Chương 1: em không nhận ra tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 11 một vụ tai nạn xe đã xảy ra trên đường núi, không có người chết chỉ có một cô gái bị thương rất nặng được đưa vào bệnh viện nổi tiếng nhất HongKong. Vụ tai nạn xe này đã được phong kính, tất cả tài liệu liên quan đều bị đốt bỏ, người dân, truyền thông trong thành phố không ai biết đến nó dù chỉ một chữ.

Trước cửa phòng cấp cứu Lý Dịch Phong hững hờ ngồi trên chiếc ghế nhựa, đầu tóc bù xù, áo sơ mi nhuộm đầy huyết đỏ, gương mặt anh không còn huyết sắc, đôi mắt vô hồn nhìn về phòng cấp cứu.

Triệu Lệ Dĩnh em thà tìm đến cái chết cũng không muốn sống bên cạnh tôi. Em lúc nào cũng không cho tôi cơ hội, cơ hội để đến bên em. Triệu Lệ Dĩnh em lúc nào cũng dành cho tôi sự đau khổ, em có biết sự đau khổ em dành cho tôi là sự đau khổ nhất thế gian này hay không.
Em nhất định phải tiếp tục sống để xoa dịu nổi đau của tôi, nổi đau mà em mang đến.

Ba tiếng, đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa ấy vẫn khép kính nổi lo lắng trong lòng Lý Dịch Phong mõi lúc lại càng dâng cao. Anh đang sợ cô sẽ bỏ anh ở lại một mình mà ra đi, mí mắt anh từ từ khép lại cảnh tượng hỗn loạn ấy lại hiện ra hai tay anh bế lấy cô, mắt cô nhắm chặt gương mặt đầy máu cả người cô cũng thấm đẫm màu đỏ, cô như người vô hồn muốn từ bỏ sự sống.

Mí mắt Lý Dịch Phong bỏng mở ra, tay anh cầm lấy điện thoại một số máy hiện ra anh nhấn nút nghe, giọng nói anh lạnh lùng, trầm bỏng vang lên "Trầm Vũ mọi chuyện cậu đều tra ra sau rồi."

"Lý tổng, tiểu thư Lệ Dĩnh thật sự là tự đâm vào sườn núi, camera ở đó đã ghi lại."

"Trầm Vũ cậu tin đó là sự thật ư, nếu không phải tôi đuổi theo cô ấy thì cô ấy đã chết từ lâu rồi, cậu đem đoạn băng đó đưa cho tôi ngay."

"Vâng, Lý tổng."

Cuộc điện thoại vừa kết thúc cũng là lúc cửa phòng cấp cứu được mở ra, chiếc giường trắng được y tá đẩy ra ngoài trên giường không ai khác là Triệu Lệ Dĩnh, gương mặt cô không còn huyết sắc, trên tay ghim rất nhiều kim tiêm cảnh tượng này làm tim Lý Dịch Phong nhói đau.

"Bác sĩ tình trạng của cô ấy ra sao."

"Anh cứ yên tâm đã qua giai đoạn nguy kịch, não bộ cô ấy chấn thương nặng, máu tụ đã được xử lý kịp thời, điều cần làm hiện giờ là đưa cô ấy vào phòng hồi sức để tiếp tục theo dõi."

"Tôi đã hiểu."

____________________________________

Phòng bệnh

Lý Dịch Phong nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của Lệ Dĩnh, tay còn lại không ngừng vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt chan chứa niềm yêu thương nhìn gương mặt tiều tụy ấy "Lệ Dĩnh em nhất định phải nhanh chóng tỉnh lại, anh chờ em."
Lý Dịch Phong cứ như thế mà tự đàm thoại, giọng nói của anh nhẹ nhàng mà trầm bỏng vang vọng cả căn phòng. Anh đang chờ đợi, chờ đợi người con gái anh yêu thương tỉnh lại nhìn anh tươi cười.

Anh rất nhớ khoảng thời gian năm năm trước, lúc đó cô và anh cùng nhau tươi cười, cùng nhau trò chuyện. Năm năm sau cô và anh như kẻ thù không đội trời chung, gặp nhau cô điều dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh, đôi lúc nói chuyện cô chỉ nói đúng duy nhất một câu "Nếu có thể, tôi sẽ giết anh."

Tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên sau đó là tiếng bước chân gấp gáp bước vào, người đó là một người đàn ông cao to mặc vest đen nghiêm chỉnh, tay anh ta cầm một chiếc máy tính.

"Lý tổng đây là đoạn video được ghi lại."

Lý Dịch Phong đưa tay nhận lấy chiếc máy tính, mắt quan sát màn hình, đang coi tới nửa đoạn Dịch Phong nhấn phím dừng lại, tay anh chỉ vào màn hình ánh mắt càng lúc càng lạnh "Trầm Vũ bàn đạp xe có vấn đề nên Lệ Dĩnh không thể giảm tốc độ khi qua cua ở sườn núi, nếu Lệ Dĩnh  không nhanh trí cho xe đụng vào vách núi, có lẽ xe của Lệ Dĩnh sẽ đâm vào rào trấn rồi lao xuống vực núi, cậu nhất định phải điều tra rõ chuyện này cho tôi."

"Vâng, Lý tổng." Trầm Vũ tay nhận lại máy tính, trầm ổn bước ra ngoài.

____________________________________

Hai tuần đã trôi qua, ngày nào Lý Dịch Phong cũng dành thời gian đến bệnh viện trò chuyện cùng Lệ Dĩnh, tuy nói là trò chuyện nhưng thực chất chỉ là một mình anh tự nói mà thôi. Lệ Dĩnh vẫn nằm yên nơi đó, trên người cô mặc đồ bệnh nhân xanh lam làm nổi bật khuôn mặt không có huyết sắc của cô, đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy vẫn đầy kim tiêm.

Lý Dịch Phong ngồi cạnh giường bệnh hai tay nắm lấy bãn tay của Lệ Dĩnh rồi hạ xuống nơi đó một nụ hôn "Lệ Dĩnh khi nào em mới chịu tỉnh dậy, đã 14 ngày 3 giờ 47 phút trôi qua mà em vẫn không chịu mở mắt ra nhìn tôi dù chỉ một lần, tôi đáng ghét đến như vậy ư."

"Lệ Dĩnh chỉ có một ít người biết em bị tai nạn xe và được đưa vào bệnh viện, anh ta vẫn không biết được chuyện này, đã nhiều ngày trôi qua như vậy nếu anh ta yêu thương em thật lòng thì đã đi tìm kiếm em rồi, anh ta vẫn như vậy trôi qua những ngày bình thường của cuộc sống, anh ta thật chất không yêu em."

Lời thoại vừa kết thúc bác sĩ cùng y tá bước vào, khom người kêu anh một tiếng "Lý tổng."

"Bác sĩ tại sao tới bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy."

"Não bộ của cô ấy bị tổn thương dẫn đến hôn mê có thể vài ngày nữa tỉnh lại hoặc vài tháng. Lý tổng ngài cứ yên tâm chỉ số đang dần tốt lên sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh dậy."

____________________________________

"Ba tuần đã trôi qua em vẫn chưa chịu thức giấc, em có biết bây giờ đã là tháng 2 hay chưa, tuyết đã rơi phủ đầy mặt đất em còn không mau tỉnh dậy cùng tôi ngắm tuyết rơi, em cũng có thể làm người tuyết hay là đùa nghịch tuyết, nếu em còn không chịu thức thì lại phải đợi đến sang năm mới được ngắm chúng một lần nữa."

Người nằm trên giường bệnh vẫn như vậy, vẫn im lặng nghe anh nói như thường lệ. Anh trầm ngâm nhìn gương mặt có phần tiều tụy của cô rồi hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ, bàn tay Lệ Dĩnh lúc này khẽ cử động mí mắt cũng dần mở ra, đôi mắt to tròn ấy rốt cuộc cũng đã mở ra nhìn anh.

Lý Dịch Phong nở nụ cười tươi nhìn cô, khuôn mặt anh tràn đầy vui vẻ "Lệ Dĩnh, em đã thức rồi."

Lệ Dĩnh vẽ mặt ngu ngơ nhìn anh nở một nụ cười tươi " Anh biết tôi."

"Lệ Dĩnh em không nhận ra tôi ư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro