành vs cô làm gì, cái thứ đồ cô đụng vào rồi bẩn tay lắm, tôi nhường cho cô đó(nó lạnh lùng mỉa mai cho nhỏ đó 1 câu rồi quay đi)
     Hết chap1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro