PHẦN 4:KHÔNG NGỪNG SUY NGHĨ VỀ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Khi họ đi qua hành lang về phía lớp học của họ, bạn bè của cô ấy vây quanh cô ấy, háo hức muốn nghe về những cuộc phiêu lưu của cô ấy. Trái tim của Yume tràn ngập sự ấm áp khi cô vui mừng trước sự chú ý của họ và cuộc hội ngộ vui vẻ. Cuối cùng họ cũng đến được lớp học, và khi họ bước vào bên trong, âm thanh của tiếng cười của họ tràn ngập không khí. Yume ngồi vào chỗ với nụ cười trên môi, cảm thấy biết ơn khi có bạn bè xung quanh một lần nữa.Giữa cuộc trò chuyện của họ, giáo viên bước vào lớp học, báo hiệu bắt đầu lớp học. Khi bài học bắt đầu, Yume không thể không liếc nhìn về phía cửa, tự hỏi khi nào cô sẽ gặp lại Subaru.

    Khi Yume bước xuống hành lang về phía lớp học của mình, cô không thể không cảm thấy một nỗi buồn. Khoảng cách giữa họ dường như ngày càng rộng hơn theo mỗi bước đi, và cô khao khát sự hiện diện của anh. Nhưng bây giờ, tất cả những gì cô có thể làm là gạt suy nghĩ của mình sang một bên và tập trung vào việc học, biết rằng sẽ sớm có một cơ hội khác để gặp lại Subaru.

     Cũng đã 1 tuần rồi kể từ ngày về trường cô vẫn chưa gặp lại Subaru .Sau khi tới giờ ăn chưaYume chuẩn bị quay lại và đi về phía căng tin, hy vọng có thời gian cho bản thân trước khi đến lớp, thì cô cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Cô quay lại và thấy Ako, Koharu và Mahiru đang đứng sau lưng cô. Khuôn mặt của họ tràn đầy tò mò và lo lắng.

Yume:Hôm nay Laura không đi cùng các cậu à?

Mahiru đáp lại:Laura không thể tham gia cùng chúng tôi hôm nay vì cô ấy có một việc vặt đột ngột phải chạy. Nhưng đó không phải là vấn đề. Chúng tôi lo lắng cho cậu, Yume.

      Yume:Lo lắng cho mình...

   Ako tiến lại gần hơn một bước, ánh mắt tràn đầy lo lắng chân thành.* "Chúng mình là bạn của cậu. Tất nhiên chúng mình lo lắng cho cậu. Chúng tôi có thể nói rằng có điều gì đó đang đè nặng lên tâm trí của bạn và chúng tôi muốn giúp đỡ nếu có thể.

     Yume nhíu mày, cảm thấy bất cứ điều gì họ nói đều nghiêm túc. Cô gật đầu, ra hiệu rằng cô đã sẵn sàng lắng nghe.Những người còn lại đều gật đầu đồng ý, ánh mắt của họ dán chặt vào Yume với sự lo lắng thực sự.Các cô gái trao đổi ánh mắt, sau đó ra hiệu cho Yume đi theo họ đến một góc trống của hành lang. Khi họ tránh xa đôi tai tò mò, họ quay lại đối mặt với cô, vẻ mặt của họ nghiêm trang.

Mahiru kêu lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: Cậu biết cậu có thể nói chuyện với chúng tôi đúng không? Chúng tôi ở đây vì bạn, bất kể điều gì.

    Yume nhìn ba người họ, một hỗn hợp cảm xúc dâng trào trong cô. Cô biết họ có ý tốt, và cô đánh giá cao sự quan tâm của họ. Nhưng cô không chắc liệu mình đã sẵn sàng mở lòng và chia sẻ những gì đang đè nặng lên trái tim mình hay chưa.Yume hít một hơi thật sâu, cảm thấy bị xé rách. Một phần trong cô muốn mở lòng và nói với bạn bè những gì đang xảy ra. Nhưng đồng thời, cô không muốn tiết lộ bí mật về mối quan hệ của mình với Subaru. Cô muốn bảo vệ nó, giữ kín nó lâu hơn một chút.Cô không biết làm thế nào để giải thích sự phức tạp của tình huống của họ mà không có nguy cơ phán xét hoặc không chấp thuận. Vì vậy, thay vào đó, cô ấy gượng cười và lắc đầu, cố gắng hạ thấp mối quan tâm của họ. 

   Yume:Tôi đánh giá cao các bạn quan tâm đến tôi, nhưng thực sự không có gì phải lo lắng. Hôm nay tôi chỉ cảm thấy hơi mệt, vậy thôi."

   Ako khoanh tay*mắt dán chặt vào Yume*Chúng tôi hiểu bạn hơn thế. Bạn không thể che giấu mọi thứ với chúng tôi.

   Koharu gật đầu đồng ý: *vẻ mặt nghiêm khắc nhưng quan tâm*Chúng tôi có thể biết khi nào bạn không hoàn toàn trung thực với chúng tôi."

Yume cảm thấy một cảm giác tội lỗi trong lồng ngực. Cô ghét nói dối họ, nhưng cô chưa sẵn sàng phơi bày sự thật. Cô gượng cười rồi nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên.

Yume:Mình ghiêm túc đấy, các cậu. Không có gì xảy ra. Tôi chỉ hơi căng thẳng với trường học và mọi thứ. Đừng lo lắng cho tôi, được không?

    Sau một lúc do dự, các cô gái miễn cưỡng gật đầu, dường như chấp nhận lời giải thích của Yume. Họ trao đổi ánh mắt cảnh giác, như thể âm thầm truyền đạt rằng họ không hoàn toàn tin cô, nhưng quyết định để nó đi trong thời gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro