TÌNH YÊU (Pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đã 3 năm rồi, 3 năm qua tình yêu em dành cho anh chưa hề phai tàn như cánh hoa kia. Cuối cùng anh cũng quay về! (Từng giọt lệ của Yerin thấm đẫm nỗi buồn xen kẽ một chút ân hận)
-Sao hả? Em đã sẵn sàng chưa? Anh quay về đây là để TRẢ THÙ em đấy! Hãy chuẩn bị đi! (Sowon nói với gương mặt vô cảm cùng nụ cười nhết mép có chút "khinh bỉ"
-----------------3 năm trước---------------
-Ê mày nhìn kìa, là con đó phải không? Cái con nhỏ quan hệ với Imon bị tung ảnh khỏa thân đó!
-Nó chứ ai, đúng là không biết xấu hổ! Nếu là tao thì tao nghỉ học rồi chứ chẳng mặt dày như nó, hứ!

Đúng vậy, chính sự việc đó, chính lời nói đó, chính sự miệt thị đó đã tạo nên con người của Yerin như bây giờ. Cô dường như đã quá quen với sự hiện diện của sự khinh miệt nên cũng chẳng để ý gì đến nữa!

-Yerin ơi, Yerin àk, Yerin dễ thương quá àk!!! (UMJI)
-Nịnh gì đây, mày lại muốn cup tiết chứ gì :v
-Đúng là chỉ có mày hiểu tao, nhưng tao cup 2 tiết cuối mà m..
RẦM!!!!!
Một cô gái phong cách tomboy xinh đẹp, mái tóc dài nhuộm màu nâu đỏ, làn da mịn màng và có chút gì đó cao ngạo
-Mày là ai, sao lại tự nhiên vậy, đó là bàn của tao! (Umji quay xuống nhìn cô ta)
-Nói lại đi cô nhóc, đây là bàn của tôi! Bố tôi là hiệu trưởng trường này! (Cô đứng lên bàn) -Từ hôm nay, tôi là Sowon là đại ca lớp này, ai có ý kiến thì bước đến đây!
Cả lớp im phăng phắc trong chóc lát nhưng trong ánh mắt của ai cũng thể hiện sự tức giận.
-Này, cô nhóc cũng đáng yêu đó! (Cô ấy nựng má Yerin)
-Buông ra, tôi không thích làm bạn với người như cô!
-Được thôi, cả trường này đều là nô lệ của tao, mày cũng trong số đó!!!! (Sowon đập bàn quát lớn)

Sau 5 tiết học mệt mỏi, Yerin nhẹ bước trong buổi chiều tà suy nghĩ về những chuyện trước kia, chợt cậu thấy bóng dáng ai đó !Là Sowon! Nhưng tại sao lại say xỉn như thế kia! Yerin bước đến:
-Cô thế nào rồi?
-Tại sao, tại sao lại giống như thế?(Sowon đặt tay lên môi cô, trong phút chốc thời gan nơi ấy như đang dừng lại khi những giọt lệ buồn của Sowon rơi xuống. Rõ ràng là một sowon hoàn toàn khác, Sowon lúc sáng là 1 người khác. Sowon mà cô nhìn thấy giờ đây là 1 cô gái đầy đáng thương và có chút...cô đơn.
Ào...ào...ào...ào!! Mưa rồi!
-Phải làm sao đây, chắc phải đưa cô ấy về nhà mình thôi!
**********Tại nhà Yerin********
Cô đặt Sowon lên giường rồi lấy chiếc khăn ấm lau mặt cho Sowon. Sowon lờ đờ tỉnh dậy:
-Này, cám ơn nha! (Sowon nói)
-Đồ ngốc, cậu làm gì mà uống rựu rồi đi lang thang như vậy?
-Tôi có chuyện buồn!
-Tôi có thể tâm sự với cô không?
-Bố mẹ tôi...không quan tâm đến tôi, họ chỉ làm việc rồi cứ mỗi tháng thì quăng cho tôi 1 cộc tiền, họ như đang nuôi 1 con thú chứ chẳng phải nuôi con của họ!
-Vậy sao? Hóa ra cậu cũng thiếu hụt tình thương của bố mẹ!
-Cậu giống tôi sao?
-Bố và mẹ tôi đều ra đi vào năm tôi 12 tuổi, tôi nhờ 1 người họ hàng bán căn nhà cũ để mua 1 căn nhà nhỏ hơn (căn nhà hiện tại đang sống)  Cũng như để chi trả học phí! Cơ mà, tôi có thể ....Làm bạn với cậu không?
Trong giọng nói, trong ánh mắt của Yerin vô cùng thực lòng, Sowon ôm chầm Yerin:
-Chưa có ai nói câu đó với tôi cả! Cám ơn cô nhiều lắm Yerin!
-Giờ thì nghỉ đi, mai còn đi học mà!!
-Ừm!
Khi Sowon ôm lấy cô khi nảy, tim Yerin như lại một lần nữa đập loạn nhịp. Đã 1 năm kể từ sự việc hôm đó, tim cậu như ĐÃ CHẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro