CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại gặp ở đây - Bỗng có một giọng phát ra từ xa . T.Minh liền quay ra xem người đó là ai :

- Trùng hợp ghê ha - T.Minh bật cười

-.....- Cậu trai đó không trả lời

- Vũ , rốt cuộc mày đến đây làm cái đéo gì ?- T.Minh liền trở lên bực mình khi không nhận thấy câu trả lời của người đối diện - Trả lời coi thằng khốn này!!!!- Cậu định đưa tay lên đấm cậu ta một cái liền có một người nào đó ngăn vào :

- Tôi nghĩ chúng ta đừng nên dùng vũ lực thì hơn - Nhật Minh trả lời

- Mày là.... - T.Minh không thể thốt ra một lời nào khi nhìn thấy cậu chàng, cậu không biết tại sao tự nhiên mình lại đột ngột nắm lấy cổ tay của Nhật Minh

- Đừng có đụng vào cậu ấy - Vũ gạt tay của cậu đang nắm lấy cổ tay của Nhật Minh

Vũ nắm lấy tay cậu kéo đi , để lại T.Minh và Trọng đứng đó với đầy suy nghĩ khi gặp N.Minh:

- Cậu ta giống mày quá đi thôi, chỉ khác mỗi màu tóc và màu mắt - Trọng nói ra suy nghĩ của mình

- Tao cũng có cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy cậu ta - Bây giờ cậu đang rất là bối rối và đầy suy nghĩ không biết nên làm gì nữa.

----------------------------Ở CHỖ VŨ VÀ N.MINH------------------------------------------------

- Mày có sao không - Vũ hỏi

- Cậu ta có làm gì tao đâu mà bị sao - N.Minh trả lời

- Nè hai đứa bay từ nãy đi đâu vậy , biết tao chờ ở đây 8 phút rồi không -Hằng hờn dỗi hai người

- Thôi nào chắc hai đứa nó có việc nên tới muộn tí mà - Khanh chữa cháy cho hai đứa

- Thôi đủ 6 người rồi chúng ta đi thôi - Phú lên tiếng nói

Cả 6 đứa liền đi đến một khu vui chơi mới mở , khu vui chơi trang trí rất đẹp , có nhiều trò chơi về cảm giác mạnh, mê cung , bắn súng, ném bóng ,.....6 đứa chia 2 người 1 nhóm , Minh đi với Vũ, Khanh đi với Khoa , còn Phú đi với Hằng.

* CH VŨ VÀ MINH

- Chơi tàu lượn siêu tốc đi - Minh nói

- Hả....ừm....cũng được - Vũ ngập ngừng nói

Cho dù có là con trai đi nữa nhưng tiếng la thất thanh của Vũ khi tàu trượt xuống rất là to khiến những người phía dưới phải ngước lên để xem , còn Minh ở bên cạnh cậu rất là thích thú với trò chơi này. Sau khi xuống khỏi tàu Vũ liền cảm thấy chóng mặt , khuôn mặt mới đầu lên thì còn hồng hào mà bây giờ đã xanh xào rồi :

- Nghỉ một lúc rồi chúng ta chơi tiếp nhé - Vũ nói

-Ừ - Minh đáp - Mày ngồi đây nhé , để tao đi mua nước cho - sau câu nói đó, cậu đã chạy đi rồi

Vũ cứ ngồi đấy nhìn trời nhìn đất, đang không biết nên làm gì thì có cái gì đó lành lạnh áp vào má mình :

- Cầm đi , chắc nóng lắm nhỉ - Minh nói

- Nóng thật đó - Vũ bật cười với cậu, một nụ cười rất đẹp khiến Minh nhìn Vũ có vẻ rất chăm chú, rất lâu là đằng khác

* CH KHANH VÀ KHOA

Mới vào thì họ không chơi trò chơi trước mà đã đi ăn rồi , ăn xong hai đứa mới lôi nhau đi chơi, từ trò này đến trò khác hai người chơi không ngừng nghỉ. Hai người sau khi thấm mệt đã vào quán nhỏ mua một ít đồ ăn , khi đang đứng nên xem chọn cái gì Khanh thấy có một cái bánh sô-cô-la rất ngon :

- Bà chủ cho cháu cái bánh kia/Bà chủ cho cháu cái bánh kia – Tự nhiên có một giọng đồng thanh với cô

- Xin lỗi hai đứa nhé , cái bánh này chỉ còn một cái duy nhất thôi – Bà chủ nói

- Tôi nghĩ cậu là con trai nên nhường đứa con gái như tôi nhỉ!! – Khanh nói

- Mắc gì tôi phải nhường cho cậu chứ - Cậu trai đó có mái tóc màu xanh lá trầm với đôi mắt xanh lục nhìn cô đầy thách thức

- Đàn ông con trai gì mà mỏ nhọn thế , cẩn thận mai sau không có người yêu đâu – Cô khịa cậu

- Tôi mỏ nhọn thì sao , chuyện tôi có người yêu hay không liên quan gì đến cô , hay cái loại như cô chắc cũng chẳng ai them đâu xấu vậy mà – Cậu không chịu thua mà khịa lại

- Cậu...cậu dám nói tôi xấu!!!!! – Cô tức giận

- Nhìn cậu cứ như bà già ấy , tôi nói đúng còn gì – Cậu nói – Nói về cái bánh này thì là của tôi nhé, tạm biệt!

- Đứng lại coi!!!! – Cô hét lên

- Thôi mua cái bánh khác cũng được mà – Khoa từ nãy im lặng bây giờ mới lên tiếng

- Nhưng tao muốn mua cái bánh đấy cho Hằng mà , nó thường thích ăn bánh sô-cô la lắm, mà bị cậu ta dành mất tiêu rồi – Cô bực bội nói – Lần sau mà có gặp tao sẽ không tha cho cậu ta đâu

- Rồi rồi đi thôi cô nương – Khoa nói rồi kéo cô đi chơi tiếp

*PHÚ VÀ HẰNG

Trong khi đang chơi trò chơi mê cung thì hai đứa bị lạc nhau , chạy đông chạy tây vẫn không tìm thấy nhau đâu. Mất phải tới 12 phút hai đứa mới tìm thấy nhau và lối ra , trên đường đi hai người không ngừng luyên thuyên với nhau :

- Trời ơi là trời không biết khi nào tao mới hết ế đây – Phú nói

- Ai mà biết được , nhìn mày thế này chắc ế cả đời quá – Hằng đáp lại lời cậu

- Mày không an ủi tao được một câu à – Cậu nói khi cô đáp lại một câu như thế

- Không

- Độc ác quá đi – Cậu thầm khóc – Mà dạo gần đây tao cũng có để ý một đứa trong lớp đó

- Hả là ai vậy – Cô hỏi lại

- Là một bạn nữ tóc màu cam mắt vàng ý cậu ấy trầm tính lắm nên tao chưa bắt chuyện được với cậu ấy

- Tiếc nhỉ

Hai người thấy đã đến giờ hẹn để đi về liền chờ ngoài cổng, cả bốn người đều đã đến đúng giờ họ liền cùng nhau đi về.

__HẾT___

P/S: Chúc mọi người 8/3 vui vẻ nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro